Huyễn mộng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần vực Thượng Thanh, cung Ngọc Khuynh, Thiên điện.

Đó là một buổi thưởng trà thường thấy của ba vị thần: Trụ thần Sơ Hoàng, Thời thần Tắc Trạch và Chiến thần Minh Dạ. 

Minh Dạ và Sơ Hoàng ngồi hai bên Tắc Trạch, nghe Tắc Trạch đang tía lia nói đủ thứ chuyện trên đời. Tuy im lặng làm thính giả là thế nhưng cả hai trông cũng không quá tập trung vào câu chuyện kể của Tắc Trạch: Sơ Hoàng dáng ngồi hơi uể oải, hai tay đặt lên bụng che lại. Minh Dạ thì lơ đãng nhìn vào chén trà trước mặt, những câu Tắc Trạch nói cứ từ tai này lọt qua tai kia.

Nhưng đây là những khoảng khắc êm đềm nhất trên thần vực Thượng Thanh này. Không có thiên tai lũ lụt, không có những tin tức chiến sự,... 

Rồi đột nhiên Minh Dạ lên tiếng, thoát ra khỏi trạng thái trầm ngâm trước đó. Hắn hỏi: "Người bình thường có thể mơ thấy tương lai không?"

Đây là câu hỏi hắn dành cho Tắc Trạch - Vị thần chưởng quản thời gian. Trong cả tháng nay, hắn đã mơ thấy đủ loại chuyện và không biết có phải là trùng hợp hay không, có vài thứ đã thành hiện thực sau đó: Yêu quái Hạn Bạt xuất hiện làm nước sông Hoàng Bách cạn khô, ma vật tấn công dân làng, thủy tộc vùng Thiểm Thủy nổi dậy,...

"Mơ thấy tương lai đó à?" Tắc Trạch chống cằm, cảm thấy khá thú vị với câu hỏi này của Minh Dạ. Bọn họ làm bạn bè suốt bao nhiêu năm là thế nhưng trước giờ Minh Dạ vẫn là một con người khá kiệm lời, không thích hỏi đến việc của người khác cũng chẳng có thú vui gì ngoài việc luyện binh cả. Trong mắt Tắc Trạch, Minh Dạ chính là một kẻ tẻ nhạt.

"Có thể  nhưng rất hiếm..." Tắc Trạch cân nhắc một hồi rồi mới tiếp tục: "Tuy nhiên ta khuyên huynh đừng tò mò về tương lai. Tương lai chính là thứ vô định nhất, không đáng tin nhất trên thế gian này. Nhìn thấy nhưng không tránh được, đó chính là tương lai."

Không khí xung quanh trầm xuống. Sơ Hoàng cũng nhận ra ẩn ý trong lời nói của Tắc Trạch nên nàng quyết định lên tiếng chuyển đổi sang chủ đề khác: "Minh Dạ này, một lát nữa Đế Miện sẽ đến và cầm theo vài món binh khí mới được chế tạo, huynh có muốn đi gặp chàng ấy với ta không? Ta nhớ huynh chưa gặp chàng ấy bao giờ."

"Được." Minh Dạ đáp. Hắn nhận ra rằng Tắc Trạch đang không muốn tiếp tục chủ đề này. Nếu đã như vậy thì hắn sẽ phải làm rõ tất cả chuyện này một mình.

Ba người tiếp tục uống trà nhưng mỗi người đều mang một tâm sự riêng.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro