Huyễn mộng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần vực Thượng Thanh, cung Ngọc Khuynh, điện Ngọc Thanh.

Minh Dạ chậm rãi mở mắt, nhất thời chưa nhận ra được bản thân đang ở đâu.

Hắn vừa có một giấc mơ kì lạ.

Trong mơ, hắn hình như đang đứng trên Thần Đàng. Nhưng quang cảnh xung quanh lại đó cực kì u ám, từng tảng mây đen cuồn cuộn kéo đầy trời, trên không là những tia sét tím diệt thần, đủ để bất kì tiên nhân nào khi bị đánh trúng đều hồn phi phách tán. 

Là lôi kiếp, nhưng là của hắn ư? Hắn đã thành thần từ rất rất lâu rồi. Từ lâu hắn đã không còn bất kì ham muốn, tạp niệm nào. Chẳng có thứ gì có thể dẫn đến lôi kiếp trên người hắn cả.

Và ở đó không chỉ có mình hắn mà còn có một người khác nữa.

Đó hình như là một người phụ nữ, mặc trang phục màu đen, có thể là một ma tu.

Hắn không nhìn thấy gương mặt của người đó, dù theo những gì hắn nhìn thấy được, thì có vẻ người đó đang đứng trước mặt mình, hai người chỉ cách nhau khoảng một cánh tay nhưng hắn không sao nhìn thấy khuôn mặt của người đó. Khung cảnh xung quanh người phụ nữ đó như được bao phủ bởi một tầng sương, mù mịt. Nó hoàn toàn tương phản với những cảnh vật xung quanh: Rõ nét, chân thật, như thật sự đang diễn ra.

Hắn nghe thấy bản thân lên tiếng, giọng đầy bi thương và bất lực:

- Mãi mà ta không tìm được cơ hội xin lỗi nàng.

- Lần đầu tiên ta làm phu quân của người khác, không hiểu cách yêu thương một người.- Suốt bao lâu nay, ta chưa từng làm gì cho nàng.

- Tới khi ta bắt đầu hiểu ra, thì nàng lại không cần gì nữa.

- Ta không bảo vệ nàng chu toàn.

- Xin lỗi.- Nàng không sai.

- Là phu quân của nàng không đủ tốt.

- Là ta... Khiến nàng thành yêu, nhập ma.

- Ta thường hay nhớ đến cánh rừng trúc ấy, nhớ đến nhà của chúng ta, nhớ đến những thứ thuốc khó uống kia, nhớ đến nàng lừa ta vặt đống lá không bao giờ hết.

-Ta còn nhớ đến nàng. 

- Nhớ đến nàng chạy nhảy, khi nàng ngủ, khi nàng cười lớn, khi nàng rơi lệ.

- Nếu được lựa chọn, ta thực sự mong có thể mãi mãi cùng nàng ở trong căn nhà tranh nơi rừng trúc ấy, có thể bình dị sống hết một đời.

Tia sét tím giáng xuống người hắn.

Người phụ nữ đối diện hắn cũng nức nở, gào lên: 

- Vô ích thôi.

- Vô ích thôi!

- Minh Dạ, bất kể chàng nói gì, làm gì, dù chàng sống hay chết, ta đều sẽ không tha thứ! Chàng buông ta ra, buông ta ra!

Hắn ôm chặt người phụ nữ mặc quần áo đen đó vào lòng, những tia sét không ngừng giáng xuống, hắn lấy thân mình nhận lấy lôi kiếp, nói:

- Ta biết.

- Cứ hận ta thế đi, sau đó sống tiếp thật tốt.

Sấm sét vẫn không ngừng lại, nhưng sắc trời đã dần sáng lên, dần trở lại màu trời nên có của thần vực Thượng Thanh, người đó đã rời khỏi vòng tay hắn, dần dần tan biến:

- Minh Dạ, thực ra ta nên chết từ lâu rồi.

- Thân xác của ta, đã bị cắn xé tan nát ở Hoang Uyên từ lâu.

- Vì trong lòng chất chứa hận thù, nên ta không chết mà hóa thành thân ma.

- Thế nên, ta chắc chắn sẽ không vượt qua được lôi kiếp, cũng không đổi được thần tủy của chàng. 

- Chàng vĩnh viễn đừng hòng trả nợ được.

- Đây là món nợ của chàng với ta.

....

Minh Dạ nhíu mày, day day trán. Hắn không hiểu vì sao mình lại mơ một giấc kì lạ và chân thật đến như vậy. Người xuất hiện trong giấc mơ đó là ai? Tại sao hắn lại đau lòng đến thế khi nhớ đến người đó? Thậm chí trong mơ, hắn còn có một suy nghĩ điên rồ là bản thân mình hãy đọa ma đi, trở thành một người giống như nàng, tuẫn táng cùng nàng...

Chiến thần Minh Dạ đọa ma. Đó là một suy nghĩ đáng sợ mà hắn chưa từng dám nghĩ đến.

"Minh Dạ? Huynh sao thế?" Giọng một người phụ nữ vang lên, kéo hắn ra khỏi dòng ý nghĩ đọa ma kia.

Đứng trước mặt hắn là Thiên Hoan, thánh nữ của tộc Đằng Xà, con gái cựu chiến thần Thiên Hạo - Ân sư của hắn và cũng là chủ nhân cũ của cung Ngọc Khuynh này. Trên tay nàng ta là một khay trái cây nhỏ cùng một ít điểm tâm.

"Không có gì." Minh Dạ đáp lời rồi nhìn xuống thư án trước mặt. Trên thư án là một lá thư được mà hắn vừa nhận được vào sáng này, trong thư là những lời cảm ơn sáo rỗng, nịnh nọt của những tán tiên ở núi Linh Đồng. 

"Huynh chảy nước mắt này." Thiên Hoan lên tiếng, nàng ta đặt chiếc khay trong tay xuống và đi đến ngay bên cạnh hắn, rút chiếc khăn lụa trắng tinh định đưa lên giúp hắn lau nhưng đã bị hắn tránh đi.

"Không sao." Hắn đưa ngón tay lên lau đi theo bản năng. 

Đúng là có một giọt nước mắt, hắn hơi bất ngờ nhưng không có thời gian để suy ngẫm chuyện lạ này. Hắn nhìn Thiên Hoan, xốc lại tinh thần, hỏi: "Muội đến đây có việc gì không?"

"Không có gì. Chỉ là Lưu trưởng lão trong tộc của muội vừa đến thăm muội. Ông ấy còn mang một ít quả linh đào mà huynh ngày nhỏ thích ăn nên muội mang sang đây cho huynh. Dạo này sắc mặt huynh không tốt lắm, có phải là vết thương khi giao chiến với Mị yêu kia chưa lành không? Để muội giúp huynh kiểm tra vết thương nhé, được không?" Thiên Hoan nhìn Minh Dạ, giọng đầy quan tâm, hoàn toàn không để tâm đến động tác tránh né sự đụng chạm này của hắn.

Minh Dạ biết Thiên Hoan có ý với mình. Nhưng hắn trước khi thì xem nàng như một cô em gái, sau này khi thành chủ nhân của cung Ngọc Khuynh này thì xem nàng như một cấp dưới năng nổ. Hoàn toàn không có một xíu tình cảm trai gái nào với Thiên Hoan. Hắn đã giữ khoảng cách với nàng ta lâu như thế này rồi, mà sao nàng ta vẫn cứ cố chấp không hiểu chuyện như thế này chứ. Chẳng lẽ hắn phải nói thẳng mặt với nàng ta, nàng ta mới chịu hiểu ư?

"Vết thương sớm đã lành rồi." Minh Dạ lên tiếng đuổi khéo cô nàng: "Ta còn có việc cần xử lí, nếu muội không còn việc gì nữa thì về trước đi."

Thiên Hoan dĩ nhiên nhận ra được là mình đang bị Minh Dạ đuổi khéo. Đây là chuyện bình thường, nàng đã sớm quen nhưng chẳng sao cả. Chỉ cần nàng còn ở cung Ngọc Khuynh này, không một ai có thể lọt vào tầm mắt của Minh Dạ, ngày dài tháng rộng, rồi chàng cũng sẽ nhào vào lòng nàng thôi, thứ Thiên Hoan nàng có chính là thời gian.

Thiên Hoan nhu thuận đáp lời, lui ra sau, trước khi đi còn nhắc Minh Dạ hãy ăn đĩa điểm tâm mà mình mang đến.

Điện Ngọc Thanh lại chìm vào im lặng. Vị thần quân áo xanh thiên thanh lại tiếp tục trở về với đống thư từ trên bàn mình nhưng hắn không sao tập trung nổi vào những con chữ trong đó. Sau cùng, hắn bần thần lật tay áo bên tay trái của mình lên, kiểm tra vết thương bị gây ra bởi cuộc chiến với Mị yêu ba ngày trước.

Mị yêu là một con yêu quái khá lợi hại xuất hiện gần đây trên núi Linh Đồng. Sở trường của nó là tạo ra ảo cảnh, khiến người ta đắm chìm trong ảo cảnh và chết dần chết mòn trong đó. Trong quá trình đắm chìm trong ảo cảnh, các nạn nhân sẽ bị Mị yêu hút hết tinh lực. Đối với các tiên nhân thông thường thì đây là một con yêu quái khó đối phó, vì thứ nó tấn công chính là đạo tâm của mỗi người, nó khuếch trương dục vọng và tâm ma, khiến người ta đắm chìm và dâng hiến cả linh hồn.

Nhưng đó là đối với tiên nhân, còn với thần thì chúng dễ như trở bàn tay. 

Vết thương đã lành hoàn toàn.

Tuy nhiên, phải cảm ơn những lời vừa rồi của Thiên Hoan. Có lẽ do vết thương này đã chạm vào máu của ả Mị yêu kia nên hắn mới có giấc mơ kì lạ này chăng?

.........

Cày lại tập 18 để viết chương này cho trọn vẹn mà đau lòng quá. 

Mấy chương sau cũng sẽ ở vòng vòng trong Arc Bát Nhã Phù Sinh ạ và chắc chắn sẽ thay đổi tình tiết 180 độ luôn.

Toi đang nghĩ một chiếc dramu phát triển tình tiết con fic này, nó là tình tiết cường thủ hào đoạt, nhưng toi cần có nam phụ cũng như tình tiết thỏa đáng để Minh Dạ xông ra cướp Tang Tửu. Ai nghĩ ra gì hay thì cmt nha.

P. S Tôi thích đọc cmt,  mn viết cmt cho tui đọc với. Có liên quan đến tình tiết fic càng tốt.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro