Chap 11: Đến rồi thì đuổi cũng không đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(08:00 – nhà Duyên) Sáng hôm nay thật khác với mọi ngày, Duyên ngủ dậy không nướng nữa mà chộp nhanh cái điện thoại của mình nhắn tin ngay cho Triệu.

D: Triệu ơi Triệu đã dậy chưa?

T: Chị dậy rồi đây.

D: Gấu sang đón Triệu đi ăn sáng nhé.

T: Chị đang chuẩn bị đi tập gym, bỏ mấy ngày nay sắp không giữ được dáng nữa rồi này.

D: Đợi Gấu sang đưa đi. Từ hôm nay Gấu đi tập gym cùng Triệu, Gấu cũng muốn tập gym.

T: Nhưng tay em đang đau mà?

D: Thì Gấu tập không động đến tay. Chủ yếu là đi cùng Triệu.

T: Ừ. Vậy cũng được. - Triệu biết không thể cản được Duyên.

Duyên gạt điện thoại sang một bên, bật dậy tức tốc chạy đi đánh răng rửa mặt, chọn bộ đồ tập gym đẹp nhất rồi nhanh chóng xuống hầm lái xe qua đón Triệu.

Hôm nay trời đẹp thế nhỉ? Thật khác những ngày bình thường. Đường xá kẹt xe, khói bụi mà cũng thấy dễ chịu. Có phải hôm nay trái đất đang chuyển từ màu xanh sang màu hồng không?

T: Đợi chị lâu chưa? – Triệu hỏi khi thấy Duyên đang khoanh tay tựa vào đầu xe, chân đang nhịp nhịp dưới đất.

D: Gấu vừa đến thôi. Mình ăn sáng trước hay tập gym trước nhờ?

T: Tất nhiên là gym trước rồi. Ngốc ạ, ăn sáng no rồi đi tập sẽ bị đau dạ dày đấy. - Triệu bật cười trước sự ngô ngê của Duyên.

D: Tuy là mua đồ tập gym rất nhiều nhưng Gấu không kiên trì nổi 2 ngày, nên không có kiến thức chuyên môn. Triệu đừng cười Gấu mà.

T: Nhưng hôm nay em mặc đồ này chị mới nhận ra...

D: Nhận ra điều gì? Gấu đẹp quá phải không?

T: Xía. Nhận ra là em hơi béo đấy Gấu à.

D: Triệu này! – Duyên lẫy.

T: Gấu Béo! Tên dễ thương quá nè. - Triệu không thể ngưng cười.

Duyên không biết nên vui hay buồn với cái tên đó nữa, nhưng nhìn Triệu cười thì mọi thứ đều là tốt đẹp hết.

T: Vào đây. Em đi bộ 15 phút cho nóng người, sau đó em tập cái này đi, rồi đến cái này, cái kia nữa. Tập ít thôi, đừng tập những bài động đến tay.

D: Tuân lệnh thưa Bé PT đáng yêu của Gấu. – Duyên đá mắt với Triệu.

T: Này! Chị lớn hơn em 8 tuổi đấy nhé.

D: Nhưng Gấu to hơn Bé mà.

T: Nhiều lời quá. Lo mà tập đi. - Triệu giả vờ nghiêm túc. Nhưng Duyên biết thừa.

Hai người vừa tập vừa cười đùa như chỉ có đôi ta trên thế giới này, không bận tâm những người khác đang nhìn mình như thế nào. Duyên ngắm Triệu tập rồi lẻo đẻo theo trêu Triệu cười chứ tay Duyên đau nên chỉ tập sương sương thôi.

D: Bé này, lễ sắp tới mình đi du lịch đi. – Duyên đề nghị khi đang cài dây an toàn cho Triệu.

T: Đi đâu?

D: Đi Phú Quốc.

T: Ngày lễ đông lắm, không thích.

D: Mình ở resort kia không đông đâu. Gấu tìm hiểu hết rồi.

T: Thế tay em đang đau thì sao? Làm sao tắm biển được.

D: Hai ngày nữa mình mới đi mà. Đến đó là khỏi rồi. Gấu cũng bị bỏng nhẹ thôi mà. Hôm qua mới bị nên băng bó một chốc thôi.

T: Thật không? Đưa tay chị xem.

D: Đây. Xem đi. - Duyên đưa tay qua Triệu.

T: Cũng còn hơi đỏ.

D: Đến ngày đi là lành rồi. Đi nhé, coi như đi ăn mừng Gấu vừa ký được hợp đồng, cả chuyện Gấu cưa đổ Bé nữa.

T: Này! - Cứ nói tới vấn đề đó là Triệu đỏ mặt lên, nhưng con người kia thì thích thú lắm.

Triệu chỉ cần "OK" thế là Duyên đưa Triệu đến trung tâm thương mại lớn nhất Sài Gòn để mua sắm. Cả hai không ngại ngần thể hiện tình cảm chốn đông người, Duyên thường xuyên khoác vai Triệu, đôi lúc là nắm tay nhẹ nhàng. Duyên kiên nhẫn ngồi trông đồ đợi Triệu thử hết bộ này đến bộ khác. Cuối cùng Duyên kết luận: "Triệu mặc càng ít vải càng đẹp!". Sự u mê này, từ khi nào đã không còn lối thoát cho Duyên nữa.

D: Chắc Bé không phải Siêu mẫu hạng nhất đâu nhỉ?

T: Ừ. Đúng rồi. – Triệu hơi hờn.

D: Mà là Siêu mẫu hạng đặc biệt.

T: Dẻo miệng thế nhỉ?

D: Gấu nói thật mà. Giống như hơn cả vàng, là kim cương đấy.

T: Xỏ lá!

D: Bé cứ nghĩ Gấu vậy hoài. Bé cần mua gì thêm không?

T: Không, đưa chị về shop đi, phải sắp xếp công việc mấy ngày nghỉ để đi chơi chứ.

Duyên đưa Triệu đến shop rồi mình cũng về tiệm nail. Tâm trạng vui hơn cả tết, và tất nhiên là không qua khỏi mắt bé nhân viên hôm qua làm chuyên gia tư vấn tình yêu.

NV: Chị chủ!

D: Gì đấy?

NV: Giải hòa rồi đúng không?

D: Ừ, hòa rồi. – Duyên cười thẹn thùng.

NV: Hay quá. Em lo sợ không thành công chắc em bị sa thải mất.

D: Bây giờ em cứ đứng đây không mau ra làm mới bị sa thải đấy.

NV: Vâng, em ra ngay. Mà khi nào thì em được biết người ấy là ai ạ?

D: Nhiều chuyện quá, khách đến kìa! – Duyên gạt đi để tránh bị nhìn thấy gương mặt hơi ngượng của mình.

(20:30 – tại Noix De Coco) Duyên đến với tâm thế hào hứng, xông pha mở cửa bước vào.

D: Bé... à không, Triệu ăn gì chưa?

T: Chị ăn lúc chiều rồi. Duyên ăn chưa?

D: Chưa, định sang ăn cùng Triệu này!

T: Chị ăn rồi, thế gọi đồ ăn về cho Duyên nhé?

Triệu nói rồi lấy điện thoại ra đặt cho Duyên vài món. Khoảng 15 phút sau shipper mang thức ăn đến.

D: Ăn cái này á? – Duyên mở ra chỉ thấy ức gà và rau xanh.

T: Đúng rồi, ăn vậy cho bớt béo chứ. – Triệu trêu Duyên.

D: Tuân lệnh PT.

T: Nhưng thế thì mất cái tên Gấu Béo, còn lại Gấu Gầy nhỉ?

D: Gấu nào cũng là của Bé mà! – Duyên nói nhỏ vào tai Triệu sợ nhân viên nghe thấy.

T: Ăn đi, nói nhiều quá. – Triệu ngại ngùng.

Ăn xong Duyên ngồi ở shop đợi Triệu xong việc. Triệu cho nhân viên vào trong đang soạn hàng. Còn Triệu với Duyên ở ngoài phía trước.Lúc Triệu tư vấn cho khách trong thật quyến rũ, Duyên ngồi ở quầy tính tiền chống tay lên cằm ngắm Triệu không thấy chán.

"Hoa hậu Kỳ Duyên kìa mày ơi!" – Một bạn nữ chọn đồxong ra thanh toán mừng rỡ khi thấy Duyên.

"Chị chụp ảnh với bọn em được không ạ?" – Một bạn đi cùng mở lời đề nghị.

D: Ok thôi. – Duyên vui vẻ nhận lời.

"Chị ở ngoài đẹp hơn cả trên báo chí."

"Dễ thương quá. Thân thiện nữa."

"Em mê chị Duyên hơn cả mấy anh đẹp trai luôn đấy"

D: Vậy à? Cảm ơn em!

"Chị Duyên thường đến đây không ạ?"

T: Hừm. – Triệu ho nhẹ, khó chịu từ nãy đến giờ.

D: Chào hai em nhé! Lần sau lại đến. - Duyên không dám trả lời hai bạn kia nữa.

T: Cũng cuốn hút quá nhỉ? – Triệu quay sang lườm Duyên.

D: Thì mình cũng đẹp mà. – Duyên cười khoái chí.

T: Vui không?

D: Cũng hơi vui.

T: Từ mai khỏi sang đây nữa nhé! – Triệu nói rồi đi ra khỏi bàn tính tiền.

D: Tại sao lại khỏi? Phải sang với Bé chứ! – Duyên lật đật đi theo.

T: Không cần! – Triệu trả lời trong khi tay đang mơn man mấy cái áo trên sào. Cố tình phớt lờ Duyên.

D: Bé ghen à? – Duyên ghé mặt lại gần Triệu.

T: Không.

D: Vậy quay lại nhìn Gấu đi.

T: Đi mà kêu hai bạn gái kia nhìn!

D: Vậy mà bảo không ghen, như thế này là ghen rồi. – Duyên phân bua.

T: Không thèm! – Triệu cố nhịn cười.

D: Thôi mà, đừng có giận mà, sợ lắm rồi mà. – Duyên ôm tay Triệu ăn vạ.

Cuối cùng Triệu cũng phải bật cười vì sự dí dỏm của Duyên, làm sao có thể giận được người này cơ chứ. Đáng yêu đến thế bảo sao Triệu không mủi lòng?

(22:30) Xong việc Duyên đưa Triệu về nhà.

T: Chị lên nhà đây. Tạm biệt nhé!

D: Đến bao giờ mới không tạm biệt nữa nhỉ?

T: Không hiểu?

D: Là về một nhà đấy!

T: Ngày ấy nhất định sẽ đến.

D: Khi nào vậy?

T: Có thể cũng nhanh thôi...

D: Khi nào? Ngày mai hay ngày kia? – Mặt Duyên sáng bừng lên.

T: Cũng có thể còn lâu. – Triệu cười to.

D: Hụt hứng quá đi. – Duyên bĩu môi.

T: Gấu Béo về cẩn thận nhé! Về đến nhắn tin cho chị. – Triệu nựng hai má Duyên lay lắt qua lại.

Duyên gật đầu lia lịa rồi lái xe đi, vừa bước vào nhà bỏ túi xách xuống Duyên vội lấy điện thoại ra gọi video call cho Triệu.

D: Gấu về đến rồi đây.

T: Nhanh vậy à?

D: Vì nhớ Bé quá nên chạy nhanh để về gọi cho Bé này.

T: Đấy đấy lại dẻo miệng.

D: Gấu lúc nào cũng nói thật.

T: Thôi em tắm đi, muộn rồi.

D: Bé cúp máy đi!

Triệu tắt máy rồi Duyên đi lấy quần áo sau đó vào nhà vệ sinh, miệng liên tục hát hò các bài vui vẻ hạnh phúc. Khi trở ra thấy tin nhắn của Triệu, nụ cười liền nở trên môi Duyên.

T: Cảm ơn Gấu Béo nhé! Cảm ơn vì đã đến. Chúc Gấu Béo ngủ ngon!

D: Gấu đã đến và sẽ ở lại thật lâu. Đuổi cũng không đi. Bé ngủ ngoan!


*** Mình hơi đuối trong việc đặt tên Chap rồi mn ạ :(

Chúc mọi người tuần mới vui vẻ nhé!!! ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro