Chap 10: Chân thành!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Chap này hơi dài nha mọi người!

cảm ơn mọi người đã xem Fic của Blur.

Chúc tất cả cuối tuần vui vẻ và khỏe mạnh trong dịch bệnh này nhé!!! 

Yêu ạ <3 ***


(08:20 – tại nhà Duyên) Duyên thức dậy khi nghe tiếng động trong bếp, cô nhăn mặt đưa tay xoa vầng trán của mình.

D: Triệu dậy sớm thế? - Duyên hỏi khi thấy Triệu đang chuẩn bị bữa sáng.

T: Dậy rồi à? Em đánh răng rồi ra ăn sáng.

Duyên không nhớ hết tất cả những gì xảy ra tối qua, nhưng chắc chắn nhớ rất rõ mấu chốt quan trọng. Duyên nhớ đã ngỏ lời với Triệu rồi, còn Triệu đã đáp trả thế nào thì cô không nhớ. Riêng Triệu thì nghĩ Duyên quên sạch hết vì lần trước khi say Duyên đã chẳng còn nhớ gì, nên sáng nay cô vẫn bình thường với Duyên như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng... trong lòng man mác buồn.

Từ ngày gặp nhau đến giờ chưa từng cảm thấy ngượng ngùng như lúc này. Hai người cùng nhau ăn sáng mà chỉ nói với nhau mấy lời cho qua. Ăn xong Duyên đưa Triệu ra ngoài cho đỡ ngộp ngạt, trong nhà sắp hết oxy mất rồi.

D: Hôm qua em có nói gì với Triệu không? - Duyên tò mò hỏi trong lúc lái xe.

T: Không. - Triệu giả vờ không có.

D: Vậy à? - Duyên như đang hối tiếc điều gì.

T: Em có chuyện gì muốn nói chị hay sao? – Triệu nghiêng đầu nhìn Duyên.

D: Em... em nhớ là đã nói với Triệu rồi mà nhỉ? Nhưng sao mơ hồ thế này. - Duyên chậc lưỡi lắc đầu.

T: Em đã nói gì với chị, hả Gấu? - Triệu chậm rãi nói rồi cười làm Duyên điếng người.

D: Triệu vừa gọi em là Gấu á? - Duyên tròn xoe mắt nhìn Triệu.

T: Chắc là em quên hết khi say rồi. – Triệu bĩu môi.

D: Nhưng hôm qua em đâu có say?

T: Hôm qua chị phải dìu em vào phòng ngủ đó.

D: Em giả vờ đó.

T: Em... em thật là! Em gạt chị hay thật đấy, chị còn tưởng em say đến mức không đi nổi. - Triệu hơi giận khi biết mình bị gạt.

D: Thôi. Em xin lỗi. Nhưng tối qua Triệu đã đồng ý chưa?

T: Chưa! – Triệu trả lời cộc lốc.

D: Triệu giận em thật à? Em xin lỗi mà. - Duyên làm nũng nhưng bị Triệu lơ luôn.

Triệu khoanh tay ngồi nhìn ra cửa sổ không nói gì, giận một nhưng làm giá mười. Đâu thể dễ dàng như vậy được. Tầm 15 phút sau đã đến shop của Triệu, cô mở cửa xuống xe đi thẳng vào trong mà không nói với Duyên câu nào. Để lại Duyên lòng nặng trĩu nghĩ mình làm Triệu giận thật rồi, đã vậy còn tỏ tình thất bại nữa. Trời đất như muốn đổ sụp xuống chân Duyên vì Triệu sắp không còn vui vẻ như trước với mình nữa. Duyên lái xe về tiệm nail của mình. Suốt cả buổi cứ thẩn thờ cầm điện thoại mở lên rồi lại tắt đi, muốn nhắn tin cho Triệu nhưng không biết nói gì, sợ nói không đúng lại làm Triệu giận hơn.

Hôm nay có một vài người bạn trong Showbiz đến, Duyên cố giấu nỗi buồn vào mà niềm nở chào đón, cô tự mình pha trà mời khách, trong lúc không cẩn thận bị nước sôi đổ làm bỏng cả nửa bàn tay. Bé nhân viên vội chạy đến.

NV: Chị có sao không? Đã bảo để em làm cho mà.

D: Chị không sao.

NV: Bỏng đỏ hết lên rồi kìa. Có cần đến bệnh viện không chị?

D: Không, không cần đâu. Em đến hiệu thuốc mua thuốc với bông băng giúp chị được rồi.

NV: Vâng, chị đợi em tí.

Nhân viên chạy đi mua về ngay cho Duyên rồi giúp Duyên xoa thuốc xong băng lại cẩn thận. Duyên nhăn mặt suýt xoa vì rát.

NV: Rát lắm à chị?

D: Một chút thôi.

NV: Sao nhìn mặt chị nhăn nhó thế kia, chắc là đau lắm phải không?

D: Làm sao mà đau bằng vết thương trong lòng chị lúc này.

NV: Chị thất tình à? Chị yêu ai sao tụi em không biết?

D: Không ai cả. Thôi em ra làm việc đi. – Duyên gạt qua.

Quay trở ra với dàn khách đang đợi mình, Duyên tư vấn các dịch vụ của tiệm. Luôn miệng cười vì những lời khen có cánh "Duyên càng ngày càng xinh ra", "Nhỏ tuổi mà kinh doanh giỏi phết nhờ!", "Da mặt của em đẹp quá Duyên, cho chị xin bí kíp với" nhưng tâm trí bây giờ đang vất vưởng ở đâu dâu.

(12:00 - KEIDI NAILS)

D: Cảm ơn mọi người rất nhiều, lần sau lại đến nhé! Tạm biệt ạ.

Duyên quay trở vào ngã lưng xuống cái sofa êm ái, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Cô nhớ Triệu da diết. Trách bản thân mình thật tệ làm Triệu giận.

"Bây giờ Triệu đang làm gì thế? Có đang nghĩ đến em không?"

NV: Chị, trưa nay chị muốn ăn gì?

D: Mọi người ăn đi, chị không đói.

NV: Hôm nay chị lạ thế? Có chuyện gì kể em nghe đi. Biết đâu em gỡ rối được cho chị.

Duyên đưa mắt nhìn bé nhân viên, đăm chiêu suy nghĩ, thở dài một tiếng.

D: Chị bị người ta giận, không biết phải làm thế nào.

NV: Ôi phải cô chủ của em đây không? Hoa Hậu Việt Nam Nguyễn Cao Kỳ Duyên đang băn khoăn vì người ta giận á? – Mặt bé nhân viên đầy bất ngờ.

D: Này này, nghiêm túc đi.

NV: Vâng vâng. Thế người này đã qua lại lâu chưa?

D: Mới gần đây thôi.

NV: Thế thì cũng khó nhỉ, vì nếu đã gặp lâu thì dễ hơn, em thấy họ tặng quà rồi xin lỗi là cứu vãn được tình hình.

D: Tính khí người này chắc sẽ không thích như vậy. Còn cách khác không?

NV: Để em nghĩ xem. – Bé nhân viên xoa xoa cằm mình.

D: Vậy là hết cách rồi sao? – Mới 2 phút mà Duyên không kiên nhẫn nổi. Bộ dạng đáng thương không còn chút nghị lực.

NV: Nếu vậy chỉ còn một cách.

D: Cách gì? – Mặt Duyên sáng bừng.

NV: Dùng cái này! – Con bé chỉ vào chân Duyên.

D: Làm gì? Dùng chân này chạy sang đấy xin lỗi á? Xa lắm đấy. Mà em có chắc là người ta hết giận không? Nếu chắc chị chạy ngay!

NV: Ý em là "CHÂN THÀNH" đấy!

D: Nhưng phải chân thành như thế nào chứ? - Duyên gật gù hiểu ra vấn đề.

NV: Cái này phụ thuộc vào chị!

D: Ừ. Đúng nhỉ? Công nhận có đứa nhân viên đáng đồng tiền bát gạo.

(20:00 – tại nhà Duyên) Sau khi tắm, Duyên thả người lên sofa ngồi ngẩn ngơ nhìn chăm chăm vào điện thoại. Cứ soạn tin nhắn rồi lại xóa đi hết lần này đến lần khác.

"Chân thành, chân thành, chân thành."

"Phải làm thế nào đây Duyên ơi! Yêu đương sao đau đầu thế hả trời?"

Sau nửa tiếng đồng hồ đi qua đi lại vò đầu bứt tóc, cô quyết định thay đồ xuống hầm lấy xe đi ra ngoài, nơi đến chẳng đâu khác chính là nhà Triệu.

D: Triệu vẫn còn giận em sao? Em đang đứng ở dưới nhà. Triệu xuống đi, em có chuyện muốn nói. – Cuối cùng cũng đã can đảm gởi tin nhắn đi.

Triệu vừa đọc tin nhắn xong vui mừng nhảy cẩn lên trong phòng nhưng cô lập tức định hình lại tự nhủ phải làm giá với Duyên thêm nữa. Bước ra thấy bóng lưng của Duyên cô đã mỉm cười mãn nguyện, nhưng đột nhiên mặt đổi sắc khi thấy tay Duyên bị băng bó.

T: Em bị làm sao thế này? - Triệu nắm cổ tay Duyên nhìn vào vết thương.

D: À, em bị bỏng lúc pha trà sáng nay.

T: Em có sao không? Tại sao không cẩn thận gì hết vậy. - Triệu xót xa.

D: Em không sao.

T: Không sao gì chứ, phải băng lại thế này cơ mà. – Triệu nhìn chăm chú vào tay Duyên.

D: Em không sao thật. Triệu này, em xin lỗi, đừng giận em nữa nhé! Được không? Hôm nay em đã rất sợ. - Duyên đặt hai tay lên vai Triệu, nhìn thẳng vào mắt.

T: Sợ chuyện gì?

D: Sợ Triệu không muốn gặp lại em nữa.

Triệu không trả lời mà ôm chầm lấy Duyên cho thỏa bao nhiêu mong ngóng cả ngày hôm nay, con người này vì nghĩ mình giận mà gạt bỏ cái tôi đến đây để nói những lời này. Cảm giác có ai đó sợ đánh mất mình, nó thật hạnh phúc đến mức nào. Bây giờ Triệu đang được trải qua đây!

D: Em nhớ Triệu rất nhiều! – Duyên xoa xoa lưng Triệu.

T: Tại sao không nhắn tin hay gọi cho chị?

D: Em lo mình lại nói sai làm Triệu giận hơn.

T: Ngốc ạ, em nghĩ chị giận em thật sao?

D: Vậy là Triệu không giận em? - Duyên vui mừng cười rạng rỡ.

T: Sao em hay đùa nhưng lại không nhận ra khi nào người khác đùa với mình vậy?

D: Vì Triệu nên em bị khớp.

Hai người nhìn nhau cười, bao nhiêu nút thắt được tháo gỡ, lòng nhẹ đi cả 10kg. Kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra hôm nay, Triệu phải đến ba lần hỏi tay Duyên có đau không? Vì trong lòng Triệu thấy đau lắm. Cả hai đang hàn thuyên thì bất chợt xem đồng hồ đã 12 giờ.

T: Muộn rồi. Về thôi Duyên.

D: Ừ. Em đưa Triệu đến thang máy.

Duyên chắp hai tay ra sau, ngập ngừng bước đi bên Triệu, mắt chỉ cúi xuống nhìn bàn chân của mình.

T: Em có chuyện gì khó nói à Duyên? - Triệu bắt được tâm lý của Duyên.

D: Em... Em không. - Duyên lúng túng.

T: Thế thôi. - Triệu bước nhanh hơn.

D: Khoan đã Triệu. - Duyên nắm tay Triệu lại.

T: Sao? - Triệu cũng đang rất mong đợi Duyên mở lời.

D: Triệu... Triệu hãy cho em cơ hội được ở bên cạnh Triệu, được không?

T: Em nói sao? - Triệu muốn nghe lại lần nữa.

D: Triệu! Đồng ý làm người yêu của em nhé! Em thật lòng đấy. - Duyên dùng đôi mắt hết sức "chân thành" của mình nhìn Triệu.

T: Thật ra thì hôm qua trong lúc em sau, chị đã đồng ý rồi, Gấu à! - Triệu nói rồi bước vào thang máy, tạm biệt Duyên bằng nụ cười thật tươi.

Để lại Chú Gấu ngẩn ngơ với niềm vui sướng tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro