Chương 2: Khoảnh khắc không phải kinh doanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua, Trương Nam đã gửi đi và rút lại tin nhắn mà không nhận được bất kỳ hồi âm nào, Tôn Y Hàm đã không nói về nó khi bắt đầu chủ đề cho ngày mới, Trương Nam thở phào nhẹ nhõm.

Hiện tại cô đang ở sân bay, dùng tài khoản phụ lướt Weibo, bởi vì tài khoản chính rất dễ kích hoạt làn sóng fan. Phải nói cô rất thán phục suy luận của fan cp, một số đường ngay cả chính Trương Nam cũng phải choáng váng. Mình có thực sự yêu Tôn Y Hàm nhiều như vậy không? Mình không tin điều đó ~

Thời gian rảnh rỗi và thoải mái làm suy nghĩ của Trương Nam bị kéo trở lại buổi trưa mùa hè oi bức đó.

Công chúa Trương Nam, sau khi nằm suốt 12 giờ, cuối cùng cũng đứng dậy chuẩn bị đi đến buổi hẹn với Tôn Y Hàm. Chiếc váy xếp ly kẻ sọc được phối với áo len đồng màu, Trương Nam dùng cách trang điểm cực kỳ trẻ trung để tô điểm cho bộ trang phục. Cô đóng nắp son lại, đội mũ lưỡi trai, cười trước gương, thật quá mức ngọt ngào, trông mình không thể hơn 18 tuổi được.

Địa điểm gặp mặt là sân cầu lông của nhà thi đấu, điều này quá hợp với tính cách của Tôn Y Hàm. Cô không ngạc nhiên với một cô gái sống kỷ luật như vậy. Cô chỉ mong rằng Tôn Y Hàm sẽ không bắt cô ăn thức ăn giảm cân. Tôm hùm đất 13 vị cô không thể từ bỏ nó được.

Trương Nam bước vào hành lang dài của nhà thi đấu. Ánh nắng chiều mùa hè chiếu qua tấm kính trong suốt xuống sàn nhà. Hội trường là một địa điểm tách biệt, ít người. Trương Nam nhanh chóng xác định vị trí của Tôn Y Hàm và lặng lẽ đi đến. Cô ngưỡng mộ dáng người của cô gái trước mặt, bay nhảy đều như mây trôi nước chảy, các động tác không dịu dàng, chúng rất đơn giản và dứt khoát, cô đứng xem nó một lúc.

Mãi cho đến khi huấn luyện viên của Tôn Y Hàm chỉ về phía cô, cô ấy mới chú ý đến Trương Nam, người đã đứng đằng sau từ lâu. Để thuận tiện chơi thể thao, Tôn Y Hàm buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc đồ thể thao đơn giản, trên gương mặt không có trang điểm mang chút trẻ con.

Cô ấy quay đầu lại, nở một nụ cười với Trương Nam. Năm giờ chiều, sân vận động được phủ một màu vàng, ánh nắng không do dự chiếu lên người Tôn Y Hàm làm cô ấy tỏa ra một vầng sáng chói lọi, Trương Nam chưa từng thấy một người đẹp không tì vết như vậy. Lúc này, cô ấy đang đi về phía cô, tựa như một bức họa nổi tiếng và Trương Nam sẽ đặt tên nó là Heartbeat.

Thật kỳ lạ, Trương Nam chưa bao giờ phủ nhận rằng cô đã rung động trước Tôn Y Hàm. Không phải rung động trong thời kỳ kinh doanh mơ hồ và kéo dài ấy, mà trong một buổi buổi chiều bình thường, Tôn Y Hàm đã bước qua mùa hè một cách sảng khoái, như một cơn gió mùa thu lùa vào tim cô.

Tôn Y Hàm lấy nước từ tay Trương Nam, uống hai ngụm, lấy tay áo lau mồ hôi trên mặt, nhìn Trương Nam nói đùa: "Soái không? Nếu em không làm diễn viên, em nghĩ mình có thể làm vận động viên. Hả, sao mặt chị đỏ vậy?"
"Ah, do thời tiết nóng quá ấy mà, em đánh rất tốt" Trương Nam cố che giấu sự xấu hổ của mình mà không quan tâm lắm, cô cầm lấy chai nước trên tay Tôn Y Hàm uống hai ngụm. Tôn Y Hàm mím môi, vành tai cô ấy ửng hồng lên.

Trương Nam thu lại suy nghĩ, xách hành lý bước ra khỏi sân bay, cô không mang theo trợ lý vì đây là lịch trình riêng tư. Tôn Y Hàm nói sẽ cử tài xế đến đón cô ở sân bay. Cô cúi đầu xuống đi về phía trước và liên lạc với Tôn Y Hàm, bỗng có một giọng nói vang lên: "Bạn có phải là Trương Nam không?" Trương Nam ngây ra vài giây, mỉm cười gật đầu, đưa tay ra hiệu cho mấy bạn fan đừng lớn tiếng.

Người hâm mộ cũng rất lý trí, lấy bức ảnh Trương Nam và Tôn Y Hàm đằng sau vỏ điện thoại ra xin chữ ký. Trương Nam đã ký vào nó và ngọt ngào gửi lại người hâm mộ một lời cảm ơn.

"Nam Nam, ở đây!" Trương Nam kinh thiên động địa quay đầu lại, nhìn cách đó không xa là Tôn Y Hàm. Sốc hơn cả cô là fan vừa nhận được chữ ký. Hét lên làm gì! Chắc tôi đánh em quá. Cô ấy lao về phía Trương Nam như một con đà điểu, cầm lấy hành lý và kéo cô chạy ra ngoài. Trương Nam bỗng cảm thấy phấn khích như thể hai người đang đưa nhau đi trốn vậy.

Những người hâm mộ phía sau họ vẫn còn đang rơi nước mắt, chỉ tay về hướng hai người đang rời đi, hô hào Trương Nam và Tôn Y Hàm. Những du khách xung quanh truyền miệng nhau và cuối cùng chỉ còn tiếc nuối khi họ vừa đi ngang qua hai nữ minh tinh Tôn Nam.

Hai người thở hổn hển leo lên xe, Trương Nam tháo khẩu trang xuống, bình tĩnh lại "Mở cửa sổ ra. Chị đã chạy hết tốc lực." Tôn Y Hàm tìm được nút điều khiển, ấn xuống. Cửa sổ không mở, nhưng ghế của Trương Nam nằm xuống.

Trương Nam đặt tay lên trán, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôn Y Hàm"

Tôn Y Hàm mỉm cười kéo tay trên trán cô ra, ngón tay khác chỉ vào nóc xe. Trên nóc xe xuất hiện những ngôi sao xếp thành hình thỏ Stella Lou, sắc tím rơi vào mắt Trương Nam và chảy vào tim cô.

"Đây là 'mái bầu trời' sao?"

"Ừ, còn đây là Stella Lou"

"Làm sao em làm nó được vậy?" Trương Nam ngồi dậy, nâng cánh tay lên vuốt ve hoa văn trên nóc xe. Tôn Y Hàm nghiêng đầu và nhìn thấy khuôn mặt của Trương Nam đang gần trong gang tấc, cô mím chặt môi, kiềm chế ý muốn hướng đến chạm vào cô ấy.

"Đầu tiên là như này, sau đó đến cái này, như vậy là được."

Trương Nam đột nhiên nghiêng người, mái tóc hơi xoăn của cô ấy quét qua cánh tay trần của Tôn Y Hàm và mùi hương thoang thoảng vây quanh người cô, khiến cô bất giác nuốt nước bọt. Tôn Y Hàm nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt của Trương Nam, mở lời "Chị chị đang làm gì đấy. Trương Nam vẫn nhìn cô chằm chằm như vậy. Click, dây an toàn của Tôn Y Hàm được thắt lại. Trương Nam cũng trở lại khoảng cách an toàn, tiếp tục đề tài :"Em chỉ chi tiết quá. Thật giống như đang nghe Kinh thánh vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro