Chương 1: Tôi lại bị mất ngủ đêm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Which university did you graduate from ?"

Tôn Y Hàm chỉnh sửa tin nhắn và bấm gửi nó. Đặt điện thoại sang một bên, mỉm cười và tiếp tục ăn món salad. Cô vừa xem bộ phim truyền hình Giữa Thanh Xuân do Trương Nam đóng. Trong phim, Trương Nam đóng vai một du học sinh ở nước ngoài vừa trở về. Chỉ cần hai câu có thể chứng minh cô ấy là du học sinh. Một câu tiếng Anh dùng để châm biếm về trình độ học vấn của nữ chính "Which university did you graduate from?", câu kia châm biếm tiếng Anh của nữ chính "Which university did you graduate from?". Đúng, cô ấy nói câu này hai lần. Và sau khi xem một tập, cô nhận ra nữ chính từng đóng trong Diên Hi Công Lược.

Sau khi điện thoại kêu hai lần liên tiếp, Tôn Y Hàm nhìn thấy câu trả lời của Trương Nam

"?"

"Em điên rồi, Tôn Y Hàm!"

Trương Nam đặt điện thoại sang một bên, tức giận uống một ngụm lớn Mật Tuyết Băng Thành. Đĩa ăn của cô chứa đầy đồ ăn mới, Vương Ngọc Văn nâng cằm lên nhìn cô trêu chọc: "Đối tượng kinh doanh à? Aiz, cậu thực sự có một con chó ở bên ngoài. "

"Đừng nói nhảm, cậu sẽ mãi là bảo bối của mình" Trương Nam ăn đồ ăn, cười phủ nhận, khóe mắt cong lên: "Thế nhưng Tôn Y Hàm thật sự là một con chó."

Như thế nào là "Con chó"? Đó là một cô gái 1.77m, xinh đẹp, cao lãnh. Người thực sự khiến cô bối rối khi lên khảo cổ cô trên Weibo, tìm kiếm thông tin của của cô trên dòng tin tức cập nhật của Hoan Ngu Ảnh Thị và ngày nào cô ấy cũng tìm cách để cà khịa cô. Và có giọng nói trẻ con ngọt ngào hay gọi Trương Nam: "Nam Nam, em tìm thấy một món ăn ngon khác ...". Nếu người này không phải là Tôn Y Hàm, Trương Nam đã bôi đen người đó 800 lần rồi.

"Trương đại điểu! Cậu có sao không!" Suy nghĩ của Trương Nam bị Vương Ngọc Văn kéo lại, người ngồi đối diện cô đang dần cáu kỉnh, "Cậu có biết bữa ăn này cậu đã thơ thẩn bao nhiêu lần không? Cậu làm mình phát điên lên mất. Tại sao cậu chỉ nghĩ đến cô gái trong điện thoại mà không nhìn tớ, người đang ngồi đối diện với cậu. Tớ từng bị trầm cảm khi còn nhỏ ..."
Trương Nam mỉm cười và nghiêng về phía trước," Không sao không sao, trong tim tớ chỉ có cậu, không có cô ấy... "

Kết thúc bữa ăn, Trương Nam ngồi xe về nhà, ánh sáng từ đèn đường chiếu vào trong xe, để lại những vệt sáng lốm đốm trên gương mặt cô. Ánh sáng le lói, Trương Nam nhớ lại câu hỏi Vương Ngọc Văn đã hỏi cô tại bữa tối. "Cậu thực sự thích Tôn Y Hàm phải không?" Không, nhưng tại sao? Trương Nam biết rằng tên cô và bạn trai cũ vẫn còn hiện trên mục tìm kiếm của Weibo. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn Trương Nam đã không đọc nó ra. Tại sao tôi không đọc nó? Chà ... là vì Tôn Y Hàm. Nó khá lạ, mình đã hơn 20 rồi, nên mình không nghĩ rằng đôi mắt của cô ấy còn ngây thơ ...

Cuối cùng cũng về đến nhà, thay quần áo và tắm rửa, mặc dù hơi mệt nhưng cô phải đắp mặt nạ, dù sao thì đó cũng là điều cần thiết của một diễn viên. Trương Nam rửa sạch tay rồi mở điện thoại, trong đó tràn ngập tin nhắn từ Tôn Y Hàm 4.16.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha"

"Nam Nam?"

"Nam Nam, tại sao chị không trả lời em?"

"Nam Nam, chị tức giận sao?"

"Em chỉ chọc chị thôi..."

"Nam Nam, em xem chị như bảo bối a ~"

Trương Nam đắp mặt nạ, cố nén khóe miệng nhếch lên, đáp lại Tôn Y Hàm: "Không giận, vừa mới đi làm về, đã ngủ rồi sao?"

Điện thoại vang lên tin nhắn của Trương Nam đến. Lúc này, Tôn Y Hàm không có thời gian quan tâm nó, cô đã nằm trên giường sau hai tiếng cãi nhau sôi nổi với các bình luận bên dưới video "Phát âm tiếng Anh của nữ diễn viên như chưa từng đi học tiểu học". Cuối cùng, tinh thần cô sa sút trông thấy. Rốt cuộc, chẳng ai muốn quan tâm những diễn viên không nổi tiếng mà họ không hề biết đến.

Điện thoại lại rung lên, Tôn Y Hàm ngồi dậy, tin nhắn vẫn là của Trương Nam, vỏn vẹn bốn chữ "Có chút nhớ em". Tôn Y Hàm vội vàng bấm vào giao diện WeChat thì phát hiện không có gì ngoại trừ dòng: Đối phương đã rút lại một tin nhắn . Dường như mọi thứ chỉ là ảo giác, chỉ có trái tim của Tôn Y Hàm đang đập thình thịch.

Trương Nam đang nằm trên giường, cô không biết tại sao mình lại gửi tin nhắn vừa rồi, nó chỉ là một cái gì đó mà cô muốn nói ra. Thành thật, cô cá là Tôn Y Hàm chưa nhìn thấy nó. Ngày mai sẽ có một lời giải thích hoàn hảo, cô sẽ nói là do lỡ tay, đi ngủ thôi!

Tôn Y Hàm ném điện thoại sang một bên, nằm ở trên giường với những suy nghĩ rối rắm, cánh tay thon gầy duỗi ra khỏi chăn bông, chạm vào loa trên đầu giường, cô muốn bật một bài hát ru ngủ.

Sau vài giây im lặng, âm thanh phát ra: Tôi lại mất ngủ đêm nay trong phòng một mình ...

Tôn Y Hàm tắt loa, quả thực, cô cảm thấy mình sắp trải qua một đêm khó khăn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro