Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đưa đối tác vào phòng chờ của sếp, sau đó tôi chạy đến địa điểm studio, lặng lẽ đợi sếp quay xong cảnh này và nói cho cô ấy biết người đó đang ở đâu.

  Tôi thực sự suy sụp, tôi không thể được nhận thêm tiền?

  Nghĩ về điều đó, tôi tức giận, tôi lấy điện thoại ra và gửi một câu chuyện bi thương ngắn, tôi nhận được vài bình luận như có lưỡi dao trong hơi thở. Tôi mỉm cười mãn nguyện như một kẻ xấu xa.

  Chúa đã chặt chém tôi như vậy rồi, có phải tôi chưa làm nhiều việc tốt cho bạn đúng không?

  Quá sức chịu đựng với tôi.

  Trong giờ giải lao, tôi nhìn sếp của mình bước vào phòng khách và cuối cùng tôi cũng được giải phóng trong giây lát, tôi thả mình ngồi trên xe không người, giống như một con cá muối, tôi thậm chí không thèm lật.

  Có người tìm sếp của tôi, tôi trố mắt nhìn anh ta và thấy huy hiệu nhân viên trên ngực thanh niên kia. Tôi cố che dấu sự trách móc của mình.

  Chán thật, bạn là gậy đập vịt của quan, biết không? (Ẩn dụ việc chia rẻ những đôi lứa yêu nhau)

  Tôi nói anh ta đợi một lát, tôi sẽ đi thông báo.

  Dù vậy, khi đến cửa phòng chờ, tôi bất giác đi chậm lại, vì sợ tiếng bước chân liều lĩnh của tôi sẽ khiến những người trong phòng giật mình.

  Trong ánh sáng ban ngày, họ không nên quá điên cuồng, phải không?

  Tôi đưa tay ra mở cửa.

  Một giây tiếp theo, trời đột nhiên tối sầm lại, sau đó có người từ phía sau bịt miệng, vòng tay qua vai, buộc tôi phải lui ra trong tư thế vô cùng xấu hổ.

  Lúc đó, điều tôi nghĩ trong đầu làm cách nào mà ai đó sẽ bắt cóc tôi, một công dân tuân thủ pháp luật như tôi, mà còn giữa thanh thiên bạch nhật. Tôi sẽ bàn bạc như thế nào với tên xã hội đen và xin hắn đồng ý để tôi được cầm điện thoại mình trước khi tôi chết.

  Rốt cuộc, bản ghi nhớ chứa quá nhiều nội dung đặc sắc về sếp của tôi và đối tác của cô ấy vẫn chưa được đăng tải.

  Làm sao bạn có thể nói điều đó cho hắn mà không sợ bị đánh? Bạn nên lạc quan hơn trong đời.

  ——Mặc dù tôi không biết đó là sự ngây thơ của tôi hay sự trong trắng của cặp đôi.

  Loạng choạng tôi bị lôi vào nhà tắm, thật sự không nghĩ tới có ngày mình lại có thể có được giây phút hồi hộp như vậy, đến mức không nhớ phản kháng như thế nào.

  Cho đến khi tôi nghe thấy giọng nói phía sau ...

  "Ngươi không được vào."

  Ôi, là chị gái.

  Tôi vỗ nhẹ vào mu bàn tay vẫn đang che miệng của tôi, cho thấy rằng chị ấy có thể buông ra và tôi sẽ không chạy.

  Chị ấy buông tay ra, tôi đã tự do nhưng mùi nước hoa của chị ấy vẫn còn quanh quẩn, tôi không nhịn được hít hà. Tôi xoa xoa chóp mũi chua chát của mình và hỏi chị ấy: "Tại sao?"

  "Ta vừa nhìn thấy ... một người trong phòng khách của sếp cô, đang mặc quần áo của ta."

  "A ..." Tôi bất giác mơ hồ nói: "Đúng vậy, đó là sếp của em..."

  "Không." Chị ấy lắc đầu, tự tin nói: "Trước khi cô ấy đi vào, cửa không đóng chặt. Ta đã nhìn thấy một người khác bên trong. Chính là người đó. Ta sẽ không nhầm hai người họ với ai khác. Ta biết quá rõ mà. "

  Chị chắc chắn như vậy làm sao tôi có thể nói thêm gì được.

  Cứ tiếp tục mơ hồ.

  Rốt cuộc, các thỏa thuận không tiết lộ đã được ký kết và tôi không đủ khả năng thanh toán những thiệt hại nếu có sơ suất gì xảy ra.

  Chị gái trẻ chỉ nhìn chằm chằm vào tôi trong vài giây và thấy rằng tôi đang lúng túng, chị ấy nhấn giọng và hỏi một câu về CP. Họ real?

  Nó kết thúc, DNA đã di chuyển.

  Tôi bất giác đọc nửa sau của câu đó real

  Đôi mắt cô ấy sáng lên và chị ấy gần như ôm tôi một con gấu "Em ơi!"

  Cơ thể tôi lắc lư theo âm thanh của chị gái.

  Vì vậy, tôi không chỉ nhấm nháp CP của sếp mà còn nhấm nháp cùng người diễn viên đóng thế của sếp?

  Đối vơi thiên nga già như tôi, điều này là một chút quá kịch tính.

  ——

  Quay lại.

  Tôi bị chị Quang kéo đi làm suýt chút nữa tôi đã quên mất có việc cần thông báo cho sếp, tôi hoảng sợ xin lỗi chị Quang rồi định chạy nhanh vào phòng khách.

  Nhưng tôi lại bị giữ lại.

  Và bởi vì tôi đang dùng sức chuẩn bị chạy ra nên tôi gần như bị trật khớp tay khi bị kéo như thế này.

  Tôi nhìn chị gái một cách ngây thơ và đáng thương, hy vọng rằng chị ấy sẽ cảm thấy tồi tệ về cánh tay của tôi.

  Chị ấy xin lỗi, rồi xoa xoa vai cho tôi, rồi thì thầm: "Họ đang nói chuyện à? Ngươi không được làm phiền họ."

  Tôi chớp mắt, tôi đã làm phiền họ hơn một lần, vì công việc.

  Nhưng tôi không dám nói, tôi sợ fan CP trước mặt sẽ trực tiếp xé nát tôi như việc tôi sắp làm với CP của chị ấy.

  Bất kể là từ bất kỳ phương diện nào của chiều dài, chiều rộng, chiều cao của diện tích sàn, tôi đều không phải là đối thủ của chị ấy.

  Tôi phải mất ba phút để an ủi chị ấy và nói với chị ấy rằng có việc cần thông báo. Chị ấy cũng rất thông minh nhận ra rằng việc kiếm tiền là quan trọng với tôi, vì vậy cuối cùng chị ấy đã cho tôi ra ngoài.

  ——

  Để tăng thêm bầu không khí, luôn phải có thứ gì đó chen ngang vào những thời điểm quan trọng, chẳng hạn như chuông điện thoại đột nhiên đổ chuông khi nam nữ chính đang thân thiết trong một bộ phim tình cảm, hoặc ma nữ đột nhiên xuất hiện lúc cầu thang im lặng trong một bộ phim kinh dị ...

  Một ví dụ khác như lúc này tôi đã vội vàng vào phòng chờ trong trạng thái lo sợ.

  Vừa mở cửa đã thấy đối tác ngồi trên ghế, sếp đứng thẳng cùng người kia đối diện, dùng tay phải véo cằm đối tác rồi mới rụt lại. Trước đó, khi tôi đi ra ngoài thì đối tác đã rõ ràng khi không son môi. Một số màu son trên môi không tự nhiên mà có.

  Tôi không thể tưởng tượng vừa rồi những gì đã xảy ra.

  Cô gái trẻ thật tràn đầy năng lượng.

  Là một cặp tình nhân, nhưng họ căn bản không coi tôi như người khác, khi gặp cảnh như vậy cũng đủ khiến fan CP nổ tung ngay tại chỗ. Nhưng hai người không có chút nào hoảng sợ, lo lắng rằng tôi sẽ nhảy lên bờ xuống ruộng hay sợ tôi đi buôn dưa.

  "Là... sếp, có người đang tìm cô."

  Sếp tôi phủi lại vạt trang phục dưới chân, sau đó thu tay lại cầm thỏi son trước gương trang điểm và nói đã biết.

  Sau đó tôi thoát ra khỏi hiện trường một cách rất bình tĩnh. Khi đóng cửa lại, tôi nhìn qua khe cửa, sếp của tôi cúi xuống và bóp mặt đối tác một lần nữa và nhẹ nhàng dỗ dành cô ấy hứa một nụ hôn nữa cho vào lần sau.

  Không thể trách tôi nghe quá nhiều, lỗ tai của tôi rất tốt.

  Tôi nghiến răng hơi dậm chân, ước ao hát một bài hát đám cưới tại chỗ.

  A, thật là ngọt ngào!

  CP của tôi quá ngọt ngào!

  Lần sau gặp nhau hãy hôn thật mạnh, kiểu sưng húp môi!

  ——

  Mọi người đừng tò mò nhé, không thể nói hết một cách chính xác, nói thẳng hết ra sẽ bị kỷ luật.

  Tuy nhiên, những bí mật này có lẽ chỉ dành cho người hâm mộ CP và cũng không phải tất cả người hâm mộ CP đều có thể thấy được. Những người có thể thấy có lẽ rất giỏi trong việc đào bới.

  ——

  Thoải mái rời khỏi phòng nghỉ, tôi chợt thấy áy náy, nhớ tới vừa rồi mình bị lôi vào phòng tắm nhưng không tranh thủ làm chút gì, tôi đột nhiên cảm thấy một chút sinh mệnh thật lãng phí.

  Ngoại trừ lần quán ăn trò chuyện với chị gái.

  Bạn có biết ý nghĩa của việc gặp nhau trên con đường nhỏ và người dũng cảm sẽ chiến thắng không?

  Không, đây gọi là duyên phận ngàn dặm gặp nhau.

  Tôi không ngờ rằng khi tôi quay lại nhà vệ sinh, chị ấy vẫn ở đó, và tình cờ lại chính là căn buồng mà cả hai chúng tôi ở vừa rồi.

  Đôi mắt hơi đỏ, chóp mũi ửng hồng, đôi mắt trong veo, hình như vừa mới khóc.

  Tôi bắt lấy tay nắm cửa, và thốt ra những lời quan tâm.

  Chị ấy nói không sao đâu, chị ấy chỉ vừa đọc một bài viết thôi, bài viết đó tình cờ là một câu chuyện ngược, nó khá tàn nhẫn.

  "Không sao đâu! Cp chúng ta rất ngọt ngào ... chị có thể nói điều đó với người khác." Tôi an ủi chị ấy.

  Đôi mắt đỏ hoe, chị ấy lấy điện thoại ra cho tôi xem, ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ màn hình trước mắt tôi, động tác của ngón tay khó có thể bỏ qua, điều đó khiến đôi mắt tôi lưu luyến trên tay cô ấy gần chục giây trong đầu. Ai thèm quan tâm một bài viết ?.

  "Nhìn xem! Một cái chết bi thương, đây là dạng bi kịch gì của nhân loại!"

Tôi liếc nhìn hai lần.

 Khoan đã

  Có một vấn đề ở đây.

  Đây không phải là bài viết tôi đã gửi sáng nay sao? !

  Tôi nhìn chị ấy với lương tâm cắn rứt, mặc dù không nhìn thấy nhưng tôi đoán chắc mắt mình đang long lanh.

  Nhìn thấy chị ấy nhướng mắt nhìn, tôi lập tức thẳng người, giọng điệu đầy phẫn nộ và chính trực: "Đúng vậy, nhà văn viết gà xé cay kiểu gì thế này-ơ ?!"

  Tôi chưa kịp nói xong thì người ta đã véo môi tôi và co lại thành cái mỏ vịt không đẹp mắt.

  Kiểu bịt miệng này có ổn không? !

  Chị nói: "Đừng nói như vậy, viết khá tốt, chỉ là hơi quá một chút thôi."

  Vâng, vì lời khen ngợi của chị về tôi, tôi tha thứ cho chị vì đã véo miệng tôi.

  Nhưng chị có thể buông nó ra không?

  Bây giờ chúng tôi đang ở trong nhà vệ sinh, đứng trước một cánh cửa ngăn phòng đang mở.

  Bất cứ ai đi vào và nhìn thấy cảnh tượng như vậy sẽ nghĩ nếu tôi đang mê sảng ăn một thứ gì đó trong nhà vệ sinh, và chị ấy đang ngăn cản tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro