Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cần giúp đỡ, vóc dáng của sếp tôi thực sự đáng ghen tị.

  Kể từ khi theo cô ấy, tôi đã ăn quá nhiều thức ăn có hàm lượng calo cao.

Trong khi, cô ấy ăn uống vui vẻ và có thể tiếp tục là người mẫu nóng bỏng.

  Thật nực cười, dù không phải là người của công chúng nhưng tôi không thể béo lên như vậy được.

  Cả ê-kíp cúi xuống véo vào mặt tôi và mỗi khi Chị gái nhìn thấy tôi nó cứ cười nói dạo này tôi véo đã lắm.

  ——

  Trọng tâm của tôi sai rồi, ý tôi là chị ấy nhéo mặt tôi nhưng sao cả hai người đều phải cúi người xuống.

  Bà già hơn một mét hai!

  Chị gái trẻ đó là diễn viên đóng thế của sếp tôi và cũng khá thân với sếp, chị ấy quả thật cao hơn tôi rất nhiều, miêu tả cúi xuống rất thích hợp.

  À mà nói, tiểu thư này trông cũng ưa nhìn, thuộc dạng đàn chị khiến người trong trường quay bất giác muốn liên lạc với cô.

  Tôi phải lấy thông tin liên hệ. Proud.jpg

  ——

  Tối nay sếp quay về một âm mưu có phần rùng rợn. Sau khi đi về, lúc đầu còn sợ hãi rủ tôi đi lên phòng cùng, không ngờ vừa mở cửa, nhìn thấy ngoài hành lang có một đôi dép lê.

  Sếp của tôi lập tức mỉm cười, cô ấy định đóng cửa và cười nói: "Bạn về đi, tôi đột nhiên không sợ."

  "?"

  Cảm giác an toàn của bạn được mang lại bởi một đôi dép lê? Một người to lớn như tôi chẳng lẽ tệ hơn một đôi dép lê nhỏ sao?

  Sếp à, nếu một tên xã hội đen đã vào căn phòng đó thì sao? !

  Điều gì sẽ xảy ra nếu tên xã hội đen đang mang dép thỏ hồng của bạn? !

  Tôi xác định rằng tôi không thể bỏ đi, để lại một mình sếp gặp nguy hiểm.

  Tôi từ chối đột ngột và dứt khoát đẩy cửa bước vào thế giới.

  Sau đó tôi cùng đối tác đang cầm ly nước nhìn nhau.

  Từ khoảng cách này, tôi có thể thấy tay cô ấy đang nắm chặt tay cầm cốc, như thể đang kiềm chế ý muốn hất cốc cà phê vào mặt tôi.

  Tôi gật đầu cười đáp lại, "Ahahaha, không sao, không sao, hai người chơi vui vẻ, tôi đi đây."

  Tôi đóng cửa lại và bối rối ngồi xổm ở cửa và chờ một Lâu đài tình ái đến với tôi.

  Xin lỗi, tên hề là chính tôi.

  Một tiếng lách cách, cánh cửa phía sau tôi lại mở ra.

  Tôi vội quay lại nhìn sếp, ra dáng một trợ lý ưu tú đang chờ nhận lệnh.

  Sau đó trợ lý ưu tú cầm dây xích chó do sếp giao cho.

  Cánh cửa đóng lại ngay lập tức khiến gió ngoài hành lang có chút ảm đạm, chỉ còn lại con chó và tôi đang ôm ấp nhau.

  Sếp à, việc dắt chó đi dạo giữa đêm không phải là việc mà một nhân viên nghiêm túc có thể làm được.

  Và hai bạn có thể hoàn thành nó trong một thời gian ngắn không? Tất nhiên là không.

  Tôi không thể mang con chó của sếp đi quanh suốt đêm, con chó của bạn và tôi sẽ phải chết mất.

  Tôi sẽ bắt cóc con chó của sếp tôi.

  Giờ tôi sẽ đi ăn tối trước rồi về phòng ngủ.

  Còn về con chó, tôi không có cũi cho chó trong phòng của mình, nó có thể nằm với một tấm thảm.

  ——

  Gần phim trường Hoành Điếm có bán đồ ăn nhẹ, trong các cửa hàng cũng thường có nhiều nhân viên đến ăn tối muộn sau khi làm việc, tôi tìm một góc và gọi hoành thánh.

  Lạnh quá, muốn ôm chó vào lòng cho ấm, nhưng nghĩ lại ăn uống sẽ không hợp vệ sinh nên tôi luân phiên dùng hai mũi chân vỗ xuống đất, để cơ thể tỏa nhiệt kém một chút, chống lại cái lạnh.

  "Bạn còn chưa nghỉ ngơi sao."

  Đột nhiên có một giọng nói đằng sau tôi và gen nhạy cảm phân tích giọng nói khiến não tôi nhanh chóng tìm ra giọng nói với khuôn mặt tương ứng.

  Chị Quang ngồi đối diện tôi rất tự nhiên, gọi một tô hoành thánh, và dặn ông chủ đừng bỏ rau mùi.

  "A ... đói bụng."

  Tôi nắm lấy dây xích của con chó và đưa lên, nó kêu lên một tiếng ngắn, tôi nhận ra rằng tôi đã không nới lỏng dây xích, tôi chạm vào đầu nó để an ủi.

 Xin lỗi cún con, có một cô gái xinh đẹp ngồi đối diện với tôi, tôi đã hồi hộp và quên mất sự tồn tại của bạn.

  Cô ấy vừa mới lấy điện thoại di động, quẹt qua hai lần liền lặng lẽ thả điện thoại di động xuống rồi lặp lại một lần nữa. Trong quá trình đó, cô ấy vẫn quét mắt liếc tôi một cái.

  Tôi hờ hững quay đi chỗ khác, tôi nhìn đi nhìn lại mấy cái menu trên tường và xem như tôi chưa thấy gì.

  Còn ngại ngùng gì nữa, ai là người đã đu cp rồi cũng hiểu mà.

  Cô ấy trông thật khó để kìm lại nụ cười của mình, từ tai đến cổ đều đỏ bừng và khuôn mặt vẫn cố căng cứng.

  Lúc chơi cp sẽ không phải cũng giống nhau sao? Quá nhiều thứ cần che đậy!

  "A ..." Tôi gõ bàn, "Bữa tối đến rồi."

  "Được" Chị gái cũng hắng giọng, ngồi thẳng người và cất điện thoại.

  Sau bữa tối, tôi tiễn chị ấy về chỗ ở và vui vẻ đi về. Tôi suy nghĩ xem ai sẽ mở cửa khi tôi gửi lại con chó.

  Là một trợ lý chuyên nghiệp, tôi nên ý thức dắt con chó về phòng ngủ mà không quấy rầy hai vợ vợ nhỏ, nhưng tôi đã bị tổn thương rất nhiều lần nên đêm nay tôi muốn phản nghịch, tôi chỉ muốn mạnh dạn quấy rầy họ.

  Tôi cá rằng người mở cửa sẽ là đối tác.

  Quãng thời gian trước đó đủ để chứng minh rằng sếp của tôi không làm được việc này.

  ——

  Tôi đã trả lời một cuộc điện trên đường và trợ lý giám đốc yêu cầu tôi nói với sếp ngày mai cần chụp thêm một vài bức ảnh, có thể sẽ tăng ca vào buổi tối.

  Bây giờ không muốn nổi loạn cũng không.

  ——

  Tôi cá đúng!

  Nhưng có gì đó dường như đang đu sau lưng đối tác?

  Ôi trời, sếp à, Bạn không có chân sao ? Tất cả các bạn đều là những người trưởng thành đúng không.

  Thật kì quặc.

  ...

  Cùng quay lại.

  Có chuyện gì vậy? Đối tác nói, sắc mặt không tốt lắm, có vẻ như nhìn cô ấy nhiều hơn sẽ khiến tôi khóc mất.

  "Con chó--"

  Sợi dây chó trong tay tôi biến mất trong tích tắc.

  Đối tác tiếp tục nhìn tôi, như thể lặng lẽ tiễn khách.

  Ah.

  Nếu không có vấn đề gì nữa, trợ lý, bạn có thể nhanh chóng rời đi.

  Tôi truyền đạt một cách chính xác thông báo rằng sếp sẽ làm việc thêm giờ vào tối mai, đổi lại là sự phàn nàn của đối tác (tất nhiên là với sếp của tôi) và sau đó cô ấy nhìn tôi với một nỗi buồn sâu sắc.

  Có phải tôi đã bắt cô ấy làm thêm giờ không?

  Bạn biết nó mà, được không!

  Sự bất công và nợ nần dồn lên tôi.

  Trong hoàn cảnh này, tôi cảm thấy mình giống như một bà mẹ kế độc ác, mắng mỏ quạu quọ và họ là đôi tình nhân ngọt ngào buộc phải chia lìa.

  Em cảm động quá và cảm thấy hơi có lỗi.

  Không, tại sao tôi phải cảm thấy tội lỗi? !

  Tôi chỉ là người làm việc cho hai quý cô.

  Hơn nữa, tôi là một người mẹ thực sự! Trong truyện của tôi, tôi đã sắp xếp một cửa hàng dịch vụ, các bạn ở đó nắm tay, ôm, chơi và ngủ.

  Còn gì tốt hơn sao!

  ——

  Bạn không nên nghĩ rằng cặp tình nhân trẻ sẽ phải ngoan ngoãn chia tay nhau.

  Sếp tôi sáng sớm đã gõ cửa phòng tôi, tôi sợ đến mức tưởng mình dậy muộn phải để sếp đến gọi trực tiếp và còn tưởng mình sắp phải cuốn chăn ra đi.

  Tuy nhiên, sếp dưới cái nhìn kinh hoàng của tôi, vẫn bình tĩnh và nhẹ nhàng bảo, tôi hãy tìm quần áo cho đối tác, cô ấy muốn đến studio.

  Lý do tìm tôi là vì quần áo của đối tác đã bị fan chụp lại trước khi đến đây, cô ấy đến vội vàng mà không kịp mang quần áo dự phòng. Đồ của sếp tôi đã từng mặc hết và cũng bị chụp lại, bên cạnh đó cô ấy chỉ có đem một ít đồ đến Hoành Điếm.

  Cuối cùng sau khi loại trừ các khả năng, sếp tìm đến tôi, một ứng cử viên sáng giá nhất.

  Sếp, tôi muốn nói điều gì đó, bạn có muốn nghe không?

  Tôi không có một chiếc áo nào có thể vừa để che cả người cô ấy và tôi không có một chiếc quần thích hợp nào có thể ngăn cô ấy không mặc như một chiếc quần đùi và trông như một kẻ đãng trí khi mặc nó trong thời tiết như thế này.

  Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, tôi đã nói cô đi trước, tôi sẽ mang đến sau.

  Sếp đã nhìn thấy tôi như muốn chửi thề và cô ấy đã giao trách nhiệm cho tôi bằng ánh mắt của mình.

  Sếp tôi vội vã đi cùng anh cả trợ lý đoàn.

  Sau khi tắm rửa nhanh chóng, tôi chạy bộ tới cửa phòng chị Quang Vĩ, thở hổn hển gõ cửa.

  Chị ấy là người phù hợp nhất mà tôi có thể nghĩ đến. Như một ánh sáng hy vọng, dáng người của chị ấy rất giống với sếp của tôi, còn sếp của tôi và đối tác cũng rất giống nhau. Nếu làm tròn số đo của chị ấy, đối tác chắc chắn có thể mặc vừa vặn.

  Chỉ là, tôi hy vọng tôi không làm phiền chị ấy đang ngủ.

  Cửa mở ra, trông hai má chị ấy có chút ửng hồng, ánh mắt vô hồn và rõ ràng là cao hơn tôi nửa cái đầu, mới vừa tỉnh lại, nhưng hoàn toàn đáng yêu.

  Xin lỗi vì đã lạc đề.

  Mượn quần áo? Chị ấy có vẻ không hiểu ý tôi nên lặp lại lời tôi nói.

  Tôi ngượng ngùng gãi gãi má, "À, sếp của em có chút phù hợp với chị mà phải không? Em sẽ giặt sạch sẽ trả lại cho chị sau!"

  "Ừ, bạn cần gì?" Chị ấy để tôi vào, và lôi một túi quần áo từ trong vali ra.

  Tôi nghĩ quần áo trong vali của chị ấy đều được đựng trong túi và chúng được sắp ngăn nắp thành từng bộ. Chị không mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, đúng không?

  Chị ấy sẵn sàng cho tôi mượn quần áo, chị ấy thật tốt bụng.

  "Được, bộ này có thể, cám ơn." Tôi gật gật đầu, duỗi tay đem quần áo tiếp thu: "Vậy chị ngủ một lát nữa đi? Em sẽ không quấy rầy chị."

  "Tôi sẽ không ngủ nữa." Chị ấy lắc đầu, hộ tống tôi ra cửa, cười nói: "Hẹn gặp lại trên phim trường sau."

  "À, tốt, gặp lại sau. " Tôi trả lời chị ấy một cách trống rỗng.

  Tôi như một đứa ngốc, quên đi, nó không quan trọng.

  Tôi chạy nhanh đến phòng sếp và đưa bộ quần áo cho đối tác. Sau khi cảm ơn, cô ấy quay vào và thay quần áo, trong vòng vài phút, tôi thấy cô ấy bước ra, mặc một bộ đồ thể thao màu xám và đeo khẩu trang. Đôi mắt của cô ấy đang cúi xuống thành những đường gấp khúc, cô ấy trông rất giống sếp của tôi.

  Sự thật đã chứng minh rằng một số người thích hợp khi yên lặng hơn và tôi thất vọng với cái miệng của cô ấy.

  Cô ấy cúi đầu nhìn bộ đồ vừa vặn này và nói, cô ấy không thể nghĩ ra lý do tôi mua bộ đồ này.

  Sau đó cô ấy giậm chân để cho ống quần tụt một cách tự nhiên, và nói: "Bạn mua nó làm túi ngủ à?"

  Tôi nghĩ ngay đến việc viết đơn từ chức như thế nào và cách để làm kẻ sát nhân mà không bị nghi ngờ, cuối cùng sự tỉnh táo của tôi đã khiến tôi nở một nụ cười nhân hậu.

  "Đương nhiên không phải của tôi, đi thôi?"

  Tôi không muốn nói thêm, tôi sợ nói thêm vài câu nữa tôi không thể viết thêm về cô ấy trong văn bản của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro