Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Biết trong thời gian năm cấp hai làm thằng trẻ trâu, cậu thường cúp tiết đi đâu không ?

Đi đâu ư ?

Đi đến nơi yên bình sau những bài giảng hack não của thầy đại số và giải tỏa căng thẳng cùng bạn bè. Quán điện tử lúc nào cũng vui cả.

"Ê TIÊN SƯ MÀY ! NHẤN PHÍM BẮN ĐI !"

"Mẹ mày, đừng có hét vào tai tao !!"-Takemichi mồm thì rú lên qua lớp khẩu trang nhưng tay bấm lia lịa, cảm giác cậu bấm nhanh đến mức sắp bị liệt luôn máy của người ta rồi. Hai bên người, mỗi bên một thằng đang đứng xuýt xoa vì thời gian sắp hết mà cần chút nữa thôi là sẽ phá kỉ lục của người chơi trước.

"AMAZING"

"Đệt, Takemichi mày là thánh thần tới từ phương nào ! Nói !"- Cả bọn rú lên ồn ào, vì dòng chữ đỏ chói ghi con số khổng lồ, kỉ lục bất bại chưa ai vượt qua trong 2 năm giờ đã được phá bỏ.

"Tao nói tao là chúa mày có tin không !"

"Đm tao tin, cần tôn thờ, lập tôn giáo mới không Takegod !"

"Tín đồ có được vuốt tóc không mày"

"Không, đéo. God Takemichi vuốt tóc trông ngu éo tả được, phải làm gương cho tín đồ của mày ! Hiểu không God ?"

"Mày không phải lo, tao vừa xử lý bay đống keo vuốt tóc đấy rồi. Mà đéo hiểu thằng này mang hộp keo vuốt tóc lên trường làm gì !"

"Mẹ nó, tao vuốt tóc đẹp trai  còn gì ! Tự dưng Akkun làm hỏng quả đầu của tao !"- Cả đám vui đùa rôm rả, bọn họ đã rủ Takemichi tới quán game tủ của mình. Yamghishi  kiêm từ điển bất lương đã giới thiệu cặn kẽ cho cậu chỗ này có gì hay. Hóa ra đây là nơi mà có thể gặp người từ các băng nhóm lớn, tuy người cấp cao không có nhiều nhưng đàn em thì có cả đống. Không khó để nhận ra các bang khác, mấy người này đều mặc đồng phục bang mình. Kiểu như một khu trung tâm luôn, ngày nào cũng có đánh nhau ở đây, mặc đồ bang càng dễ ăn đấm và gây chú ý, nếu có khúc mắc thì đấm nhau giảng hòa là xong việc. Còn lũ lít nhít như bọn cậu thì cũng rất nhiều, chủ yếu là đến chơi và hóng đánh nhau là chủ yếu. Sẽ không bị đấm nếu xem vào chuyện của người khác, đạo lý dễ hiểu mà nhỉ.

Chỗ này không xuất hiện trong kí ức cũ của cậu, xem ra là do hiệu ứng cánh bướm nên nơi này mới xuất hiện. Nếu nó tồn tại thì cậu chắc chắn đã biết đến chỗ hay ho này trong năm sơ trung tẻ nhạt rồi. Takemichi thầm nghĩ, nhìn lũ bạn của mình đang ngồi vào hết chỗ chơi cuối cùng, xem ra ngày đầu tuần có vẻ ai cũng muốn xả hơi. Ngó xung quanh xem còn chỗ trống nào không, cậu đang muốn chơi tiếp mấy trò tuổi thơ này. Đập vào tầm mắt Takemichi là một cái máy bán nước tự động, xoay người thấy bốn đứa kia tập trung chơi hết rồi. Thôi kệ, cậu biết mấy đứa ấy thích vị gì, coi như chiêu đãi vì dẫn cậu đi chơi và "thám thính Tokyo".

"Ê ! Tiên sư thằng ranh con, mày đụng vào tao rồi"- Tiếng quát chửi cùng âm thanh chai thủy rơi vỡ vụn thu hút sự chú ý của mọi người, ồn ào thế đấy nhưng có biến là vểng tai lên hóng ngay. Bộ tứ Mizo cũng vậy, quay ra xem kẻ xấu số là ai, nhìn thanh niên đầu vàng xù, đeo khẩu trang trắng , mặc đồng phục trường sơ vin áo cẩn thận, đeo cặp sách như học sinh ngoan lạc vào chốn giang hồ bị hai gã bất lương to gấp đôi người quát. Đm kia là thành viên mới vào của bộ ngũ Mizo còn gì !?

Takemichi thở dài chán nản, cậu chửi thề trong lòng vì đống nghiệp chướng mình vừa gây ra, hay do hôm nay ăn mặc khác với bình thường. Mẹ nó, đi mua nước thôi mà cũng gây sự với người khác được. Mặt cậu nhăn lại ngước nhìn hai người đang tức giận trước mặt mình kia.

Ồ, nhìn quen lắm.

Đệt mẹ nó ! Là hai thằng hôm qua, cái lũ tạo nghiệp. Bọn nó không nhận ra cậu à- Takemichi người lột đồ cho vào bọc mang đi vứt vào thùng rác. Thầm nghĩ rằng do hôm qua trời tối và hôm nay đeo khẩu trang.

"Mày sợ hả ! Thằng mọt sách này ! Địt con mẹ mày!"- Thấy cậu im lặng, nhìn hai người với đôi mắt xanh trong vắt làm gã rùng mình. Giơ tay lên định đấm cho thằng nhóc một phát, thì nghe thấy tiếng huýt sáo đầy gợi đòn phía sau. Quay phắt người lại định chửi thì thấy kẻ vừa xen vào, Takemichi nhận ra người đó. Thằng cao như cây sào với điệu cười ngả ngớn kia chính là Hanma Shuji. Và kẻ đang tặc lưỡi nhìn thằng cha cao kều đang gây sự kia ngồi chơi game bên cạnh, bóng hình đó lọt vào đôi mắt cậu, đồng tử Takemichi dãn to hoảng hốt, tim cậu hẫng một nhịp. Đầu óc lộn xộn hết cả lên, cứ thế mà cứng đờ cả người ra, mọi người nghĩ là cậu quá sợ hãi nên cứ đứng như trời trồng ở đấy. Có trời mới biết lúc này Takemichi đang nghĩ gì.

Kisaki Tetta.

Tại sao hắn lại đi cùng với Hanma ở thời điểm này?!

Takemichi đang lâm vào khủng hoảng, vô thức thở nhanh vì căng thẳng, cổ họng bỏng rát như bị siết chặt lại. Cậu đã không xuất hiện và cứu Hina như trong quá khứ đã từng. Tại sao Kisaki lại xuất hiện ở chỗ này !

Thế đéo nào cái thằng não to ấy lại đi làm giang hồ ?

"Ô kìa, không thấy bé kia sợ sệt à ! Hai thằng bị tống khỏi Moebius vì nhục quá nên muốn đánh em nhỏ để ra oai à ? Eo ơi~ sợ thế !"

Hanma cười ngả ngớn nói ra mấy lời làm hai gã kia cứng đờ giận giữ. Nhìn thằng nhóc đầu vàng cứ ngơ ngác nhìn về hướng này, ánh mắt như con nai nhỏ hoang mang bị lạc bầy, trông ngu chết đi được, nhìn kiểu gì thì hắn vừa chọc tức hai thằng kia rồi, nhóc ngu ngơ đấy chắc tí nữa bị đập thật nếu hai đứa kia nhục quá mà ra tay với nó cho bớt giận thì nó xui thôi còn không thì do ăn may. Nơi đây không dành cho trẻ ngoan đú đởn làm giang hồ.

Chuyện của hai thằng của bang Moebius xảy ra hôm qua bị cả giới bất lương cười vào mặt rồi. Bị một đứa nào đó đánh rồi đe dọa thiến xong bất tỉnh bị lột hết đồ ra vứt đi, chỉ để lại mỗi một cái áo bang phục che chắn. Nhục đéo thể tả được vậy mà vẫn còn dám vác mặt ra đây vớt vát chút danh tiếng với một thằng nhóc lùn bé tý chả đánh đấm được kia á. Ai đời lại lấy trứng chọi đá để bảo đá cứng hơn được.

Tiếng phụt cười khắp phòng điện tử, chẳng biết bắt đầu từ ai mà bây giờ ồn ào như trẩy hội. Một người cười thì có sao nhưng nhiều người cười thì không sao. Tức quá thì cũng chỉ có hai thằng đánh, chọn random bốc phải đứa nào thì đứa đấy xui thôi.

"MẸ NÓ ! CÂM MỒM !"- Xung quanh toàn tiếng cười giễu cợt, hắn tức điên lên. Máu nóng dồn lên não, vung tay đánh về hướng Takemichi đang chìm trong suy nghĩ hoảng loạn. Tất cả tại thằng mọt này đâm vào người gã, gián tiếp làm gã bị cười nhạo.

"BỐP !!"- Tiếng nắm đấm vang lên làm mấy kẻ hóng hớt xuýt xoa, nghe đau vãi. Nhưng Takemichi không cảm thấy đau, ai đó đã kéo người cậu lại và chắn đòn cho cậu. Thoát khỏi dòng suy nghĩ vừa chảy qua như bão lũ, nhìn gương mặt đẹp trai bị đánh sưng đỏ trước mắt.

Takuya !?

"Ê.. mày không sao đấy chứ !!"

"Đệt..đau vãi.."- Takuya ôm đầu choáng váng, ánh mắt tuy còn sợ hãi người vẫn run nhưng vẫn kéo Takemichi ra sau mình. Mấy đứa còn lại cũng chạy ra chắn trước hai gã kia. Nhìn bộ tứ Mizo tập hợp đầy đủ và bảo vệ người bạn mới quen chưa đầy một ngày, khóe mắt cậu có chút cay cay, cảm động vô cùng.

Nhưng mà cái đệch, mọi người trong phòng thấy Takemichi đưa tay dụi mắt và cho rằng cậu bị dọa đến khóc. Đối với Takemich, người đang không biết gì ,thì đây là một sự hiểu lầm đầy tai hại, bởi tiếng cười rú lên xung quanh với giọng giễu cợt.

"Eo ôi thằng kia khóc nhè kìa !!"

"Trời đất ơi, làm trẻ ngoan khóc om sòm rồi. Sao dỗ được bây giờ !"

"Hai anh lớn sao lại bắt nạt mấy em nhỏ thế kia. Người ta khóc huhu về mách thầy cô bây giờ !"

"Tình bạn cảm động thế, hoạn nạn vẫn có nhau vẫn là anh em à !"

"..."- Đứa nào khóc .Đứa nào là trẻ ngoan !

Đệt ! Hình như là nói mình !- Takemichi thanh niên giang hồ hàng thật giá thật nhưng bị gắn mác trẻ ngoan khóc nhè đang cảm thấy bực tức. Không khí trở nên căng thẳng khi mà hai gã kia trông như sắp bùng nổ vì những câu từ đầy giễu cợt, ánh mắt điên dại nhìn chòng chọc vào lũ nhóc sơ trung. Ý định đập ra bã bọn này quá rõ rằng. Bộ tứ Mizo nuốt nước bọt sợ hãi, bọn họ đã tạo nghiệp gì mà thành ra như vậy, không phải lỗi của Takemichi, cái này là do nghiệp thật. Rõ rằng chỉ muốn rủ người bạn mới đi khám phá niềm vui mà lại thành ra như vậy.

Tiếng huýt sáo cổ vũ xung quanh cứ ngày một dày thêm như cố tình kích thích trận đánh bắt đầu. Bọn họ có chút sợ hãi, không có ai có ý định giúp đỡ đâu.

"Đệt mẹ nó ! Tất cả là tại con ả xui xẻo mà mày chọn tối qua.."- Tiếng cãi cọ của hai gã trước mặt trong cái không khí ồn ào này như bọt biển vậy.

Nhưng nó lại lọt vào tai của Takemichi. Cậu siết chặt tay lại, sự tức giận tràn ngập trong tâm trí.

" Lũ chó ranh này !!"- Nhìn thằng nhóc mắt xanh mà gã muốn đánh được mấy đứa khác bảo vệ phía sau. Hai thằng tức giận gào lên, mặt đỏ tía tai, vung nắm đấm về hướng của cả bọn. Nhưng chưa đánh đến người đã bị dọa sợ cho cứng đờ. Bàn tay nắm chặt, lơ lửng trước mặt bộ tứ Mizo đúng một gang tay. Âm thanh thủy tinh vỡ cùng tiếng quát với tông giọng trầm khàn làm hai gã mơ hồ rơi vào cơn ác mộng ngày hôm qua.

"CÂM MỒM CHO BỐ"-Tiếng quát như tát vào mặt người khác, làm cho không gian ồn ào trở nên vô cùng tĩnh mịch.

Ai nói vậy. Tất cả đều có chút hoang mang, nhìn về hướng âm thang đấy vừa phát ra từ chỗ của bọn nhóc sơ trung sắp bị đánh. Hanma với Kisaki cũng chú ý tới vụ ẩu đả sắp xảy ra, riêng Hanma thì bắt đầu cảm thấy hứng thú. Takuya cùng mấy đứa còn lại cũng giật mình ngơ ngác, quay đầu về phía đằng sau mình xem ai nói ra. Chẳng thấy thanh niên hay ông chú nào cả, chỉ thấy một thiếu niên với đôi mắt xanh đang nhìn chằm chằm về phía trước. Tay vẫn còn cầm chai coca thủy tinh vỡ, bọt nước ga bắn lên máy bán nước.

Giọng nói quá đỗi trưởng thành và đầy nóng giận ấy chính là của Takemichi ?!?

"Tụi mày đi ra đằng sau tao."- Cậu bình thản bước lên phía trước kéo cả đám chưa hoàn hồn ra sau mình. Chĩa mảnh nhọn về hai thằng khốn mà cậu 'gặp gỡ' ngày hôm qua. Bọn nó chưa nhận ra cậu thì bây giờ chắc nhận ra rồi. Dù sao thì giữa cậu và hai đứa ấy có mấy 'khúc mắc nhỏ', bộ tứ Mizo không liên quan. Hơn nữa bọn họ mới chỉ làm bạn chưa đầy một ngày, kéo bọn họ vào rắc rối thì thật tồi tệ , nếu muốn đánh thì đánh cậu đây này.

Nhưng chắc chắn cậu không cho tụi nó có cơ hội ấy !

"Ê ! Có vẻ bọn mày chưa chừa đúng không hả !!!"- Takemichi gằn giọng, ném luôn phần còn lại của cái chai xuống đất làm nó vỡ choang một tiếng, mảnh vỡ bay tứ tung khắp sàn nhà nhớp nháp vì nước ngọt. Takemichi bé nhỏ bùng nổ, sự tức giận vì hành động tối qua với Hina của bọn nó và dám đấm vào mặt Takuya bạn 'mới quen' của cậu.

"Mày...mà-y...."- Gã và đứa bạn run rẩy bởi kí ức kinh hoàng của hôm qua. Mảng thủy tinh sắc nhọn cùng cảm giác gió lùa qua chân. Vô thức lùi lại đưa hai tay che háng khép nép. Nền gạch trơn nhớt và lùi về sau trong tư thế không thăng bằng thì sẽ ra sao ? Trượt ngã dập mông.

"Mày cái đéo gì !! Ai là chó !"

Hai gã ngã chổng vó trước thiếu niên nhỏ bé vừa 'sợ hãi đến mức khóc nhè'. Mít ướt cái gì, thằng đấy chính là ác quỷ. Thiếu niên phút trước còn cứng đờ sợ không cử động được, bây giờ thì trông như sẵn sàng đánh người ta sấp mặt luôn. Bất ngờ nhất vẫn là sự chênh lệch quá lớn về ngoại hình và giọng nói. Âm thanh của người thanh niên trưởng thành và cơ thể của trẻ con. Sự tương phải kì cục đến buồn cười, chả biết sau lớp khẩu trang kia khuôn mặt ấy trông như thế nào nhỉ.

Với ánh mắt như con nai ngơ kia. Hanma thầm nghĩ chắc sẽ trông ngu lắm, nhưng hiện tại hắn cảm thấy thằng nhóc con đó thú vị vô cùng. Cái thân hình chả có chút sát thương lẫn đe dọa nào mà lại làm hai đứa to gấp đôi kia sợ hãi đến mức hoảng loạn. Đừng nói nó là người làm ra vụ hôm qua với hai thằng Moebius. Nếu vậy thì thật tuyệt vời. Hanma hút sáo đầy phấn khích, quay sang xem Kisaki thấy thế nào thì thằng đồng bạn của hắn cũng nhìn chằm chằm như muốn ghim con nhà người ta.

Gì vậy trời ?

Nhìn thế trận đã thay đổi một cách ngoạn mục, thấy sự sợ hãi không hề dấu diếm của hai gã to lớn kia với nhóc lùn học sinh ngoan đang rất hổ báo. Mạch não bây giờ của tất cả mọi người đều kiểu : Đừng có nói cái đứa hành hai thằng kia thảm như vậy là do nó đấy nhé !!!

Đánh mạnh vào đầu chảy máu phải khâu ba mũi, đấm đến mức bầm tím người, mặt sưng phù, người trầy thì trầy xước. Mắt thì bị vỡ mao mạch vẫn còn đỏ một bên và môi rách chảy máu. Thảm nhất là bị cầm chai vỡ dọa thiến gây sợ hãi đến mức choáng váng, tệ hơn nữa, bị lột trần trụi, vứt trong hẻm tối toàn muỗi đốt...

Đệt..

Là thằng nhóc học sinh ngoan đầu vàng kia á !




————————-

Người ta là bé ngoan moàaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro