Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đang làm gì lúc này.

Cậu đang chạy.

Chạy thục mạng vì dậy muộn và cái xe đạp khốn nạn lại thủng lốp ngay sáng hôm nay. Lúc sắp đến được cổng trường thì rõ ràng còn vài phút nữa chuông vào học mới reo mà thằng sao đỏ khốn nạn ấy lại đóng cổng chặn cậu ở ngoài cười đểu. Thằng cha đó muốn cậu vào sổ của nó.

Tiên sư thằng ranh con.

Giờ thì chuông vào học đã vang lên, cậu không cãi được, chấp nhận đọc tên mình rồi bị ghi vào sổ á.

Đéo !

Takemichi mím môi quay người đi, mặc kệ tiếng gọi của sao đỏ và tiếng khịa dỗi rồi à. Cậu đếch quan tâm, cứ đi xa tầm chục bước chân rồi xoay người lại. Dồn lực vào chân, Takemichi phi thẳng về phía cổng, nhảy bật qua luôn thứ rào cản trở cậu đến với tri thức trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh đó.

Ngày đầu tiên đi học không bao giờ là vui vẻ cả.

Thứ 2 chết tiệt.

"Đứng lại ! Bạn tóc vàng kia !!"

Còn lâu. Câu đứng lại là câu vô dụng nhất khi đang đuổi theo một ai đó và bắt họ. Tại sao không ai để ý điều này nhỉ.

Tiếng ồn ào và náo nhiệt ở sân trường làm các học sinh đang ngồi trên phòng học hứng thú. Cả bọn tò mò mở cửa sổ ra hóng hớt. Chỉ thấy một thanh niên đầu vàng đang chạy thục mạng và thằng cha sao đỏ chuyên chặn cổng hú hét đuổi theo sau. Màn trượt đuổi ấn tượng chào đón thứ 2 tẻ nhạt này khá là tuyệt vời.

Takemichi không để ý rằng hiện tại cậu đang bị đám học sinh cả trường theo dõi hành động của mình. Cậu không quan tâm, cậu cần đến với tri thức, đừng hòng cản Takemichi này làm điều mà cậu mong muốn. Nhưng mà chết tiệt thật chứ, con đường đi đến cầu thang lên lớp lại bị một đứa sao đỏ khác chặn lại, cậu thấy rõ thằng đấy cười đểu và tỏ vẻ đã quá quen với việc có người chạy được đến đây.

Má nó, phục kích luôn à. Sao tụi này lại cố chấp với người ta vậy !

"Hinata-chan cậu có muốn ra xem không ? Có người bị sao đỏ bắt kìa !"- Lớp học trò chuyện rôm rả, thích thú nhìn thanh niên tóc vàng chuyển hướng chạy khác và nó hướng đến gần lớp họ. Thấy người bạn thân của mình cứ làm vẻ suy tư rồi đỏ mặt xong lại ôm má. Bị làm sao vậy trời ?

Hinata đang thấy có chút buồn, cô đợi gặp lại Takemichi ở cổng trường vậy mà lại không thấy cậu ấy đâu. Sang tận lớp C rồi mà không thấy người đến. Không biết hôm qua lúc cậu ấy về liệu có sao không, nhỡ xảy ra việc gì thì sao. Càng nghĩ càng lo, Hinata nghe theo lời cô bạn đến ngó bên cửa sổ xem ai bị đuổi.

Hể- người này nhìn quen quá..

"Takemichi-kun !"- Eo bị người bạn vội vàng túm lại vì cô vươn cả người ra gọi. Hina cũng hốt hoảng vì hành động của mình, sao cô lại gan vậy.

Nghe thấy có tiếng người gọi mình, Takemichi cũng ngước lên. Cậu thót tim vì Hina trông như sắp rơi vậy, may là có ai đó đã kéo cô lại, cậu thở phào. Lớp Hina ở tầng hai, cùng tầng với lớp cậu. Hướng chạy của cậu khỏi lũ sao đỏ cố chấp với tên mình kia là đang đến bồn hoa và chỗ thanh xà ngang tập thể dục. Nhìn thấy cạnh cửa sổ của lớp Hina có cái cây to và cành chĩa ra. Tiếng gào í ới đằng sau cùng tiếng hú hét của bọn học sinh lớp khác hóng hớt màn rượt đuổi đang đến hồi kết. Tất cả những điều đó tổng hợp trong bộ não của Takemichi, đầu nhảy số, ý tưởng điên khùng bật ra.

Không có giọng nói nhỏ nào trong đầu hiện lên cản trở hành động này. Mặc dù biết tỉ lệ thành công quá thấp và nếu thất bại thì cậu sẽ sấp mặt thật, nỗi nhục này sẽ được cả trường nhìn thấy.

Hỡi ơi, nhưng mà cậu đang bực mình vì rất nhiều việc, cả ngày hôm qua lẫn ngày hôm nay. Máu liều nhiều hơn máu não, Takemichi tăng tốc, đằng nào thì cũng là bước đường cùng rồi mà. Hít sâu một hơi, cậu chạy thục mạng qua bồn hoa, tất nhiên không dẫm nát bông nào cả, leo lên thanh xà rồi bật lên bám vào thân cây trèo tót lên cành. Cơ thể của cậu quá nhẹ nhàng và linh hoạt, người tập võ có khác. Cắt đuôi hoàn toàn mấy đứa sao đỏ ở dưới, thách tụi nó leo được như Takemichi đấy.

"MỌI NGƯỜI TRÁNH XA CỬA SỔ RA !!!"

Cả lớp Hinata hốt hoảng vì lời của cậu, bọn họ rõ hành động mà cậu định làm lập tức lùi ra xa. Tức khắc Takemichi lấy đà bật nhảy, phi luôn vào cửa sổ lớp, tiếp đất một cách quá hoàn hảo, trước ánh mắt ngỡ ngàng pha chút kinh hoàng của tất cả mọi người. Tiếng chửi thề của sao đỏ cùng tiếng huýt sáo, hò hét vỗ tay của toàn bộ học sinh đang hóng hớt. Mẹ nó, màn trượt đuổi và tẩu thoát này xứng đáng được ghi vào lịch sử của trường. Âm thanh hú hét cười đùa cổ vũ vang khắp trường làm cậu có ảo giác việc mình chạy trốn để không phải ghi vào sổ là cái gì đó rất ngầu.

Mà khoan, cả trường đều chứng kiến cậu chạy như điên hả ! Thế thì xấu hổ quá đi mất !

Trời mới biết rằng khi mà cậu nhảy trót lọt qua cửa sổ, tim Takemichi đã đập hoảng loạn như thế nào. Nhưng cậu không thể tỏ ra kiểu "Vãi thần linh ơi mình làm được này", người ta sẽ đánh giá đây là do may mắn chứ không phải do cậu giỏi (dù đây là do may mắn thật) . Hãy bình tĩnh nhìn xung quanh mỉm cười nói xin chào, làm màu không khó. Đây là lớp của Hina, cậu không thể để bản thân trông ngáo ngố được.

"Takemichi-kun ? Cậu ổn chứ ?"- Tim Hina đập bum bum, chúa ơi, cậu ấy xuất hiện một cách quá ngầu trước mặt cô. Cú bật nhảy và tiếp đất một cách quá hoàn hảo, Hina có thể cảm nhận được tần sóng suy nghĩ của cô lúc này giống hệt với cả lớp. Takemichi-kun bây giờ quá ư là ngầu.

Tiếc là khung cảnh ngưỡng mộ ấy trong mắt của cậu là hơn bốn chục đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình, điều đó làm cậu rén và khó giữ được gương mặt bình tĩnh. Lúng túng gãi đầu, Takemichi sờ thấy có gì đó, cậu cầm xuống. Hóa ra trên đầu mình có một đóa hoa chi anh, lý do mọi người cứ nhìn mình là đây hả. Cậu ngượng ngùng, vành tai ửng đỏ. Thấy Hina nhẹ nhàng hỏi thăm mình, lo lắng cho cậu. Nội tâm Takemichi mềm nhũn, không hiểu sao cậu lại đưa đóa hoa chi anh màu hồng giống như màu tóc cho cô. Hinata bất ngờ bởi đóa hoa cậu tặng, cô cũng ngượng ngùng nhận lấy nó.

"Mình ổn, cảm ơn Hina. Xin lỗi đã làm phiền cả lớp !"- Cười một cái rồi vội chạy ra ngoài, Takemichi cần về lớp của mình chứ.

Đợi đến khi cậu bước ra khỏi lớp và đóng cửa lại, sự im lặng đã biến mất. Cả đám bùng nổ, liên mồm nói về cú nhảy của Takemichi và màn chạy thoát ấn tượng y như phim hành động, tụi con trai cảm thấy cậu hôm nay ngầu kinh khủng luôn, học sinh mới này thật thú vị mà. Còn bên con gái thì hú hét nói Takemichi cười ngượng ngùng nhìn dễ thương quá đỗi, cả bọn tụ tập lại gần Hinata, gương mặt cười tủm tỉm thể hiện rõ rằng, sao hai người biết nhau. Hina bị dồn ép quá cũng căng thẳng đỏ mặt, cô bèn lý nhí kể lại chuyện tối qua và cũng dặn các bạn nữ phải cẩn thận.

Tâm trạng của cả lớp lúc khi xong kiểu : Mẹ nó ! Người gì đâu mà ngầu vãi chưởng !

Mọi người lo lắng cho Hina, thật may là có Takemichi giúp cô. Tâm thâm của cả bọn trẻ 14 tuổi lúc này đang vô cùng ngưỡng mộ hành động của cậu, dù bị thương nhưng vẫn sẵn sàng lao vào cứu một cô gái xa lạ và dám đối đầu với hai gã bất lương đáng sợ. Thật ngầu và cũng thật tuyệt vời. Cảm giác rất giống anh hùng trong mấy bộ shounen đang nổi.

Nhưng Takemichi không biết rằng mình trong mắt lớp Hina đang được ngưỡng mộ như anh hùng.

Takemichi đang vừa hoang mang vừa rén khi vừa bước ra ngoài. Thứ chào đón cậu là một tràng huýt sao và vỗ tay là sao ?

" Hú hú ! Bạn gì ơi bạn đỉnh vl"

"Ê ! Thằng nhóc kia chạy nhanh đấy, vào câu lạc bộ điền kinh không !? Anh chấm đôi chân của mày đấy nhé"

"Bạn ơi mình có quay vid bạn chạy đấy, ngầu cực luôn. Cho mình xin số điện thoại mình gửi cho bạn nhéee"

"Ủa mày quay hả ! Gửi cho tao với !"

"Bạn ơi bạn...."

"..."

Video gì ? Ngầu gì cơ ??? Chạy thục mạng để không ghi tên vào sổ đỏ trong ngày đầu đi học á.

Học sinh trường này bị làm sao thế. Nó đéo ngầu, việc bị toàn trường thấy mình trèo cổng leo cây như con khỉ như là một nỗi nhục. Nghĩ tới ánh nhìn của lớp Hina và cả bọn lớp khác ngó qua cửa sổ cười với cậu.

Đệt.

Takemichi xấu hổ, mặt đỏ phừng.

Cả bọn chỉ thấy thiếu niên tóc vàng với đôi mắt xanh dương long lanh, hoang mang với lời bọn họ nói. Tai và mặt ửng hồng vội vàng chạy nhanh. Tim bỗng thịch một cái, lúc chạy thì ngầu lạnh lùng lắm mà bây giờ trêu tí lại đỏ mặt.

Cái sự tương phản đáng yêu gì thế này ! Kyaaaa !

Nghe tiếng "rú" đằng sau mình Takemichi lại càng hoảng.

Tụi nó làm sao vậy. Hậu thi cử bị hóa điên à.

Thi xong rảnh quá hả.

Chấp nhận sự thật rằng tần sóng não của Takemichi không cùng với học sinh cả trường. Đứa là nỗi nhục đứa thì là ngầu. Thật là bó tay cho sự hiểu nhầm lâu dài này.

Sáng thứ hai của mùa hè năm đó, Takemichi đã nổi tiếng nhất trường.

.

.

.

.

.

"Dạ em biết lỗi rồi, sẽ không có lần chạy vượt rào thêm lần nào nữa ạ !"

"Được rồi, thanh niên trẻ năng động mà nhỉ. Rút kinh nghiệm em nhé, về lớp đi."-Bước ra khỏi phòng giáo viên, Takemichi thở phào, may không bị mắng. Cái danh học lực hạng hai toàn khối tuyệt vời vãi lúa. Đệt cậu không thể để mất nó được.

"Hể~ ra nhanh thế ! Tao tưởng ít nhất mày còn bị răn đe lâu hơn cơ, ổng thầy ấy trước mắng bọn tao dữ lắm"- Thiếu niên tóc đỏ với kiểu tóc vuốt ra đằng trước khoác vai Takemichi đi về. Cậu nhún vai cười đểu với mấy người bạn "mới" quen biết của mình.

"Hào quang của học sinh giỏi đó Sendo."

"Tao chỉ thấy mày như thằng tăng động thôi. Mà gọi tao là Akkun đi, bạn bè mà."

"Được thôi Akkun, chiều bọn mày có rảnh không ? Dẫn tao đi chơi đê."- Takemichi đã thành công kết bạn với bọn họ. Thôi nào, với màn tẩu thoát ấn tượng chấn động toàn trường, không khó để kết bạn mới khi bây giờ ai cũng nhớ mặt cậu cả. Bây giờ cậu có cái mác học sinh thú vị rồi.

"Tưởng bạn Hanagaki là học sinh ngoan mà! Không về sớm để học bài à !"- Giọng điệu trêu gẹo cùng độ nặng trên vai, Takuya khoác vai đè lên Takemichi. Bị hai thằng kẹp ở giữa làm cậu cảm giác như cái bánh nướng. Đi bên cạnh là Kazushi và Makoto đang cười đùa rằng nên làm cái lễ chào mừng từ bộ tứ sang bộ ngũ sơ trung Mizo. Takemichi mỉm cười, đôi mắt ánh lên chút hoài niệm nhưng không ai thấy.

"Học gì tầm này nữa, tao cần đi khám phá Tokyo. Mới chuyển đến đây được mấy tuần, đi chơi đeeee !"

"Tao coi trọng sự nhiệt huyết của Takemichi. Chiều nay dẫn nó đến chỗ 'đó' đi bọn mày!"

"Đm được đấy, mày đừng lo Takemichi. Chỗ đấy vui cực, thú vị lắm, có gì xảy ra bọn tao bảo đảm mày an toàn."

"Tao thấy hơi lo đấy chúng mày."- Cậu cười ha hả, giọng điệu chả có tí tẹo lo âu gì cả. Bọn còn lại cũng cười cùng khoác vai nhau thành hàng đi về lớp. Rõ ràng chỉ mới quen nhau mà đã như rất thân từ lâu rồi. Cảm giác này cũng kì lại ghê. Nhưng nhìn nụ cười rực rỡ của thiếu niên ấy, bọn họ cũng bất giác cười theo sự hạnh phúc vui vẻ đó.

Hanagaki Takemichi là một đứa kì quặc, rõ ràng là thế, cả đám đã nghĩ điều này khi thằng nhóc tóc vàng chạy đến chỗ bọn họ đang ngồi ăn trưa trên sân thượng ngỏ ý muốn kết bạn. Bọn họ là ai cơ chứ, nhìn là biết một lũ học sinh hư của lớp, đầu giang hồ, đánh nhau, trốn tiết...nói chung là khác biệt hoàn toàn với thế giới của cậu ta, học sinh với thành tích đứng hạng hai toàn khối. Thanh niên vừa mới nhập trường đã làm thân được với bạn nữ xinh đẹp của lớp A, hai đứa đấy tung tăng đi khắp trường mà trông y như một đôi yêu nhau. Nghe bọn lớp khác đồn về việc cậu ta đã dũng cảm như thế nào khi dám chống lại hai thằng bất lương để bảo vệ cô gái ấy. Cả gái lẫn trai đéo hiểu sao mê mệt thằng lùn đầu vàng ấy chỉ vì một câu chuyện mặc dù nó cũng ngầu đấy.

Một anh hùng hoàn hảo. Một học sinh chăm ngoan. Một bạn học tốt bụng. Vậy mà muốn kết bạn với những đứa như vậy sao ?

Điên à.

Nhìn kiểu nào thì Takemichi rất giống mấy đứa con ngoan trò giỏi đang trong tuổi nổi loạn đòi đú đởn học theo thói xấu. Nhìn người thì bé xíu, nhẹ hều, chân tay thì mảnh khảnh. Kiểu đéo nào thì cũng giống đẩy cái là ngã ngửa. Bọn họ không phủ nhận việc cậu ta trèo tường vô cùng ngầu lòi vào buổi sáng nay nhưng đấy cũng chỉ là có dây thần kinh vận động tốt thôi.

Nhưng, cái thằng đấy sau khi nghe lời từ chối của bọn họ lại mỉm cười, bước đến nắm lấy cổ tay của Akkun vật cậu ta ra sàn trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả đám. Hanagaki bình thản ngồi lên người chàng tóc đỏ đang hoang mang, cười khẩy nói kết bạn hoặc trở thành bạn mới của cậu ta, kiểu gì thì cũng chỉ có một câu trả lời. Được rồi, thằng này cũng ngầu đấy. Luật giang hồ thì sau khi đánh nhau thấy vừa mắt thì làm bạn. Bọn họ cũng không ngờ rằng nói chuyện cùng cậu ta lại vui đến thế, cứ như thể nắm bắt được hết toàn bộ sở thích của cả đám vậy, cách thức đánh nhau, đặt cược hay kể cả trốn học, Hanagaki đều biết.

Có vẻ là không phải ai cũng là con ngoan trò giỏi nhỉ. Xem ra thằng này là giang hồ ngầm rồi, giấu kĩ phết. ( Takemichi đầu gấu hàng thật giá thật nhưng bị coi là gà vì nhỏ con)

Riêng Takuya cảm thấy Takemichi thật quen thuộc. Giống như một bóng hình nhỏ bé rực rỡ trong kí ức tuổi thơ của cậu.

"Bộ ngũ sơ trung Mizo được thành lập từ ngày hôm nay ! Chào đón Hanagaki Takemichi nào !"

"Yeahhhhhhh".

Dưới ánh nắng chiều hè, năm thiếu niên vui vẻ hò hét khắp hành lang.








---------------------------------------------------
Chú thích nhỏ :
Cái tên Sakurasou ( Hoa chi anh )có được là nhờ vào hình dạng như "chị em sinh đôi" với hoa anh đào. Hoa chi anh cũng là một loài hoa nổi tiếng ở Nhật Bản, đã có từ thời Edo. Loài hoa này mang ý nghĩa biểu tượng của khát vọng và  bền chặt, vĩnh cửu và vô cùng say đắm.

Truyện đăng vào thứ tư hàng tuần nhe :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro