Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đang cảm thấy hoang mang. Tình huống kì quái này là do cậu tự bê đá đập chân mình vào.

"Tao đã làm gì mày đâu. Nín cái coi."- Mikey cũng hoang mang không kém gì Takemichi. Khi mà bản thân vừa thốt ra câu ấy, người trước mặt mình bật khóc làm cậu lúng túng theo, thả ra không được mà bắt ngừng cũng không xong. Lỡ lên túm gáy người ta rồi còn đâu.

Đúng, chính xác là nước mắt của Takemichi tuôn trào long lanh luôn.

Takemichi biết mình khóc không phải lỗi của Mikey hay là cơn đau ở ê ẩm cả người. Đây là phản ứng sinh lý thôi mà, cậu thề không phải là do Mikey xuất hiện đâu. Đưa tay lau nước mắt mà càng lau mắt lại càng đỏ hoe, kết hợp với khắp người trầy xước, rất tạo cảm giác bị bắt nạt và đe doạ.

"..."- Mé nó, thà cậu ta gào khóc thì còn đỡ, đây thì khóc mà cứ chằm chằm vào Mikey như thể bản thân vừa tạo ra tội ác tày trời, như giai cấp vô sản bị đàn áp bóc lột chông chờ phản kháng. Ê này ! Cậu vừa mới cứu thằng oắt này đấy nhá, nó phải cảm ơn chứ. Khóc cái gì !

Đằng xa thì không ai quan tâm đến đấu tranh nội tâm trong đầu hai người cả. Mọi người chỉ thấy tổng trưởng bang Tokyo Manji vừa thốt ra câu gây chấn động ( như Yamagishi bình luận thì nghe rất gay ) rồi an ủi người ta nín khóc đi.

"Chậc !"- Cái quái gì vừa xảy ra vậy, lòng phó tổng trưởng gào thét, Mikey có nhớ mục đích của cả hai khi đến đây không đó. Draken nhanh chóng tiến lên tách cái tư thế kì lạ đã ở đấy suốt 5 phút kia ra. Vừa đưa tay nhấc thằng nhóc kia ra thì hai luồng tạp âm vang vào tai làm đầu ong ong theo.

"Ê làm gì đấy !!!"

Một là tiếng phản đối hành động của Mikey.

"Hu hu hu..."

Hai là tiếng khóc bùng nổ của thằng nhóc tóc vàng đánh bị mình nhấc lên.

"Tại mày làm nó khóc rồi đấy!!! Ken-chin"

Mẹ kiếp, không phải đây là lỗi của mày à.

"Dỗ nó đi, tao còn phải hỏi nó vài câu đã."

Tao không phải bảo mẫu. Tiên sư. Hiếm khi thấy Mikey hành động kì quặc và quyết đoán như ngày hôm nay. Draken đành làm theo lời cậu ta bảo.

"Hu hu hu"- Takemichi nức nở lau nước mắt, không cản được tuyến lệ của mình. Đấy đâu phải lỗi của cậu đâu.

"Mẹ nó ! Nín đi nào!"

"Tao sẽ cố. Hu hu hu..."

Cố kiểu gì mà khóc càng ngày càng dữ thế hả thằng này !

Draken thở dài lấy cái khăn tay của mình dí vào tay Takemichi : " Không nín được thì lau nước mắt đi đã. Bình tĩnh nào, bọn tao không đánh mày đâu mà."- Thấy cậu cứ cầm cái khăn mà nhìn chằm chằm vào nó rồi liếc liếc về phía đằng kia, mãi không chịu lau mặt đi. Cuối cùng thì phó tổng trưởng cũng không nhịn nổi tính chăm con của mình nữa. Lấy lại cái khăn, tự tay làm cho.

"Mít ướt"

"Hic hic"

Thấy Takemichi không còn khóc nữa và Draken đang lau mặt cậu ta, chăm như chăm con. Mikey nhìn khuôn mặt đầy vết trầy kia đang đỏ ửng do ma sát với khăn tay. Để ý ánh mắt Takemichi liếc liếc về phía này, cậu bèn quay người lại và thấy "công việc" cần xử lý của ngày hôm nay đã tỉnh dậy đứng đằng sau mình.

Lý do mà Takemicchi khóc đây hả ? Oh, không phải do mình doạ sợ đúng không.

Mikey bình thản tiến đến : "Mày là đứa chủ trì hội cá độ đánh nhau hả ?"

"V-vâng" - Kiyomasa cúi đầu nói thì bị một cơn đau nhói ngay bụng làm gã gập hẳn người lại.

"Cúi chào thủ lĩnh phải thấp chừng đấy, hiểu chưa."

"D-dạ"- Hắn nghiến răng chịu cơn đau đáp lại. Việc làm của hắn không nghĩ rằng đã tới tai thành viên cấp cao, càng không ngờ rằng tổng trưởng đích thân tới đây.

"Mày là thằng nào ?"

"Dạ- dưới trướng của đội trưởng đội ba, Pachin."

"Thuộc Touman à.."

"Hình như gan mày hơi lớn."- Mikey mỉm cười và sau đó là một màn đơn phương bạo lực. Người nhìn vào cũng phải thốt lên đau vãi.

.
.
.

"Cái trò cá độ đánh nhau đúng là xàm. Đừng có bôi nhọ tên tuổi của Touman như thế."- Mikey bẻ khớp tay, âm thanh rắc rắc kêu lên thoải mái.

Toàn trường nuốt nước bọt, đúng như lời đồn về tổng trưởng bang Tokyo Manji là một con quái vật. Sức mạnh khổng lồ trong vóc dáng nhỏ bé.

"Về thôi Draken, tao xong việc ở đây rồi."

"Thế còn Takemicchi ? Mày bảo quan tâm nó mà ?"- Thấy cái nhướng mày từ Mikey, Draken thấy mình vừa lỡ mồm thì phải. Nhìn sang Takemichi thấy cậu ta cả người te tua, được mỗi cái mặt sạch sẽ hồng hồng do mình vừa lau cho xong.

"Takemichi có vẻ hơi mệt mỏi nhỉ ? Để mai hỏi sau."

Ê này.

Thằng Mikey đang quan tâm một người nó vừa mới gặp ư ?

Takemichi cũng hơi bất ngờ trước lời nói của Mikey. Cậu ngước lên và cũng thấy Draken đang quay sang nhìn mình với đôi mắt soi mói. Ánh mắt cả hai vô tình chạm vào nhau, có chút lúng túng. Để bớt ngượng ngùng Takemichi bèn cười hì hì.

Thế giới của Draken vừa có thêm một tia sáng nhỏ rực rỡ. Thằng nhóc này hợp với nụ cười lắm nha.

"Chậc!"- Draken vò mái tóc vàng xù của Takemichi. Mai thì mai, có gì đâu mà phải lo.

"Hey, Takemicchi. Từ giờ mày là bạn của tao, nghe chưa~ ♡"- Mikey vừa đi vừa quay người lại vẫy tay nói với Takemichi đang đứng đằng xa.

"Mai tao sẽ tìm mày."

"Chào nhé, mai bọn tao đến."

"À-ừ- c-chào cả hai."

Cho đến cả hai ác thần đã đi xa, mọi người xung quanh cũng chỉ liếc liếc cậu với ánh mắt kì lạ đa cảm xúc rồi sân đấu cũng tan rã đường ai nấy đi về, trả lại cái không khí mát mẻ vốn có của công viên. Bộ tứ Mizo cũng cảm thấy Takemichi trông tàn tạ lắm rồi nên cũng chỉ vỗ vai ôm nhau cái cảm ơn xong thả cậu về nhà dưỡng thương nghỉ ngơi tắm rửa đi, hẹn mai nói chuyện trên trường học.

Và hiện tại Takemichi đang ngâm mình thư giãn trong bồn tắm hương hoa thơm ngát cùng rất nhiều bong bóng xà phòng. Bên cạnh là một khay nước hoa quả ướp đá, mái tóc vàng đang được cuốn ủ trong dầu xả mềm mại. Hít một hơi, mùi bạc hà hoà chút vị ngọt thư giãn của nến thơm được bơm đầy trong lồng ngực mảnh mai của cậu.

Mẹ kiếp, thư giãn vãi lồn.

"Aaaa~"- Takemichi rên hừ hừ rùng mình bởi cảm giác cột sống như được chữa lành bởi nước ấm. Tắm ngâm bồn thoải mái như vậy sao bây giờ mình mới biết nhỉ ?

Nhớ lại giá tiền các loại sữa tắm linh tinh của con gái, Takemichi thầm gật gù, tiền nào của nấy. Tư bản biết cách moi tiền phái nữ thật. Nhớ ngày trước thì cậu dùng loại 2 trong một cả tắm cả gội ào ào cái là xong, bây giờ thì nhiều bước hơn hẳn.

Mà kệ đi, làm nhiều nhưng sướng vãi ra. Bây giờ mình phải biết yêu bản thân chứ. Cái gì tốt cứ xài thôi.

"Hazzz hôm nay nhiều chuyện ghê~"

Ờ nhỉ, nhiều việc vãi chưởng.

"Tinh"- Tiếng chuông báo thức vang lên báo hiệu cần rời bồn tắm nếu không da cậu sẽ nhăn nheo như hột ô mai mơ mất.

"Đệt, thời gian thư giãn thúc!"- Takemichi rú lên rồi thở dài chấp nhận số phận lết xác ra khỏi nơi yên bình sau những bộn bền của cuộc sống. Hazz sắp đối mặt với một đống thông tin cần sử lý rồi. Cố tắm gội xong rồi đi đặt đồ, cậu quá lười để nấu nướng và mệt khi hầu gần 6 con mèo ăn. Cái lũ giặc này cảm thấy lo lắng khi mà cậu đóng cửa đi tắm nên đành hé cửa ra cho chúng nó thấy cái mặt không thì chúng nó sẽ kêu inh ỏi điếc cả tai.

Lũ quỷ con đáng yêu chết tiệt này. Sau khi một Takemichi thơm phức hương hoa trắng trẻo hồng hào đi ra thì bu lại như ong thấy mật. Một đám bông xù tụ tập ở chân cậu, chuyển động theo mỗi bước đi. Sự mềm mại và ấm áp cứ len lỏi theo chân là Take có cảm giác mình đang lướt mây đi lấy đồ ăn.

Mở túi đồ vừa nhận và nhìn chai nước tặng kèm theo. Takemichi tò mò, hình như loại này cậu chưa uống bao giờ. Có vẻ ngon nhỉ ? Tên nước là "Xả stress" ? Hay cậu ngu tiếng anh ???

Thôi thì nó cũng là trà, không phải đồ có ga hay là có cồn.

"Ê này, bọn mày nghĩ sao về vấn đề dòng thời gian gặp hiệu ứng cánh bướm và biến đổi ?"

"Meo!"

"Trời ạ ! Đúng vậy, những sự kiện nhất định sẽ bị thay đổi ! Như hôm nay Mikey lại bảo tao gọi tên cậu ấy ! Trước kia có như thế đâu!"- Hiện tại thì cậu đang ngồi trên thảm của phòng mình, kéo hết chăn gối xuống lăn lộn trên thảm lông thơm mùi nắng. Trên giường hiện tại là lũ mèo con, mấy con lớn không biết đã đi đâu rồi.

"Meoooo"

"Ừm, vẫn còn nữa. Draken lau mặt cho tao này. Đến bây giờ vẫn thấy bàng hoàng."

"Méooo!"

"Không, thề lúc đấy tao không có đơ đến nỗi mà trả lời lắp bắp người ta màaaaaa~"

"Nhưng gặp lại họ ý, híc ~"

"Nhìn thấy cậu ấy vẫn trong dáng vẻ rạng rỡ mà tao ngưỡng mộ. Vẫn là một tổng trưởng với danh tiếng mạnh mẽ. Vẫn là Sano Manjirou của bang Tokyo Manji..."

"Tao lại hạnh phúc lắm..."

"Xong tao khóc không dừng được. Xấu hổ quá thôi."

"Tao nghĩ mình phải cố gắng lên, muốn mọi người phải hạnh phúc."

"Tao thích nụ cười của mọi người."

"Đau lưng quá đi, thật tệ khi chỉ có một mình."

"Mew!"

"Hự ! Đù má, ai cho nhóc nhảy lên bụng người ta như thế !"- Takemichi bế nhóc mèo ngây ngô vừa nhẫm phòi ruột cậu lên lườm nguýt, ba đứa còn lại nhanh chóng chui tọt vào chăm cuộn tròn trong lồng ngực cậu.

"Ê này làm gì thế hả ?"

Thằng nhóc trắng tròn xinh xắn như một cục bánh trôi bông xù đang bị cậu nắm giữ trong tay nhân lúc cậu không chú ý đã vọt lên vai liếm má Takemichi một cái, liếm luôn đi giọt nước mắt long lanh đã rơi từ lúc nào không hay.

"...Muộn rồi đi ngủ thôi nhỉ."

Màn đêm buông xuống và ánh trăng dịu dàng vuốt qua gò má hồng hào của thiếu niên đang say ngủ.Tương lai dù có đi đến đâu đi chăng nữa thì Takemichi vẫn cần một giấc ngủ ngon nhé.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi.




———————-

Thì chap TR hôm qua cháy ghê, cuối cùng cũng mặt đối mặt rồi ✨✨✨

Chúc các sĩ tử 2k4 thi tốt nhéee ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro