Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Đấm nó đi Kiyomasa !"

"Xử nó đi Kiyomasa !"

"BỐP !!"- Nắm đấm của Kiyomasa đập thẳng vào đầu Takemichi, lần này thì cậu đã không kịp cản lại. Cắn răng, cúi người xuống né đi đòn tiếp theo đang đến, có chút chật vật. Nhưng mà con tim cậu đang đập một cách thật phấn khích bởi những cơn đau ê ẩm rải rác khắp người. Cảm giác như đã tìm được con người suýt đánh mất của mình.

"Ôi, đệt. Nhìn đau vãi, thằng nhỏ con đầu vàng kia tên gì ý nhỉ ? Sao nó cố chấp vậy ?"- Bị đánh te tua thế mà. Vậy mà vẫn cười đầy khiêu khích và kiêu ngạo.

Mẹ nó, có chút ngầu đấy.

"Tao đéo biết. Cái đứa tóc dài bị đánh bầm dập vừa rồi gọi là Takemichi thì phải ?"

"Ồ Takemichi hả, ĐỊT MẸ. CỐ LÊN MÀY ĐÁNH ĐƯỢC ĐẤY TAKEMICHI !"

"TAKEMICHI"

"TAKEMICHI"

"Chú ý vào thằng ngu !"

Đang đánh nhau mà cứ có người gào rú tên mình cổ vũ mình cố lên thực sự là đéo quen tẹo nào. Cậu thở hồng hộc, quá khứ vẫn là quá khứ cho dù có hiệu ứng cánh bướm tác động vào đi chăng nữa. Những đòn đánh của Kiyomasa vẫn chuyển động y như trong trí nhớ của Takemichi và nhờ đó cậu có thế né được và biết khi nào thằng cha đó đấm mình. À và cái cơ thể của Takemichi này thật quá là tuyệt vời, cảm giác di chuyển vô cùng nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, người tập võ có khác, sức bền của cơ bắp này đúng là đỉnh. Takemichi có cảm giác độ lì đòn của mình được nhân hai luôn. Và hơn nữa cậu đã có lại sự tự tin của mình. Cậu không còn băn khoăn hay mờ mịt về chính mình nữa. Cứ làm điều mà cậu muốn.

Hanagaki Takemichi không phải là một kẻ yếu đuối.

Đánh nhau thật ra là từ bao hàm của việc sử dụng tay và chân vung vào người khác, đau là đủ. Đấy là nói mấy thằng bình thường khi mà nói chúng nó biết đánh nhau, còn mấy người thật sự đánh mà có kĩ thuật và thậm chí cả chiến thuật với kẻ khác. Điều đấy người ta gọi là đã mạnh còn khôn. Nhưng Takemichi không mạnh, cậu cũng không phải là người thông minh. Takemichi là người biết được tương lai và nắm được quá khứ. Một người gian lận vượt thời không.

"Chậc !"- Cậu nhổ bãi nước bọt dính máu ra, cảm giác đau rát vì vết thương trong miệng thật khó chịu, Takemichi lùi lại nhìn Kiyomasa đang thở hồng hộc mệt mỏi trước mình. Hình ảnh của quá khứ và tương lai cứ chồng chấp lên nhau ở hiện tại liên tục. Nô lệ và vị vua giả mạo, kẻ thống trị và người thất bại.

Mình đã từng rất đau đớn và thảm hại ở mốc thời gian này. Đau muốn chết và không từ bỏ.

"Ha ha.."- Cậu bật cười khi thấy gã ta dùng áo quệt đi những giọt mồ hôi trên mặt. Mùa hè đâu có nóng như vậy nhỉ. Takemichi đảo lưỡi qua vết thương và cái cảm giác đau buốt đánh vào não mình. Cậu cũng cảm thấy mình cũng bết bát không kém ,nhưng ít nhất thì không bị đánh hộc máu như quá khứ.

Tự dưng có chút ngưa ngứa miệng.

"Eo ôiiii đánh người thôi mà cũng thở hồng hộc thế ! Nếu đánh nhau với tao mà mệt mỏi như vậy, sao mày không nhận thua rồi cùng với đàn ruồi của mày đi ngồi điều hòa cho bớt nóng nhỉ ? Há há há !"- Hai bàn tay xoa xoa vào nhau rồi giơ lên ngón tay thứ ba mảnh mai xinh xắn của mình. Chậc, dù tay hơi nhiều chai nhưng vẫn đẹp lắm nhé. Takemichi cũng mường tưởng tượng được khuôn mặt mình lúc này đáng đánh lắm.

Ôi mình độc miệng quá. Nhìn Kiyomasa tức điên lên kìa.

"TAO SẼ GIẾT MÀY THẰNG RANH !!!"

"Ờ ! Tao cũng không có lý do để bỏ chạy trước thằng khùng điên như mày. Đến đấy và thử lấy mạng tao xem ?"- Cậu cười khẩy đầy ngông ngênh, giang tay ra như chờ một ai đó lao vào lòng mình rồi ôm chặt. Tiếng hít thở sâu rồi cơn dại mang tên phấn khích kích động bừng lên như một ngọn lửa giữa cái chiều hè oi bức. Takemichi có chút tận hưởng những tiếng reo hò và kể cả chửi mình đang điên.

"Tao không sợ mày."

Chẳng cần nói ra ai mới là kẻ làm chủ cuộc chiến cùng với khán giả đâu. Nhìn gã to con căm tức lao về phía mình, tiếng hò hét của mọi người xung quanh, có lời can ngăn hoảng sợ nhưng bị lấn át đi hoàn toàn, nhưng Takemichi vẫn nghe được và nhận ra ai là người nói. Không gian và thời gian dường như chậm lại và ngưng đọng trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, chẳng phải là siêu năng lực, chỉ là cảm giác của Takemichi khi mà con tim cậu đang đập thình thịch trước kẻ đang muốn đánh mình cho đến chết.

"RẦMM"- Tiếng người và sàn đá ở công viên ma sát. Tất cả đều chứng kiến cảnh tượng đó, kẻ cầm đầu đã ngã và thằng nhóc tên Takemichi kia đang thở hồng hộc cúi người xoa cẳng chân, phủi cái quần đầy bụi cùng vài vết rách do ma sát quá nhanh với sân. Takemichi vuốt mồ hôi cảm thán, ý tưởng chọc điên Kiyomasa để hắn ta lao tới không phòng bị rồi ngáng chân đã thành công. Nhưng mà đệt, cậu đau chân vãi, chân thằng đấy là đá à ?!

"Mẹ nó.."- Ai đó đã buông tiếng chửi thề với giọng điệu sững sờ.

Kiyomasa đã thua ?

Thậm chí còn thua theo cách không ai ngờ tới. Vừa buồn cười mà cũng đau khó tả. Nhìn Takemichi rõ ràng bị đánh nhiều hơn vậy mà cậu ta vẫn trụ vững đứng đấy. Ở trước mặt Kiyomasa và nhìn gã ta thua cuộc mình.

Con mẹ nó, ngầu vãi chưởng.

"THẮNG CƯỢC RỒI !!!!"- Tiếng reo hò mở màn như một phát súng bùng nổ. Không gian trở nên ồn ào vô cùng, át luôn cả tiếng ve mùa hè. Cái nắng gắt của mặt trời chiếu xuống làm Takemichi có chút choáng váng nhưng đau khổ nhất là bị ép như một cái bánh kẹp nóng hổi, nước mắt ai đó văng tùm lum lên vai cậu.

"Takemichi~uuuuuuu"- Nóng muốn chết. Toan kêu buông ra thì bị Makoto đập bốp vào đầu. Takemichi bùng nổ trong hoang mang gào lên-"Tiên sư mày ! Yamagishi, sao lại nhéo tai tao ! Á á á !!!"

"Ôi giời ơi cái thằng này ! Cái bộ dạng học sinh chăm ngoan cưng của thầy cô trên trường là mày giả dạng thôi đúng không ??? Mày có ước mơ làm diễn viên phải không ??? Đệt mọe ! Takemichi, mày có máu chiến như thế ư ? Hu hu hu, mày bị thương bầm tím cả mặt thế này, xước hết cả người rồi kia kìa !"-Yamagishi nói năng loạn xạ linh tinh hết cả lên, dường như có quá nhiều điều muốn nói nên câu từ cứ lộn xộn. Nhưng sự lo lắng và quan tâm đấy, Takemichi vẫn thấy được. Hơi cảm động đấy nha.

"Nó nói đúng đấy, cái đồ điên khùng này ! Mày phải nhận ra hành động của mình nó máu chiến với nguy hiểm như nào chứ ! Giời ơi là giờiiiii"- Tiên sư mày Makoto, lắc nữa tuột mẹ băng ngực của cậu mất.

"Đừng có lắc Takemichi nữa thằng kia ! Đừng có mà cười nó nữa."-Akkun nhắc nhở, lời vừa ra khỏi môi đã thấy Makoto bị véo tay kêu la oái oái. Cậu mỉm cười, tảng đá đè nặng trong lòng cũng dần tiêu tan đi.

"Mày cũng cười mà Akkun, Takemichi lại bị đổi giọng rồi mà. Cười ẻ."

Khác với cái không khí vui vẻ ở bên này. Ai đó dường như không thể chấp nhận rằng mình đã thua cuộc. Takemichi có một cơn rùng mình kinh khủng, giác quan thứ sáu của cậu đang rú lên inh ỏi, chưa biết chuyện gì đang xảy ra cậu đã đẩy cả đám rời khỏi vị trí này.

"Mẹ khiếp !"

"HANAGAKI !!!!"

Takemichi thót tim hoảng hốt, chậm một giây thôi là ai đứng ở vị trí ấy đã vỡ sọ rồi. Thằng điên này dùng gậy sắt, tính giết người thật à. Não nhảy số nhanh và đánh giá tình huống rằng cả bọn không nên ở đây đối đầu với phần tử nguy hiểm này. Tay vơ đống cát dưới đất ném thẳng vào mặt, người gã đang bị trày xước mà làm vậy xót chết. Tầm nhìn bị cản trở cùng cảm giác sạn ở trong mắt Kiyomasa khiến gã tức giận văng gậy lung tung, nhưng không trúng mục tiêu càng làm hắn nóng máu, hành động càng thêm điên cuồng hơn.

"Địt mẹ. Ngớ người làm gì, CHẠYYYYYY !"- Cả bọn vội vàng kéo nhau đứng dậy. Cái chân đau của Takemichi bây giờ mới nhức nhối kinh khủng, cậu chửi thầm trong lòng rằng cái vận mình quá rủi, vừa được gỡ băng tay xong mà giờ thì phải băng chân.

Thường thì những điều tồi tệ luôn đến cùng một lúc.

Takemichi bị ngáng chân, ngã nhào xuống, chưa kịp định hình thì đã bị đè ra rồi nhấc lên. Hai tay bị khóa chặt, người bị cố định không nhúc nhích nổi. Cái tư thế bây giờ rất chuẩn để ăn đòn theo kiểu không thể phản kháng, đơn phương hưởng đấm.

"KIYOMASA HƯỚNG NÀY !!!" -Akaishi mặc kệ hậu quả hoặc hắn ta chưa từng nghĩ đến, cậu ta gọi Kiyomasa về phía này. Ra lệnh cho đàn em cản lũ nhóc sơ trung đang hoảng loạn gào thét đằng sau.

"Mẹ khiếp ! Thằng chó Akaishi!! Buông bố mày ra !"- Cậu giãy dụa, hoảng hốt. Thằng ngu này có biết nó sắp vào tù vì tội tiếp tay cho kẻ giết người không, địt mẹ thằng não bã đậu. Toang rồi, mình sẽ chết mất. Nhịp tim Takemichi đột ngột tăng mạnh, cậu cảm thấy tiếng thình thịch của con tim to đến mức át luôn âm thanh đang truyền vào tai mình. Đôi mắt cậu mở to với đồng tử co lại bởi cái gậy sắt đang sắp sửa đập đến mình.

"CHẾT ĐI"

"Aaaaa !!!!"- Takemichi nhắm mắt hét toáng lên sợ hãi.

"RẦM"- Một lực đạp mạnh kinh khủng, đá bay Kiyomasa làm tất cả bất ngờ. Cơn đau từ vùng bụng truyền tới làm hắn ho khan rơi vài giọt nước mắt sinh lý. Cơ thể cong lại rồi gục ngã ra sân đá. Bóng dáng nhỏ bé nhưng lao với tốc độ khủng khiếp đá Kiyomasa đến mức không thể động đậy. Ánh vàng từ mái tóc và nụ cười mỉm phản chiếu hết trong con ngươi xanh dương đang tràn ngập nước của Takemichi.

Mikey...

Cậu ấy đang ở trước mắt mình với bóng hình tự tin rực rỡ, ảo ảnh của quá khứ và tương lai cứ thay nhau chồng chát lên người kia làm mắt cậu rưng rưng như sắp trào ra một cơn mưa nhỏ.

"May mà kịp. Phù." – Mikey thở phào một cái, lâu lắm rồi mới có cảm giác chân nhanh hơn não mà hành động. Nhìn thằng nhóc đang chăm chú vào mình với đôi mắt long lanh khiến cậu có cảm giác quen thuộc nhưng không tài nào nhớ ra được. Gặp ở đâu rồi ta ? Mikey xoa cằm nhìn chằm chằm Takemichi. Dưới áp lực đôi mắt đen sâu thẳm, kẻ đang bắt giữ Takemichi là Akaishi không thể nào mà không sợ sệt, vội run rẩy buông cậu ra gập người hô to :

" KÍNH CHÀO TỔNG TRƯỞNG !!!" – Cùng với tiếng hô to nói rõ thân phận của bóng người nhỏ bé kia, khán đài im lặng trong giây phút rồi từng tiếng hô chào đồng thanh vang lên theo sau.

"Kính chào tổng trưởng"

"Mẹ kiếp ! Mày làm gì mà lao như tên lửa thế hả thằng kia !"- Draken chạy theo sau, tiện thể cầm luôn cái gậy sắt văng tới ở chân lên, nhìn qua bèn nhíu mày bởi vết lõm kèm theo vài giọt máu khô. Có vẻ vụ cá độ đánh nhau này đi hơi xa rồi.

"Ai đây ? Đừng có nói đây là lý do vì sao mày phi đến đây nhé ! Tao chịu đủ sự kì lạ của mày ngày hôm nay rồi đấy !!!" -Khoảng khắc mà thằng nhóc tóc vàng kia hét toáng lên thì Mikey đã đạp kẻ cầm đầu kia rồi, kì lạ. Tự dưng hành động như thể sắp mất đi điều gì quan trọng lắm ý, bịch bánh cá rơi vãi kia còn không thèm nhặt cơ mà.

"Ừa, hình như là vậy." -Mikey nhún vai, đạp lên Kiyomasa mà bước đến trước mặt Takemichi đang ngồi bệt xuống, kệ cái vẻ mặt ' cái qq gì cơ ' của Draken trước câu trả lời loa qua của mình. Nắm gáy Takemichi, kéo cậu sát vào mặt mình mỉm cười.

"Mày tên gì ?"

"Ta-Takemichi. Hanagaki !!!"

"Được rồi, Takemicchi~"- Cảm giác thật giống với quá khứ, Takemichi cỗ giữ giọt nước mắt sắp trào ra. Cậu biết lời tiếp theo là gì, cậu biết bánh răng số phận lại bắt đầu quay.

"Mày là bạn của tao."

"Mày gọi tên tao xem nào. Gọi điii, cái giọng vừa rồi của mày ý."

"...."- Kiyomasa vừa ngóc đầu dậy.

"..."- Draken vừa mắng người giữ trật tự để nghe tổng trưởng nói.

"Bê...."-Yamagishi bị cả đám bịt mồm kịp thời, trước khi thốt ra lời không hay.

"....."- Takemichi.

Hơi sai sai và kì khi cậu ấy hỏi câu này mà cả hai đang trong tư thế ba chấm.

Tương lai có vẻ sẽ diễn ra khác nhỉ ?!?


--------------------

Tuần sau ko có chap chắc vậy :v mình phải thi rùiii hiu hiu. Cảm ơn các bạn đã cmt khen truyện mình >< đúng lúc đang có ý định drop, may quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro