Ngoại truyện 3¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mốc thời gian: Tương lai năm 2010.

Mấy bạn đọc tạm. (๑و•̀ω•́)و

-----------

Sàn đấu.

Có thể mọi người tưởng tượng rằng đây chỉ là một sàn đấu bình thường. Nhưng thực chất, sàn đấu còn có tên gọi đầy đủ mà không ai muốn nói hết ra. "sàn đấu sinh tử" hay "sàn cược"

Đứng phía sau điều hành là Dongan. Được biết là một băng đảng đường phố. Mà sàn đấu này được mở ra. Nhằm mua vui cho giới tài phiệt.

Tài phiệt, một lũ người nhà giàu đầy tham vọng. Ích kỉ, bỉ ổi,tham lam,... Tất nhiên đây chỉ là một phần. Sàn đấu hội tụ không ít những tay chơi có danh tiếng. Bọn họ đốt tiền như rác. Liếc con mắt cáo sắc bén cược xem người tham gia ai sẽ chiến thắng.

Người tham gia là những cỗ máy chiến đấu. Bước lên sàn đấu là đánh và đánh. Đánh đến chết cũng không ai quan tâm. Đơn giản. Những người tham gia phải kí vào một bản cam kết, một bản cam kết đầy bất lợi với họ.

Sở dĩ đa người số đều đồng ý kí. Bởi đa số họ đều là những con nợ, những người thiếu tiền.

Những kẻ cá cược vốn sẽ không biết những kẻ bên dưới sàn đấu kia yếu hay mạnh. Tất cả đều phải dựa vào con mắt nhìn người của mình. Hoặc là vận may.

Mỗi trận đấu sẽ được diễn ra vào thứ tư, tuần thứ cuối cùng, của 1 tháng.

( ví dụ là một tháng có tầm 3 hoặc 4 tuần là cùng, thì trận đấu sẽ diễn ra vào thứ tư ở tuần 3 hoặc 4 của cái tháng đó trước khi tháng đó kết thúc )

Những ai muốn tham gia thì phải đăng ký từ ngày 1 đến ngày 10 của 1 tháng. Mỗi năm có 12 lượt đăng ký, 12 sàn đấu diễn ra, 12 đợt đánh cược, 12 đợt người chết.

Tối đa người tham gia là 50. 50 người này kể cả nam lẫn nữ, không biết mạnh hay yếu, đổ dần hết lên sàn đấu. Hỗn chiến một trận sống còn. Mà lợi nhuận của việc chiến thắng là số tiền ăn cả đời không hết. Còn được an toàn trong phạm vi của bên phía tổ chức. Có nghĩa là người chiến thắng cuối cùng sẽ được Dongan bảo kê, trong địa phận của Dongan.

Vậy thì có phải, 12 sàn đấu này chỉ mãi hỗn chiến hay không?

- Thỉnh thoảng thì ban tổ chức cũng thêm một tí tẹo thứ đặc biệt để trận đấu thêm đặc sắc và người xem đỡ nhàm chán đó nha.

Tabo búng tay, màn hình lớn hiện lên 12 cái video nhỏ với những cảnh đặc sắc mà hắn nói. Takemichi chống tay nhìn. Trưng ra bộ mặt "mày nhìn tao có giống đang quan tâm không?"

Ta-giám đốc công ty-bo trưng ra bộ mặt "em cũng đếch biết phải làm sao với tình huống này"

- Rồi gọi tao đến đây để nói cái này hả?

- Ừ thì dù sao ngài cũng chưa đi xem trực tiếp bao giờ nên hôm nay sẵn tiện giới thiệu, với lại trước kia ngài chưa 18 nên Kaijima cũng không muốn cho vào, mà giờ ngài 19 rồi, vào khám phá cho nó vui, nhìn ý tưởng thành thành quả của các anh em đi rồi nhận xét, ngài là chủ's tịch's mà.

- Nói cẩn thận không tao cắt lưỡi giờ.

Tabo mỉm cười nhẹ. Cắt lưỡi thì cắt chứ hắn cũng không sợ lắm.

- Thế có đi không?

- Mày đang ra lệnh cho tao đấy à?

Tabo ảm đạm nhìn cô. Tay cầm giấy tờ về thông tin của trận đấu để lên bàn. Đi đến bên cạnh Takemichi đang vắt chéo chân khom lưng mặt đối mặt.

- Chủ tịch, đi đi, nể mặt thằng giám đốc này đi một lần cho biết.

Để Takemichi biết mình đang hạ thấp bản thân van nài cô đi. Hắn còn làm màu nắm tay cho nó chất lượng. Cô không ăn nổi cái hành động này của Tabo. Rất nhanh chóng đồng ý. Sau khi nhận được lời đồng ý từ cô. Tabo dứt khoát buông tay cô rồi tươi cười tạm biệt cô mà ôm đống tài liệu chạy mất. Không biết là vô tình hay cố ý. Mà dưới đống tài liệu hắn mang đi rơi ra một tấm thẻ.

- Thẻ hội viên.

Thẻ hội viên, tấm thẻ này được cấp cho các nhà cá cược. Để mua nó thì không hề rẻ. Có nó là có thể vào xem sàn đấu với tư cách là hội viên chính thức.

- Sàn đấu nhà mình mở, mà mình phải vào với tư cách là hội viên sao?

- Khụ khụ, tôi đưa nhầm cho ngài, cái tôi muốn đưa là thẻ khác.

Tabo như cơn gió giật lấy thẻ hội viên trên tay cô, thay thế bằng một tấm thẻ khác. Và cứ thế hắn cầm theo cái thẻ hội viên kia lụi mất.

- Khách VIP?

Khách VIP. Là những người được ban tổ chức dùng tiền mời đến, nói là khách VIP cho sang vậy thôi, chứ mấy tên khách VIP được mời đến chỉ cần ngồi chơi xơi nước là được.

- Rồi tao là chủ mà dùng tiền mời tao đến là sao? Tiền của công ty cũng là một phần của tao mà?

Than vãn thì than vãn thế nhưng cô vẫn sẽ đến xem sao. Trận đấu sẽ được diễn ra vào ngày mai. Thứ tư của tuần cuối cùng tháng 11.

Khách VIP di chuyển từ phía sau cửa phụ, và cửa chính thì đón chào các hội viên. Chỗ ngồi là một chỗ cao độc lập tách biệt với cả khu hội viên và thậm trí là tách biệt cả với những khách VIP khác. Tức là, các khách VIP sẽ không biết có bao nhiêu khách VIP khác ngoài mình. Đấy là khách VIP, còn Takemichi là người nhà. Cô được biết trước, có bao nhiêu người tham gia. Nhờ vào một cái máy tính bảng.

Vuốt vuốt xem từng người một. Thông tin có đủ. Chỗ cô ngồi nhìn được bao quát toàn sàn đấu, ghế sofa êm ái, còn có nước và đồ ăn vặt.

Tay cô vuốt đến một người đàn ông. Cô khựng lại vài giây.

- Cmnn! Tên điên của công ty đối địch này! Sở thích biến thái vậy.

Nhận ra mình nói hơi lớn. Takemichi vội im lặng. Chắc là không ai nghe thấy đâu.

Như những gì cô nói thì không có một ai nghe được, những tạp âm bên ngoài cũng không lọt được vào tai những người chơi cược. Bởi cả hai tai của họ đều đeo một cái tai nghe không dây màu đen. Tiếng của người dẫn dắt trận đấu sẽ được truyền đến tai họ qua chiếc tai nghe này.

- Chào các quý ông và các quý bà, rất hoan nghênh các vị đã đến với sàn đấu sinh tử ngày hôm nay, chúng ta đã phải chờ một khoảng thời gian dài để đến với sàn đấu này, vậy hôm nay, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng các chiến binh mới! Hội tụ những sức mạnh đáng gờm khiến cho các vị thích thú!! Tôi sẽ nói lại một lần về những quy định mà các vị phải tuân theo.

Người dẫn dắt nhỏe miệng cười. Dơ lên một ngón tay.

- Thứ nhất, tuân thủ 3 lời: im lặng-xem-cược!

Người dẫn dắt dơ lên ngón tay thứ hai.

- Thứ hai, cược bất kì ai mà bản thân các vị cho là sẽ chiến thắng! Thay đổi liên tục cho đến khi trên sàn đấu chỉ còn 10 người!

Người dẫn dắt dơ lên ngón tay thứ ba. Dường như sẽ là điều luật cuối cùng.

- Không tuân thủ hai luật trên _ Người dẫn dắt gấp lại ba ngón tay, dơ ra ngón cái, xoẹt qua cổ _ chúng tôi sẽ xóa tên vị đó ra khỏi cuộc đời!

‹Mình không biết ai là người đặt ra mấy cái luật này, nhưng mình cá rằng đó là quản lí của Tabo và hắn› Takemichi nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro