Ngoại truyện 2²: Dongan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do Penist theo chân Kaijima đến tận ngã tư đường nhưng lại bất ngờ không thấy bóng dáng hắn đâu. Hình như đã bị cắt đuôi. Do Penist tức tối quay lưng bỏ về.

- Điên rồi, bám theo mình _ Kaijima bước tiếp sau khi thoát khỏi Penist.

Đi qua một tiệm bánh, hắn rẽ lối vào và đi ra với một chiếc bánh kem nhỏ với những quả dâu căng mọng và hình thù, màu sắc trông vô cùng dễ thương. Nhưng trái ngược với chiếc bánh thì người đã mua nó lại là một tên mặt mày sáng sủa nhưng có phần đáng sợ. Người đi qua đều nhìn hắn rồi bất giác né ra một chút.

Khi về đến nhà, ở bên cạnh là Takemichi đang tưới hoa. Cô gái với mái tóc đen cắt ngắn vẫn mặc trên người bộ đồ ngủ mà ngáp ngắn ngáp dài.

- Buồn ngủ sao không ngủ tiếp mà lại dậy tưới hoa?

- Hoa sẽ chết mất nếu không được chính tay tao tưới nước cho đó~ _ Cô nàng liếc nhìn hắn, sau đó liền bất ngờ khi hắn dơ ra cái hộp bánh trước mặt mình _ Cho tao sao?

- Ừ _ Kaijima đặt nó vào tay cô gái. Vẫy tay chào rồi vào nhà.

Từ cửa số thấy queen đặt chiếc bánh xuống đất rồi bóc ăn. Hắn cười trừ, ai lại ăn uống ngay ở một nơi như thế.

Khi Kaijima từ trong nhà một lần nữa tiến đến queen. Cô nàng đã ăn xong 2/3 chiếc bánh. Thấy hắn cô liền không can tâm nói:

- Ăn không. Mình không muốn chia sẻ _ Cô nghĩ

- Không, ăn nốt đi _ Kaijima xua tay từ chối, hắn biết cô nhóc 13 tuổi này không thích chia sẻ đồ của mình cho ai cả.

- Thôi, ăn đê, không phải ngại! _ Cô dúi bánh vào tay hắn, quay qua đuổi theo con mèo của mình rồi vuốt ve.

Kaijima lắc đầu ngán ngẩm. Cầm miếng bánh mà không buồn ăn. Hắn vốn không thích ăn đồ ngọt, thôi thì miễn cưỡng ăn miếng cho queen vui.

- Con mẹ nó ngọt quá! _ Kaijima đặt bánh xuống sau khi ăn đúng một miệng, đứng dậy đi tìm nước uống cho trôi bớt vị ngọt ngào của bánh kem. Ăn bánh ngọt là một sai lầm!

- Không ăn được ngọt sao? Giờ mới biết, biết thế trả mời, mình bõ công rồi _ Cô cầm nốt bánh lên ăn, ngon như vậy mà không ăn được. Mồm Kaijima sinh ra chỉ để hút thuốc với uống rược thôi sao? Rượu còn phải là rượu đắt tiền mới chịu chứ.

=====

- Kaichi? Hôm nay mày có đi làm không?

- Việc gì?

Kaijima đang chuẩn bị mặc nốt chiếc áo sơ mi để đi làm, thì Takemichi đi vào hỏi. Rồi cô nhìn hắn không chớp mắt, thở ra câu khiến hắn tối mày mặt mũi:

- Mày cũng có cơ bụng 8 múi sao?

- ... Mày con gái đấy, hỏi câu nào tế nhị tí đi được không?

- Tao là con gái thì là tất nhiên, nhưng đối với tao mày là bạn gái nên không phải ngại.

- Ý mày là tao là con gái ấy hả? Mày điên à!

- ... Cứ cho là vậy đi ha _ Cô chạy tót ra khỏi phòng hắn. Để hắn sầm mặc tức giận. Không phải không muốn chửi mà là không dám chửi. Phận làm thuộc hạ nào dám chửi lại chủ nhân. Có ngày nó làm gỏi nó hấp mình lên thì chết. Mặc dù bây giờ, đứa trẻ ấy mới 13 tuổi và không thể làm gì được mình.

Nhưng nhớ đến chuyện ông già nhà mình biết chuyện thì có cho mười cái mạng cũng toi. Ổng đấm mình cái là cụ ra đi chân lạnh toát. Còn mẹ đáng kính nữa, trời ạ nghĩ thôi đã rùng mình.

Nhịn cục tức xuống bụng rồi hắn chậm rãi bước xuống nhà.

Takemichi gác chân lên bàn xem Tv nhà hắn. Kaijima đi lại ngồi bên cạnh:

- Rồi khi nãy hỏi có ở nhà không để làm gì?

- Rảnh thì đi chơi với tao, tao mới tìm được chỗ chơi rất vui _ Cô nói nhưng mắt vẫn dán vào màn hình Tv nơi đang chiếu trận boxing hạng nặng máu lửa.

- À _ Kaijima suy nghĩ một hồi.

Hôm nay hắn lên công ty, chủ yếu là để Tabo giới thiệu mấy "người bạn" mà hắn tìm được. Đi chơi với Takemichi rồi gọi luôn Tabo dẫn mấy tên đó đến cũng không phải là không được.

- Tao đi gọi điện lát, về thay quần áo đi tao đi với mày.

- Ok~

===

Kaijima hôm nay quyết định đi bộ cùng Takemichi đến center game vì dù sao nó cũng gần nhà.

Takemichi "thay" một bộ đồ trên cả đơn giản. Vẫn chiếc quần ấy, vẫn đôi dép lê màu trắng ấy, vẫn cái áo ấy, mỗi việc khoác thêm chiếc áo bên ngoài.

Nhìn cái phong cách không đâu vào đâu của Takemichi, Kaijima chỉ biết đập trán bất lực. Cô ăn mặc như vậy đi với tên mặc vest như hắn, còn ra cái thể thống gì?

- Mặc vest làm gì? Đi chơi bình thường thôi mà?

- Để tao vào thay _ Kaijima đi nhanh vào nhà. Một là hắn thay đồ cho hợp với Takemichi, hai là Takemichi thay đồ cho hợp với hắn. Nhưng Kaijima biết rất rõ, Takemichi tuyệt đối sẽ không đi thay lại đồ.

Takemichi không ngại chờ. Lôi máy chơi game ra chơi. Đến lúc Kaijima đi ra với bộ đồ mới. Cô liền wao một tiếng, còn dơ like tán dương:

- Đẹp đấy, hợp với tao chưa này hehe.

- Đi thôi.

===

_ Center game - TTTM _

Takemichi cần trả tiền cho mỗi trò chơi, đổi lại cô sẽ nhận được chiến lợi phẩm cho trò chơi đó. Ở đây khá ồn ào, bởi center game này được mở trong TTTM, thay vào đó nó to hơn hẳn so với những center game độc lập khác, còn có nhiều game thú vị hơn. Đi đến đây quả không sai!

- Chơi gì đầu tiên bây giờ ta, cái gì cũng hay hết à _ Takemichi xoa xoa cằm, không biết chọn gì bởi có quá nhiều lựa chọn.

Kaijima ghé đầu gợi ý:

- Chơi cái đó đầu tiên đi _ Hắn chỉ vào gian hàng bắn súng đồ chơi, nếu bắn trúng hết ba phát liên tiếp sẽ nhận được gấu bông đằng sau. Hắn cũng sẽ không nói, vào đó bắn súng để lên trình bắn súng đâu.

Takemichi va phải con gấu màu đen có cái vòng cổ hình đầu lâu y như trên tay Kaijima và ở eo cô. Liền hoành tráng đi đến đó.

Một lúc sau

- Beep! Bắn không trúng, không chơi nữa! _ Tức đến độ chửi thề, Takemichi khoanh tay giận dỗi.

Kaijima cười trừ trước hành động của cô. Hắn liền lấy súng rồi ra tay.

- Này.

Takemichi quay lại, đập vào mắt là con gấu bông cô chú ý. Kìm nén sự vui mừng, nhận lấy nó và ôm vào lòng. Đậu xanh! Thật mềm mại! Miệng cô nhếch lên một vòng cung, cười hài hoà.

Hai người càn quét thêm một vòng ở TTTM. Không chỉ dừng lại ở việc chơi trò chơi. Kaijima còn bị Takemichi kéo vào mua đồ nữa chứ.

Hắn ngồi ở ghế chờ hàng quần áo nữ. Bên cạnh là con gấu bông. Bốn bể là quần áo phụ nữ, kín đáo có, hở hang có. Người xung quanh nhìn vào, đặc biệt phải chú ý vào hắn. Hắn phải khẳng định: nhục mặt vcl!

Cuối cùng Takemichi chốt đơn, là một chiếc váy trong mắt hắn không có gì đặc biệt. Có lẽ hẳn thấy vậy nhưng cô thì không, rộng hơn thì là phụ nữ đều thấy nó đẹp.

Hắn xách đồ giúp cô. Tạo nên hình mẫu "anh bạn trai ga lăng". Ga lăng cái beep! Như cái cục cứt chó ấy! Hắn không phải không thích việc xách đồ giúp cô, mà là ghét việc có người chú ý và bàn tán về hắn.

- Xách được không? Không thì đưa đây?

- Xách được, có cái túi tính gì.

Takemichi nghi ngờ, nhưng rồi cũng thả lỏng đi ra khỏi TTTM. Dạo bước trên phố đi bộ. Takemichi dẫn Kaijima đến một tiệm kem. Gọi hai ly kem rồi ngồi bên ngoài ăn ngon lành.

Đồ được để hết sang mấy cái ghế trống bên cạnh. Takemichi ăn hết miếng này đến miếng kia, thỉnh thoảng dừng lại nhìn đường phố, nhìn thấy gì đó rồi cười cười, chuyện gì đó thú vị chăng?

Kaijima chăm chú nhìn điện thoại đến nỗi kem của hắn tan ra từng chút một. Hắn đứng dậy, đẩy ly kem của mình qua cho cô:

- Ăn nốt đi, tao đi gặp bạn gần đây, muốn về thì gọi điện tao, ăn gì thêm cứ mua.

Kaijima xoa đầu cô. Sải bước hòa mình vào dòng người đông đúc. Takemichi để tay lên đầu mình trách móc:

- Ai cho mày xoa đầu tao...

================

Tôi đã đọc lại toàn bộ chương truyện. Thấy nó sai nhiều thật sự. Các bạn nếu để ý, sẽ thấy mốc thời gian bị bóp méo và không hợp lí. Tôi sẽ chỉnh sửa lại. Mong các bạn thông cảm. Tôi viết truyện cho thêm trà xanh Do Penist vào cứ bị sao ý mấy cô nhỉ? :)))))))))) Cứ như kiểu nó thành ngôn tềnh rồi. 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro