Chương 9: Mobius

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy là nhờ Takemitchy cứu bạn của Pa đúng chứ, mày bây giờ vẫn muốn trả thù nhỉ? mày nói xem đánh chứ?_ Mikey ngồi tại bậc thềm nói với Pachin.

Pa hai tay chống tại đầu gối, cúi người lòng lo sợ nói:

- Chúng hơn ta 2 thế hệ và Touman không thể chỉ vì vậy mà ra tay, thật sự là làm phiền mọi người, nhưng dù cho đã được Takemichi cứu, bạn của tao và bạn gái nó vẫn còn ám ảnh tâm lý lắm Mikey à, tao cay cú lắm Mikey.

- Đó không phải điều tao hỏi, đánh? hay không?_ Mikey nói.

Pachin trước mặt Mikey mím môi thật chặt, như đã đến giới hạn kìm nén cảm xúc của mình, cậu ta liền nói thật to một tiếng:

- TAO MUỐN ĐáNH!! TAO MUỐN GIẾT CHẾT HẾT BỌN NÓ!!

Mikey nở một nụ cười, nói: "đúng như tao nghĩ", rồi cậu ta đứng lên nói lớn với mọi người phía bên dưới:

- Có ai nghĩ là phiền phức nếu Touman giúp đỡ bạn thân của Pa không!? Có ai không đồng ý cho dù chúng đã làm chuyện như vậy?_ Mikey quay qua cậu bạn Pa đã rơm rớm nước mắt từ lâu, nói: THẤY CHƯA KHÔNG CÓ AI!!! Vậy ngày 3 tháng 8 quyết chiến ở lễ hội Musashi.

...

_Sáng sớm hôm sau- tại phòng khách nhà của Takemichi_

Kaijima bế lấy con mèo Kiro của nhà Takemichi rồi kiểm tra, một hồi sau liền quay qua Takemichi ngồi một góc lo lắng trên ghế mà thở dài một tiếng.

- Mày nên đưa nó đi bệnh viện thú y thôi sếp à, nếu để lâu thì có chuyện không hay xảy ra đâu _ nói rồi Kaijima đưa cho cô con mèo, hắn thuận tay lấy mũ bảo hiểm trên kệ xuống đội lên đầu cô, xong thì kéo cô ra ngoài.

- Mày đứng đợi tao về nhà lấy xe chở mày đi_ hắn nói tay lại đưa lên xoa xoa đầu cô.

Cô chỉ im lặng bé mèo nhà mình lặng im một chỗ không nói gì, đợi đến lúc Kaijima đến cô mới chầm chậm lên xe.

_ Bệnh viện thú y_

- Con mèo này khả năng là bị bệnh viêm da dị ứng, tạm thời cậu cứ để lại nó tại đây để xem xét bệnh tình xem, nếu có chuyển biến tốt tôi sẽ liên lạc với cậu.

Kaijima nói chuyện xong với bác sĩ thì quay sang cô đanh buồn rầu nhìn chú mèo nhà mình, đột nhiên chú mèo đang nằm một chỗ bật dậy bất ngờ chạy đi mất. Cô phản ứng nhanh lập tức đuổi theo.

- Kiro! Kiro!_ cô vừa chạy theo vừa liên tục gọi tên nhóc mèo chỉ mong hoàng thượng nhà mình dừng lại việc chạy lung tung để cô bớt khổ một chút vậy mà chạy như thế nào lại đến một cái công xưởng cũ mới hay.

Cô nhanh tay chộp lấy con mèo ôm vào người, lúc nhìn lại tình hình liền thấy Draken, Mikey, cậu bạn Pachin và một người cô không biết là ai đang ở đây, nơi công xưởng cũ này.

- Ch- Chào, không ngờ có thể gặp nhau ở đây mọi người... cứ tiếp tục, tao lượn đây_ nói xong cô lùi lại vài bước định chạy đi.

Mikey nhìn cô rồi vẫy vẫy tay, nói:

- Mày ở lại đây đi_ hắn ngoảnh sang Pachin, nói: Pa sẽ không thấy phiền nếu mày ở lại đây đâu.

Pachin nhìn Takemichi rồi gật đầu.

Cô tiến lại đứng gần nơi bọn họ nói chuyện với nhau, cậu bạn đứng bên cạnh Pa khi nãy đã tiến về phía cô khoác qua vai cô nói thầm:

- Mày là Hanagaki nhỉ? Tao là bạn của Pa tên Peyan chuyện của Pa tao cảm ơn mày.

Cô gật đầu vuốt ve hoàng thượng nhà mình vài cái, thầm thì nói lại với Peyan:

- Chúng mày đang nói về chuyện của Mobius nhỉ? cơ mà Mobies đấy tao nghĩ nên đổi thành Mobile Phone nó hay hơn đấy mày nói có phải không Peyan-kun.

Peyan bên cạnh cô phụt cười một tiếng rồi nhanh chóng đưa tay che miệng để không ảnh hưởng đến ba người kia đang bàn chuyện, đầu đã liên tục gật lên xuống đồng ý với lời nói của cô.

- Xin lỗi đã xen vào chuyện nội bộ nhưng đừng có liên mồm gọi cái tên "Mobius" lũ trẻ ranh.

Pachin mở to mắt nhìn, nói:

- Mày là... Osanai!!

Osanai tay cầm chiếc lược, trên miệng ngậm điếu thuốc trên chán hắn là một vết sẹo quả tóc luộm thuộm.

- Ồn ào quá đó_ Osanai.

Pachin tức giận gầm gừ tiến nhanh về phía Osanai tung một cú đấm miệng hết lên: "thằng chó". Vậy mà Osanai chỉ nhẹ nhàng nghiêng người về sau né cú đấm như trời dáng đó của Pachin, hắn tung lại một cú thẳng mặt Pa khiến cậu ta trong chốc lát gục xuống.

- Đúng vậy chỉ là trẻ trâu, bang "Tokyo Manji" có thể đổi tên thành "liên hiệp trẻ ranh" được rồi đó_ Osanai quay người búng tay một cái từ bên ngoài cả một bọn người bang phục trắng bước vào. Trong một khắc cô và mấy thằng bạn liền bị một lũ bặm tợn bao vây.

Mikey đứng dậy bước đến phía trước mặt đối mặt với Osanai, cả hai tay đút túi quần nhìn nhau, xung quanh lũ đàn em của Osanai cứ đứng bẻ khớp rồm rộp chuẩn bị cho tình huống đánh hội đồng.

- Từng này người tập kích bất ngờ vào lũ trẻ trâu nhỉ, đúng là rác rưởi như tao nghĩ mà Osanai.

Sau lời nói của Mikey, Osanai không những không tức giận mà còn đưa tay lên tai, miệng cười ngả ngợn nói to một tiếng:

- HẢ?! tao chẳng nghe thấy gì cả, bé quá đấy.

Qua câu nói trêu đùa của Osanai đàn em hắn kẻ ôm bụng cười lớn một hơi, còn cô bên này đôi lông mày đã nhíu lại, miệng lẩm bẩm:

- Lũ bất lương đều bị lãng tai y như nhau.

Mà từng câu từng chữ của cô dù chỉ lẩm bẩm nhưng toàn bộ đều lọt tai Osanai không thiếu một từ. Hắn tiến đến cô một lời cũng không nói trực tiếp dơ tay muốn đánh cô.

Cú thứ nhất đấm móc phải vốn không trúng khiến hắn tức giận vô cùng, cú thứ hai từ bên trái sang cũng đã hụt.

- Tao có thể "phế" nhưng mà tao phản xạ nhanh lắm, mày còn lâu mới đánh được tao.

Đấm trượt hai cú với lời khiêu khích, Osanai tức sôi máu nghiến răng ken két, nhanh chóng tung cú đấm thứ ba vào cô.

Takemichi đứng im không nhúc nhích, khoảnh khắc cú đấm sắp làm hỏng mặt tiền của cô tay của Osanai đã bị Pachin giữ lại.

Pachin gầm lên một tiếng đầy dữ tợn:

- Đừng có động vào ân nhân!! đối thủ của mày là tao Osanai!!

______________________________________

Kết thúc chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro