Chương 8: Chuyện đồi bại dưới chân cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa trưa tại quán Ramen, cô với Kaijima đi bộ gần bờ sông cho trôi cơm để đi giữ bụng đi ăn đêm.

Cơ mà tình cờ lại thấy người cần cứu đấy, cô và Kaijima đã đi đến gần chân cầu rồi vô tình nghe thấy tiếng kêu cứu. Cô đưa tay chặn Kaijima lại, chỉ vào mình.

- Để đó cho tao, mày đứng đây đợi đi Kaichi_ vừa nói xong cô nhanh chóng trượt xuống nền cỏ hướng về phía chân cầu.

Vừa đến nơi, trước mắt cô là một lũ nam nhân chuẩn bị cởi quần áo gần hết, một chàng trai bị trói một bên và một cô gái khóc lóc van xin.

- Ồ ghê... tính hiếp dâm tập thể cho bạn trai nạn nhân xem à, bỉ ổi thật đấy.

Tập thể quay qua nhìn cô, chàng trai nạn nhân như nhìn thấy vị cứu tinh dù bị bịt mồm nhưng vẫn cố gắng như muốn nói với cô rằng hãy cứu cô gái trước. Cậu ta đúng là một người cậu trai tốt bụng nhỉ, bị đánh bầm dập hết cả người vẫn cố gắng lo cho cô gái kia.

Cơ mà lũ kia cũng không để yên, thấy cậu trai kia ra tín hiệu cầu cứu một tên gần đó liền nhẫn tâm vung chân đá một phát vào mặt cậu bạn kia khiến cậu ta văng xa một đoạn. Cùng lúc một tên trước mặt cô cầm lên chiếc ghế gần đó với ý định muốn phang vào mặt cô. Nhưng mà...

- Hụt rồi, gà!

Cô dơ nắm đấm lên với ý định một phát đấm gục tên có ý định đánh cô nhưng lại để tay giữa không trung rồi chầm chậm hạ tay xuống. Một tên khác thấy vậy liền nhếch môi cười một tiếng.

- Sao thằng lo chuyện bao đồng kia! sao không đấm hay là sợ khi tung nắm đấm nhẹ quá rồi bị bọn tao khinh hả_ nói xong hắn cùng mấy tên khác cười cợt vào mặt cô, tên khác thấy cô im lặng lên tiếng nói thêm vào: mày! Nhìn xem bọn tao làm với con điếm kia thế nào thì sau này nhớ lại mà học hỏi.

Đúng là một lũ không có liêm sỉ mà!!

Cậu trai kia nhìn vào cô cầu xin với ánh mắt tuyệt vọng như một lời cầu cứu nhỏ nhoi rằng: làm ơn cứu chúng tôi với.

Cô ngẩng đầu nhìn lên Kaijima đang đứng trên cầu, rồi nhìn sang cậu bạn đang bị đánh vẫn hướng mắt về phía cô, rồi lại nhìn sang cô gái đang van nài cầu xin. Cô nói lớn một tiếng:

- Kaijima! Lên nào người anh em!!

Ngay sau câu nói, Kaijima đã phi thẳng vào phía một lũ bỉ ổi trước mắt với tất cả sự điên cuồng lần lượt lần lượt đấm từng tên bằng những cú đấm mạnh bạo nhất. Đấm mạnh đến nỗi, bọn chúng chỉ còn lại gương mặt be bét máu, những tên còn ý thức muốn chạy cũng không thể vì còn ý thức cơ thể cũng không còn lành lạnh để mà chạy. Tiếng xương nứt gãy thậm trí còn nghe rõ mồn một.

Còn cô phía bên này cởi trói cho cậu bạn kia, dây trói vừa được cởi ra cậu ta liền phi nhanh về phía bạn gái mà ôm lấy chặt vào lòng, hỏi han những lời có thể nói, cô bạn kia không trách móc trên gương mặt đã toàn nước mắt rơi xuống.

Cô cũng rút máy ra gọi cứu thương cho họ, còn gọi cảnh sát thì thôi đi gọi để làm gì trong khi dù có bị bắt cũng chỉ bị tội nhẹ, cùng lắm lũ khốn này chỉ bị bắt vài tháng rồi được thả, sự thù hận cũng không nguôi hết được, nên giữ lại để cho chúng biết như thế nào gọi là tận cùng của sự đau khổ.

Xe cứu thương đến nơi, Kaijima cũng phải dừng tay, chỉ biết rằng sau khi đưa hai người kia đến bệnh viện Kaijima đã mang mấy tên đó đi đâu rồi mà đến cô cũng không biết.

Cô giúp cho đôi nam nữ đóng toàn bộ tiền viện phí cũng như là giúp họ gọi cho người nhà đến xem tình hình.

Đóng xong tiền, cô cùng Kaijima liền bước đến phòng họ mà đẩy cửa bước vào, hình ảnh ba mẹ khóc lóc ôm lấy con cái của mình an ủi từng tiếng bất lực trước sự việc.

Cô gái kia ôm lấy mẹ mình, cô ấy sau khi nhìn thấy cô liền nói:

- Mẹ! Là hai người đó đã cứu con!

Người đàn bà ấy đi nhanh đến phía cô và Kaijima đang đứng, hốc mắt đã đọng nước bà ấy mím môi nói không thành tiếng, phải mất một lúc, bà ấy đã nói với cô:

- Cảm ơn hai cháu! Cảm ơn hai cháu rất nhiều nếu không có các cháu con của cô không biết đã xảy ra chuyện gì rồi.

Cô cũng chỉ gật gật đầu, trả lời:

- A không có gì đâu ạ, thấy người gặp nạn nên bọn cháu vô tình cứu thôi.

Cánh cửa phòng bệnh cứ thế mở ra, một cậu bạn mũm mĩm bước vào, cậu ta chào hai tiếng "cô, chú" rồi đi nhanh đến giường bệnh chàng trai đang nằm nói vài câu.

Sau đó cậu ta bước đến phía cô và Kaijima kéo ra ngoài nói chuyện. Vừa mới bước ra khỏi cửa cậu ta đã cúi gập người.

- Cảm ơn hai người đã cứu bạn tôi!!, cảm ơn rất nhiều ân nhân!_ cậu ta nói lớn.

Cô đi đến đỡ lấy cậu ta đứng thẳng lên rồi đi lại đứng với Kaijima, nói:

- Không sao cậu đâu cần phải cảm ơn long trọng đến mức phải cúi người xuống như vậy.

- Mà trên hết mày nên quỳ xuống cảm ơn với sếp của tao mới phải_ Kaijima chen vào nói.

Cậu bạn đó nghe vậy đập hai tay vào nhau, gối khụy xuống nền nhà, nếu không phải cô kịp thời ngăn cản có khi cậu ta dập đầu xuống đất xin lỗi luôn ấy, còn phía Kaijima hắn không biết từ khi nào đã ngồi một góc chơi với kiến sau câu nói đó.

- Tôi là Takemichi còn thằng này là Kaijima_ cô chỉ vào Kaijima ngồi ở một góc.

- À tôi là Pachin, ân nhân.

Cô nhíu mày nhìn cậu ta rồi lại thôi, đi lại kéo Kaijima đứng lên đi về phía cửa chính bệnh viện rồi hướng đầu về phía Pachin nói:

- Tôi hay Kaijima không thích bị gọi là "ân nhân" lần sau nếu gặp lại cứ gọi thẳng tên chúng tôi nhé Pachin-kun.

______________________________________

Kết thúc chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro