Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tck khốn khiếp đéo ngờ mình lại bị con điên đó lừa _ hắn nghiến răng và thầm nghĩ bụng. Mắt trợn lên nhìn xung quanh tìm bóng hình của con ả chĩa súng vào đầu hắn.

- Liếc đi đâu đấy? Tao ngay đây mà _ Takemichi ngay bên cạnh hắn, ngồi sổm, hai tay trống cằm, mặt có chút... Bất mãn? _ Cứ như tao là người vô hình ấy!

Con người hắn trừng lớn đe dọa. Nhưng đây là địa bàn của ai? Của Takemichi nên kẻ sợ phải là hắn ta mới đúng. Cô đứng lên đi về phía màn tối mập mờ không thấy rõ. Chỉ nghe thấy tiếng "bụp" nhẹ một cái. Cả gian phòng sáng trưng lên. Lúc này đây mới nhìn rõ được cơ cấu của căn phòng này.

Sát nhân được đặt ngồi giữa phòng. Hai tay chói chặt sau ghế. Dây trói nối liền dài lên buộc vào một cái rìu trên cao. Chỉ cần hắn cởi được trói. Ngay lập tức chiếc rìu sắc bén bổ nát đầu hắn. Đối diện hắn là một cái bản gỗ nứt nẻ nhưng khá chắc chắn giống như là được truyền từ đời trước. Như vậy căn phòng này cũng là thứ di truyền của một gia đình sao?

Treo xung quanh tường là đủ loại vũ khí lớn nhỏ. Súng lục. Dao sắc. Long đao. Baton. Kìm. Súng ngắm.v.v..

Sát nhân kia nhìn một lượt. Không nghĩ rằng con ả này dùng mấy thứ vũ khí này. Một là thoát hai là chết! Một trong hai cái này thôi. Thế nếu có cái thứ ba và thậm trí là cái thứ bốn luôn thì sao? Trong đầu hắn chưa từng nghĩ hơn hai đáp án mà hắn đưa ra. Mà nếu có thì... Ba là chơi trò đuổi bắt, con ả kia cầm dao hoặc rìu hoặc cái thứ gì đó sắc nhọn đuổi theo phanh thây hắn. Bốn là hành hạ... Bằng thuốc độc hoặc hành hạ từ từ và đau đớn, cho hắn sống không bằng chết bằng các loại vũ khí trong phòng này.

Mắt hắn láo liêng nhìn hết chỗ này đến chỗ nọ nhìn đến phát chán. Mà hắn không có chút gì vẻ sợ sệt. Phải rồi hắn khác những người khác. Vô cùng khác biệt. Và cũng chẳng có lí gì mà một sát nhân hàng loạt phải sợ sệt cả. Nhưng Takemichi biết tên này đây khác biệt chỗ nào.

Takemichi kéo ghế ngồi đối diện hắn, chân vắt lên chân kia hai tay đặt lên chân, bắt đầu việc đầu tiên. Tra hỏi hắn.

- Mày tên gì?

- ...

- Nhà mày ở đâu?

- ...

- Mày là ai?

- Là... Ác quỷ!

Takemichi nhếch mày:

- Mày không phải là ác quỷ _ cô lắc đầu _ mày là ai?

- Tao là tao!

- Mày đến từ đâu?

- ... Bóng tối

- Mẹ mày đâu?

- Tao giết chết rồi!! _ nói rồi hắn nhe răng ra cười toe toét, một nụ cười méo mó, man rợ.

- Cha mày đâu?

- Không biết! À! _ Hắn to mắt như nhớ lại kí ức gì đó _ Lão ta vãi đái chạy khỏi nhà khi nhìn con mụ điên bị tao phanh thây rồi!!

- Đã chết chưa?

- Chết rồi

- Sao mày có thể chắc chắn?

- Vì tao là người giết lão mà!?

- Không _ Takemichi đứng lên, hai tay chống eo cúi gập người mặt đối mặt với hắn.

Hắn đang cười và cô cũng vậy. Takemichi cười khẩy, con mắt trái nhíu lại còn đồng tử mắt phải thì co rúp. Cô nói như thì thầm:

- Cha mày vẫn còn sống, ông ta vốn không chết _ và dương tay búng "tách" một cái.

Ngay sau đó, cửa ở phía sau tên sát nhân mở ra. Một ông lão già nua được dắt vào. Lần lượt là những Gangster trong bang Dongan đi vào rồi bao vây chung quanh. Lão già được đặt ngay cạnh Takemichi và đối diện với sát nhân. Hắn ta có vẻ bất ngờ, mồm méo mó mấp máy muốn nói, nhưng không thể.

- Mày tên gì? _ Takemichi hỏi

- He... Hesh... Heshi... Tôi là Heshi.

- Mày ở đâu?

- Ngoại ô Tokyo, trong một gia đình trung lưu.

- Đây là ai? _ Cô chỉ tay vào lão già bên cạnh.

- Là... L-là cha... Không! Lão gi- ch- khố- câm mồ- thân thể-LÀ CỦA TAO!!!!
Nói nhưng lời kì lạ không rõ nghĩa, rồi đột ngột hét lên. Sau đó hắn dãy dụa, chiếc dây buộc rung chuyển khiến chiếc rìu sắc cũng rung theo, nó lơ lửng trên đâu như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Không ai sợ hãi cả vì kẻ hứng chọn nó không phải là mình. Chỉ có lão già nhìn con trai của mình mà hoảng hốt:

- Dừng- dừng lại mau!!! Chết mất chết mất Heshi ơi!!!! Mau ngăn lại mau ngăn lại! _ Ông tay bấu víu lấy cổ áo từng tay xã hội đen xung quanh van xin, ông ta nhớ đến cô gái duy nhất trong phòng, cũng là người quyền lực nhất. Liền tiến lại...

- Ahhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!! _ Heshi hét toáng lên, mồ hôi rơi xuống, dường như đang đau đớn.

Cha hắn muốn đi lại cởi trói cho con trai, thì ngay lập tức bị chặn lại. Takemichi nói với lão:

- Nếu ông cứu hắn ra, hắn sẽ chết.

- Nhưng làm sao có thể nhìn con trai của tôi đau đớn như thế được!!! Tôi là cha nó mà!!!!

- Cậu ta hiện tại không phải con ông nữa, cậu ta là ác quỷ.

- !!! _ ông ta hoang mang tột độ, nghe được một tin sốc khiến chân cứng đờ.

- Heshi là con ông nhưng bây giờ thì không phải, hắn đang bị kiểm soát bởi... Nhân cách thứ hai của mình, tôi sẽ...

Dây thừng đứt ra và rìu rơi xuống. "Heshi" nhảy qua một bên mà thoát mang. Hắn miệng nhỏ dãi hung tợn lao đến phía Takemichi và ông lão. Takemichi đẩy ông ta qua một bên. Trực chờ đến khi "Heshi" lao đến cả thân thể đột ngột biến mất. Không. Không gọi là biến mất. Là do cô di chuyển nhanh nên đến cả mọi người cũng không nhìn thấy được. Sau đó lập tức đứng ngay sau "Heshi" rút kim tiêm đâm vào cổ hắn. Thứ thuốc không màu được truyền vào người "Heshi" khiến hắn gục ngay tức khắc.

Một loạt những hành động linh hoạt ấy làm mọi người hết hồn. Rồi tất cả nói thêm gì đó và biến mất sau cánh cửa gỗ.

------------------------------------

Mấy ngày rồi không viết truyện. Chắc có mấy bạn bỏ chuyện rồi cũng nên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro