Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh em Haitani đánh nhau và phải vào viện băng bó vết thuơng. Không nặng lắm nhưng vẫn phải đi. Vô tình Haitani Ran bắt gặp người quen nên liền bỏ em trai chạy đến. Bắt quả tang Takemichi "vụng trộm bên ngoài".

Takemichi: ... Ở đây không dành cho chúng ta.

- Đúng vậy!

Người vừa trả lời cô đây là Haitani Rindou, là người em trong Haitani Brothers. Anh ta "khá thân thiện". Tóc xanh dương kèm lọn vàng. Cao. Khá đẹp trai. Có vẻ mạnh. Takemichi đánh giá cao người này.

Bây giờ thì đang bất lực lắm!

- Mày là ai! Có phải người yêu Takemichi không?

- Phải thì sao mà không phải thì sao? Tao không việc gì phải trả lời _ Kaijima đảo mắt không quan tâm.

- Không phải thì thôi, cho tao xin bé nó đi _ Ran xoa tay, khoác vai Takemichi kéo tới ôm. Takemichi chỉ biết ngơ ngác.

Rindou thì bỡ ngỡ "ơ ơ" mấy tiếng. Ủa gì đang diễn ra trước mắt anh vậy. Anh trai hắn đang ôm một đứa con gái và chửi nhau với một thằng khác. Anh trai anh dính vào cuộc tình tay ba hồi nào sao anh không biết?

Kaijima tức tối đến chửi thề. Tay mạnh bạo kéo lại Takemichi. Cũng dơ nắm đấm nhắm vào Ran. Rindou rút baton, nhanh như cắt phi đến vung mạnh về phía Kaijima. Takemichi "a" một tiếng kinh hãi. Vung chân đá lên khiến cây baton trong tay Rindou văng xa. Tay anh đỏ ửng. Cô đẩy hết ba tên nam nhân vây quanh mình ra. Khụy gối nhìn một cái khăn xanh lam khắc một dòng chữ vàng nhạt sắc sảo. Nhặt nó lên, mặt tối sầm lại. Có lẽ nó bị rớt ra lúc Kaijima cướp lại cô từ tay Ran. Tay cô vò mạnh lấy chiếc khăn tay. Dơ nắm đấm quát lớn:

- Hôm nay tụi bây chết chắc rồi!!! Sinh ra trước tao vài năm cũng không tránh được việc đỡ đau khi bị tao đập cho gãy xương ra đâu!!!

Kaijima biết Takemichi tức giận rồi. Hắn biết điều gì đang đến. Chắp hai tay cầu nguyện cho số phận của mình. Không sao bệnh viện ngay đây, nó luôn sẵn sàng đón nhận những bệnh nhân mới mà.

Rindou là lần đầu tiếp xúc trực tiếp với Takemichi nhưng cảm thấy khi cô tức giận là có điềm không lành xảy ra. Anh khều vai thằng anh của mình nói nhỏ:

- Chúng ta nên đi khỏi đây thôi, em thấy có cái gì đen đủi sắp xảy ra...

- Đi là đi thế nào? Phải ở lạ-

...
-----

Takemichi không thèm ở lại xem ba tên kia như thế nào mà cứ thế xách đít đi về. Người ta nói rồi mà "đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại". Cô đã đập cho ba tên nam nhân đó một trận ra hồn đấy!

Cô đến trạm xe bus. Hai tay đút túi quần chờ xe đến. Cạnh bên là một nam nhân kì lạ. Không quen biết nên cô không để ý. Xe bus đến trạm. Đi xuống là hai đến ba người. Mấy phút sau khi cửa xe bus đóng lại và chạy đi. Cô vẫn đứng đó mà không lên xe. Mắt híp lại tỏ ý cười. Miệng cong lên vòng cung. Rất vui vẻ và hòa nhã. Nhưng trong mắt nam nhân kia chính là nụ cười của kẻ điên.

- Tại sao anh lại không lên xe bus? Không phải anh đến đây để lên xe đi về sao?

Nam nhân kia được cô bắt chuyện thì giật nảy mình một cái. Như bị dọa đến hoảng hốt. Takemichi đâu có làm gì. Chỉ nhẹ nhàng xoay đầu nhìn sang hắn hỏi thăm thôi mà. Hắn ta đang đội mũ áo. Cố gắng lấy tay kéo mũ áo che đi khuôn mặt. Takemichi "hửm" một tiếng. Song, nhìn nơi khác.Cô nói:

- Cha mày khốn đốn lắm! Nhìn ông ta bần hèn lắm ah~ thế mà thằng con trai quý hóa của lão lại có ý định giết ân nhân của lão đó _ Takemichi từ đâu rút ra một khẩu súng lục nhắm họng súng ngay đầu nam nhân kia. Ra tay trước khi hắn ta tính rút dao chém mình. Cô nói tiếp:

- Nói mày nghe cái này, tao không tìm mày vì biết mày sẽ tự tìm đến, đâm tao một nhát, tặng tao một món quà, hôm nay tao sẽ trả lại, đừng lo, kể cả mày lẫn tên đồng bọn của mày, hai tụi bây sẽ nắm tay nhau đi phiêu du đến chốn không người, nên hôm nay giải quyết mọi chuyện thôi _ không hiểu sao mắt cô trợn to. Cười ma mị. Nhưng vào mắt tên sát nhân kia lại giống như cười đến mang tai. Hãi hùng.

Bùm!

Màn đêm tĩnh lặng vang lên âm thanh tiếng súng vang dội, dứt khoát. Takemichi cười khẩy một cái rồi gọi điện cho ai đó. Bên cạnh là "cái xác" của "một nạn nhân xấu số" "chết" dưới họng súng của cô.

- Tao cần mày đến đây sử lý một số chuyện, trạm xe bus số 6 gần bệnh viện XXX, ừ ừ nhờ mày, đến nhanh một chút _ cô cúp máy, thở dài _ làm sao để bắt được nốt thằng còn lại nhờ? Khó sử thật đấy, chuyện phiền phức gì cũng đến với mình, đúng là đen đủi mà!

--------------------------------

Xin lỗi các bạn vì mấy chương dạo gần đây vừa ngắn vừa nhạt. 😀. Tại tôi bí quá chẳng viết truyện được đấy. Vả lại trời rét quá tôi lười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro