Chương 23: Chuyện sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 31 tháng 10 năm 2005, 150 người bang Tokyo Manji và 300 người bang Ba Lưu Bá La, cuộc đại chiến này chiến thắng thuộc về bang Tokyo Manji và kết thúc với kết quả không mấy bi thảm, một người bị thương, trận giao chiến này về sau được gọi là "huyết chiến Halloween".

_ 2 tuần sau _

Takemichi vừa xuất viện không lâu thì liền bị Draken hẹn ra ngoài gặp vì có chuyện quan trọng cần nói.

- Draken-kun! có chuyện gì sao? _ cô vừa đi vừa xoa xoa vai vì lanh.

- Mikey có lời muốn tao gửi tới mày Takemitchy "buổi tập hợp tới sẽ có chuyện quan trọng cần nói với mày nhất định phải có mặt đó".

Draken nói xong thì liền đi, đúng là chân dài tới nách hắn đi nhanh đến nỗi cô phải co chân chạy theo.

Địa điểm đến vậy mà là trung tâm Shibuya, cô thắc mắc hỏi hắn:

- Đi về nhà của mày sao?

- Ừ mau đi tới đó thôi.

Takemichi cùng Draken bước "tòa nhà" lớn rồi vào thang máy ấn tầng 4. Cửa thang máy vừa mở xung quanh tường là những tấm poster ảnh các cô gái, ngoài ra còn có một nam một nữ đang ở cuồi tiếp tân nói chuyện.

Nhà của phó tổng trưởng Touman Ryuguji Ken vậy mà là nhà thổ.

- Đây là nhà tao, giờ tao có chuyện cần nói nên đợi chút nhé_ Draken nói với cô rồi rời đi.

Takemichi nhìn Draken rời đi rồi nhìn sang đôi nam nữ đang nhìn mình cúi nhẹ đầu nói:

- Rất vui được gặp mặt và xin lỗi vì đã làm phiền.

Cô gái lại gần cô rồi đột nhiên choàng tay ôm lấy cổ cô, đôi môi quyến rũ nói những lời mật ngọt:

- Lần đầu tiên có người ngoài Kenbo không có ý đồ biến thái đó nha, sao nào..._ chị ta nháy mắt: nếu cưng thích chị lấy giá một nửa vì cưng đẹp trai.

Takemichi nhìn chị ta với ánh mắt vô hồn nhưng không có ý ghen ghét hay cảnh cáo, nó không có một chút gì gọi là cảm xúc nhưng lại khiến người trước mắt hoảng sợ đến mềm nhũn chân tay.

- Này! Yumiko đừng có gặp ai cũng gạ chứ, Takemitchy cậu ta không thích đâu.

Draken đến tách cô và Yumiko ra rồi lôi cô về phía mình, điều đó mới khiến Yumiko đang hoảng sợ bớt lo lắng một chút, chị ta nhanh chóng rời đi mà không dám nhìn lại cô.

Takemichi hơi thắc mắc khi Yumiko lại nhìn mình hoảng sợ như vậy, nhìn mặt cô trông đáng sợ lắm hả? Vừa nãy mới khen người ta đẹp trai mà.

Draken đưa cô về phòng mình, xung quanh căn phòng đều là tiếng ân ái của khách hàng, giờ thì cô đã hiểu lý do vì sao Draken lại trưởng thành như vậy rồi.

Trên bức tường trong phòng còn dán đầy ảnh chụp của Touman, Mikey và có cả ảnh của Emma, cơ mà nhìn khắp bức tường chỉ có mỗi ảnh Emma là con gái, chắc Draken coi Emma là người quan trọng lắm chứ nhỉ, cô nhìn Draken rồi cả gan hỏi:

- Emma chắc là người quan trọng với mày lắm nhỉ?

Draken điên máu hét lên một tiếng "im đê", vốn dĩ từ trước đến nay hắn không có cảm tình với Emma, cùng lắm chỉ coi cô ấy là em gái, vậy mà tên ngốc Takemichi nghĩ cái gì vậy không biết.

Nhưng Takemichi lại nghĩ Draken ngại nên không nhận, cũng không chỉ nghĩ dừng lại ở mức Draken coi Emma là người quan trọng đối với mình, cô còn nghĩ đến chuyện Draken và Emma thành người yêu rồi cưới nhau thành vợ chồng, tiếp đó là sinh con đẻ cái, nghĩ đến Takemichi lại tính xem mình đi ăn cưới bao nhiêu cho đủ và tặng quà chúc phúc khi Emma sinh con.

Draken thấy cô đột ngột đứng im suy nghĩ chuyện gì đó rồi cười cười thì nghĩ ngay cô bị chập mạch, hắn lắc đầu ngán ngẩm rồi kéo áo cô đi:

- Đi cùng tao mua quà cho Emma!

- Hôm nay là sinh nhật Emma-chan sao?

_ Khu giải trí _

Draken đứng và cố gắng gắp con thú nhồi bông trong máy gắp thú, còn cô đứng bên cạnh hai tay đút túi xem.

- Tao đi qua bên đây một lát.

Draken chỉ "ừ" một tiếng rồi tiếp tục gắp thú, cô đi đến một quầy bán vòng tay, rồi cố gắng chọn một cái đẹp nhất, rồi trả tiền khi trở lại dường như Draken đã hoàn thành việc gắp thú, hắn đưa cho cô một con thỏ trắng còn trên tay cầm một con thú nhồi bông khác:

- Cái này tặng mày, thấy nó giống mày nên gắp chơi.

Takemichi nhận lấy rồi phụng phịu:

- Tao có giống thỏ đâu!

Vừa nói xong đầu của cô đã bị hắn xoa đến rối tung lên, hắn vừa cười vừa nói với cô:

- Ai bảo không giống, mày thân thể nhanh nhảu không giống thỏ sao.

Takemichi và Draken gặp Emma và Mikey đang ngồi ở một quán ăn, cô nuốt nước bọt nhìn Draken mặt mày hằm hằm tiến đến phải Mikey, liệu hai người họ có đánh ghen trước mặt Emma không? đánh nhau thật thì chắc là long trời lở đất mất.

Draken phụt cười nói với Mikey:

- Mày hẹn hò vào ngày sinh nhật "em gái" sao Mikey!!

Soạt!!

- Hả!! Tại sao là anh em sao!!

Hina vội vàng bịt mồm lại ngồi thụp xuống trốn đi sau tán cây, Takemichi biết ngay là Hina liền đến kéo cô ra.

Hảo bạn.

Ngoài ra còn có em trai của Hina- Naoto và cậu bạn Yamagishi. Bọn họ chỉ biết nhìn nhau cười gượng gạo.

Draken đặt gấu bông lên đầu Emma:

- Chúc mừng sinh nhật.

Takemichi cũng lấy chiếc vòng tay mình mua tặng cho Emma, xoa xoa đầu nói:

- Không có gì nhiều tặng cho cậu, nhận đỡ nó nhé.

Emma mỉm cười thật tươi cảm ơn, Mikey chống tay đứng lên nắm lấy vai cô lắc mạnh:

- Sao mày không tặng quà vào ngày sinh nhật tao, có phải là mày không thích tao phải không!?

Bên tay cô cũng bị Hina nắm lấy, Hina lắc lắc tay cô bĩu môi hỏi:

- Takemichi cũng chưa từng tặng tôi cái gì vào ngày sinh nhật của tôi, vậy mà vừa quen đã tặng quà cho Emma-chan rốt cuộc cậu có coi tôi là bạn thân của cậu không?

Takemichi vừa bị lắc tay lắc vai cũng không khó chịu, nhưng lời nói thì hết sức phũ phàng được thoát ra từ môi nhỏ:

- Mikey thì không nói vì sinh nhật tao đã qua nhưng chính là tao cũng không biết sinh nhật của mày, còn Hina sinh nhật của tôi cậu cũng đâu có tặng gì?

Mikey sốc nặng hồn lìa khỏi xác, Hina thì ngại ngùng gãi má thả tay cô ra quay đi hướng khác:

- À thì... tôi đâu có biết sinh nhật của cậu đâu, lần sau chắc chắn sẽ tặng cậu món quà thật đẹp, cơ mà sinh nhật của cậu lúc nào thế?

- Ngày... _ Takemichi dừng lại suy nghĩ, năm nay Kaijima có bảo tổ chức nhưng cô không muốn và thậm trí cô còn chẳng nhớ sinh nhật mình là ngày nào: tôi cũng không nhớ nữa haha.

6 con người không nói nên lời, suy nghĩ rằng cô làm cái gì mà không nhớ cả sinh nhật mình, Yamagishi nghĩ rằng chơi với Takemichi được năm, cậu và nhóm bạn còn chưa biết nhà của cô ở đâu như thế nào, sống ra sao, thà rằng suy nghĩ Takemichi không nhớ sinh nhật mình thì mọi chuyện sẽ ổn thoả nhưng 6 con người lại nghĩ cô bị đối xử tệ bạc trong nhà chưa từng được tổ chức sinh nhật nên không nhớ.

- Takemichi cậu thật đáng thương_ Emma đau lòng nói, tay thì kéo Hina thì thầm to nhỏ.

Emma và Hina vào cửa hàng bánh ngọt rồi đi ra với một chiếc bánh kem nhỏ rồi đưa nó cho cô:

- Tặng cậu chiếc bánh này, chúc mừng sinh nhật muộn nhé Takemichi_ Emma đặt chiếc bánh vào tay cô.

Takemichi nhìn chiếc bánh trên tay rồi nhìn mọi người đang mong chờ mình nhận nó:

- Cảm ơn nhé tôi vui lắm đây là lần đầu có người tặng bánh sinh nhật cho tôi_ Takemichi mỉm cười nói.

Chuông điện thoại vang lên Takemichi liền vội bắt máy mà không để ý đến khuôn mặt của 6 con người nhìn mình với dáng vẻ: Takemichi thật đáng thương, như thế nào.

- Takemichi... đã hai tuần rồi... mày đã hứa sẽ dẫn tao đi chơ-...

- Chết!! tao quên mất!

______________________________________

Kết thúc chương 23

Tôi cảm thấy truyện mà tôi viết không hay, khi đọc thì thấy nó không được như những bộ alltake khác chính tôi cũng thấy như vậy nhưng truyện sẽ không drop đâu, đăng dòng này để hứa với các bạn tôi sẽ cải thiện văn phong của mình lên chình để các bạn đọc hay hơn, bình chọn nhé
= ̄ω ̄= Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro