Chương 22: Komika Ren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaijima ngại đỏ cả mặt bước ra cửa hàng tiện lợi, mấy chị nhân viên quán vừa cười vừa khen bạn trai nhà người ta.

Chẳng là Takemichi đến kì... hắn và Kiyomasa chơi kéo búa bao xem thằng nào thắng sẽ đi mua, nhân phẩm của hắn vốn rất tốt chơi ba ván thắng cả ba, chính vì vậy nên mới có tình huống như bây giờ.

Nhưng không chỉ vậy trên đường về còn gặp lại người quen, tiếng người phụ nữ từ đằng sau khiến hắn phát rén:

- Ara ara~ coi kia~ cũng có ngày chó điên của Rosie đi ra ngoài mà không có bóng dáng chủ nhân đấy, trời hôm nay có bão lớn không nhỉ?

Kaijima liếc mắt nhìn ra đằng sau rồi co chân bỏ chạy, nhưng hắn chạy bộ bằng người ta đi xe ôtô hạng sang hả, không những không chạy được còn bị lộ nhà.

Chị ta liếc nhìn căn biệt thự trước mắt rồi cười tươi, tự nhiên đẩy cửa bước vào như nhà của mình, Takemichi ngồi trên ghế chơi game cũng phải đứng lên xem ai vào nhà mình tự tiện vậy, nhưng còn chưa lên tiếng hỏi, gương mặt của cô đã bị bộ ngực khủng ấy nhấn chìm, chị ta cười thật tươi nói:

- Baby-chan à, chị nhớ cưng lắm đó, đột ngột biến mất tăm hơi mà không nói với người ta một tiếng nào hết, có biết là người ta buồn lắm không hả?

Takemichi vội vàng đẩy chị ta ra, quơ tay nói:

- Chị là ai?

Chị ta nhíu mày rồi nhìn qua Kaijima, hắn kéo chị ta sang một bên thì thầm to nhỏ với nhau:

- Takemichi nó bị tai nạn nên nó không nhớ gì cả, chị có nói cái gì nó cũng không biết đâu.

- A vậy sao vậy mà chị mày cứ tưởng, con bé nó giả ngu giả điếc không nhận chị chứ.

Chị ta quay qua Takemichi đang ngơ ngác nhìn mình giải thích:

- Chị là đồng minh trong giới xã hội đen của cưng, quen biết cưng từ lúc cưng bước chân vào giới tội phạm, là bà trùm hắc đạo- Komika Ren.

Takemichi lớ ngớ nhìn Komika, chỉ tay vào chị ta:

- Ý của chị là chị là tội phạm vậy thì tôi trước kia cũng là tội phạm sao?_ nói xong cô liếc sang Kaijima khiến hắn chột dạ nhìn đi nơi khác.

Hắn như vậy chắc là biết cô là tội phạm nhỉ?

Komika gật đầu tự nhiên ngồi xuống ghế, cười thật tươi:

- Không ngờ cưng lại bất ngờ đến như vậy, hẳn là Futaro-chan chưa kể cho cưng nghe về quá khứ huy hoàng của mình, cưng! một tội phạm quốc gia thiếu niên bị cảnh sát trên khắp đất nước Nhật săn lùng nhưng lại được các băng đảng tội phạm săn đón, được biết đến với biệt danh-Rosie bất khả chiến bại! nỗi khiếp sợ của thế giới ngầm...

_ Nhật Bản- 2001- 4 năm trước_

Komika Ren là bà trùm tội phạm được nhiều người kiêng trọng, ngày ấy cô được thông báo trong khu phố đèn đỏ của mình rằng có một con nhóc không sợ trời Không sợ đất đã đánh người của mình, cô không tin cho đến khi tận mắt chứng kiến.

Komika mặt mày nghiêm trọng đi đến khu phố đèn đỏ của mình, đàn em mặt mày bầm dập nằm ra la liệt dưới đất, cô nghi ngờ không biết rằng thần thánh phương nào đã làm ra chuyện này, nhưng điều cô không thể tin đến là người làm chuyện này lại là một con nít ranh miệng còn thơm mùi hôi sữa.

Nàng ta ngồi trên đống người mình đã đánh bại miệng ngân nga một bài hát, Komika lại gần nhìn cho rõ mặt của nàng ta, rồi thầm nghĩ:

- Thật nhỏ bé.

Komika không biết nàng ta là ai nhưng ngày lần đầu gặp mặt đã có một sự e dè nhất định:

- Không biết cưng là người của băng đảng nào cử đến đây phá địa bàn của chị, có phải là chán sống rồi không hả!!

Nàng ta nhảy xuống núi người không những không sợ còn dám đi lại đối diện với cô, giọng nói non nớt của một đứa trẻ vang lên:

- Chẳng có băng đảng nào cử tôi tới đây phá địa bàn của chị cả, chỉ là người của tôi đã bị đàn em của chị đánh, tôi đương nhiên phải ra mặt, tôi trả thù cho anh em của mình với lý do đó hẳn là được phải không?

Komika nhíu mày nhìn nàng, nói:

- Vậy cũng phải đến gặp mặt chị để hoà giải chứ, cưng làm như vậy chẳng khác nào lao vào hang cọp.

- Tôi đã hỏi tìm người đứng đầu nơi này nhưng luôn bị khinh thường rồi đuổi đi, tôi biết đánh người của nơi này chính là đã động vào một băng đảng tội phạm lớn, nhưng mà... mỗi lần đi thăm anh em tôi lại không chịu được mà muốn trả thù.

Cô vỗ tay cười lớn, thích thú nói với nàng:

- Chị thích cưng rồi có muốn đi theo chị không hửm?.

Nàng lắc đầu cười mỉm:

- Không cần tôi không muốn và cũng không thích đứng dưới chướng kẻ khác, nếu đi theo chị thì ước nguyện của tôi còn lâu mới hoàn thành được_ nàng quay đầu rời đi: tam biệt chị nhé
- Cưng! xưng danh đi!

- Rosie!

Komika nhếc môi cười hứng thú nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, thầm nghĩ:

- thế hệ mới sẽ rộn ràng lắm đây!

Mấy tuần sau cái tên Rosie được nhiều người biết đến hơn, mới đầu chỉ gọi là Rosie nhưng họ lại thêm biệt danh vào, lúc đó cái tên Rosie bất khả chiến bại chính thức ra đời.

Sức mạnh, đầu óc nhanh nhẹn, khả năng lãnh đạo cao... Rosie đã được những huyền thoại công nhận, từ đó đã trở thành một người quan trọng của giới tội phạm Nhật lúc bấy giờ.

Chỉ với một cái liếc mắt đã khiến kẻ khác phải lạnh tím người.

Việc Rosie biến mất khiến cho giới tội phạm náo loạn một phen, các băng đảng ẩu đã với nhau xuất ngày, thậm chí tìm cách đối đầu với cảnh sát,... không phải là những tiền bối đi trước không xử lý được chỉ là nó chỉ một mức độ nào đó mà thôi.

Rosie không có băng đảng nhưng nàng ta có đồng minh, còn có thuộc hạ trung thành, có những kẻ ngưỡng mộ mình.

Vang dội nhất chính là băng đảng tội phạm đường phố- Dongan, một băng đảng không có thủ lĩnh, lập ra chỉ với một lý do duy nhất đó là: bảo vệ cho Rosie.

...

- Chị nói thật chứ!

Komika rít điếu thuốc gật đầu:

- Việc của cưng bây giờ là che dấu thân phận của mình thật tốt đừng để cho cảnh sát hay kẻ thù của mình nhận ra, việc cưng mất trí nhớ mà lộ ra ngoài tính mạng của cưng sẽ bị đe doạ lớn, cưng mà chết thì giới tội phạm ắt là thành nơi gà bay chó sủa, chém giết nhau xuất ngày...

Komika nói xong thì không nán lại lâu trực tiếp rời đi, Kaijima kéo dài thời gian đi hẳn ra ngoài tiễn chị ta về, ngay sau đó là chuyên mục hỏi tội.

- Kaichi à, mày nói xem chuyện quan trọng vậy mà mày dám giấu tao sao, có phải tao nhân nhượng với mày quá rồi không?

Kaijima quỳ dưới đất không trả lời câu hỏi của Takemichi khiến cô tức điên lên, đập bàn cái bộp rồi đứng dậy chỉ thẳng mặt Kaijima:

- Mày nói xem, nếu như hôm nay Komika-san không nói chuyện này cho tao biết thì mày còn định giấu tao tới bao giờ, chuyện tao là một tội phạm bị truy nã nếu để lộ ra thì có phải chết không cơ chứ, mày phải nói ra tao mới biết để che dấu, nhỡ đâu có ai nhận ra tao... thì bọn họ sẽ nghĩ tao thế nào đây...

Hắn nhỏ giọng liên tục nói xin lỗi khiến cô phải khoan dung, dù sao cũng là thuộc hạ trung thành tha cho hắn lần này cũng không chết ai đâu nhỉ...

_____

Kazutora nghe xong chuyện thì phát rén, hắn không ngờ một cô gái mới 10 tuổi khi ấy lại khủng bố đến như vậy, chỉ nuốt nước bọt ừng ực không dám nói lời nào.

- Vậy mà sếp lại không kể với tao!! _ Kiyomasa lên tiếng oan ức.

______________________________________

Kết thúc chương 22

Đây sẽ là lần cuối cùng đổi tên truyện, hứa đấy ( ̄. ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro