Chương 2: Sức mạnh vượt trội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaijima đã làm giấy nhập học giúp cô, việc bây giờ chính là đi mua đồ dùng học tập.

Tiệm bán đồ dùng học tập cách nhà cô không xa, Kaijima đã đòi đi theo nhưng cô không cho.

Cô muốn yên tĩnh một chút vì cô nhận ra hắn nói quá nhiều và với một người thích yên tĩnh như cô thì ồn ào là một thứ phiền phức.

- Mình muốn đi đâu đó chơi một lát, nếu mà về nhà luôn thì tên thuộc hạ ồn ào đó sẽ nói lên xuống cho mà xem, nghĩ đến thôi đã cảm thấy đau đầu _ Cô nói thầm rồi xách túi đồ đựng dụng cụ học tập đi về hướng ngược lại đường về nhà.

Tiếng hét chói tai vang lên từ một công viên nhỏ,đó là tiếng hét của một đứa trẻ ,từ tiếng hét có thể cảm nhận thấy thấy nạn nhân đang đau đớn tột cùng.

Cô lắng nghe rõ tiếng hét, rồi lần mò xem chuyện gì đang diễn ra.

Hình ảnh một lũ mặc đồng phục năm hai sơ trung trường nào đó đang đánh đập một đứa trẻ tầm 9,10 tuổi gì đó dã man.

Đứa trẻ với chi chít vết thương trên người, đôi mắt đã ngấn nước cầu mong có ai đó đến cứu mình.

Một tên trong số chúng để ý đến có người đang nhìn mình, quay qua thì chạm mặt cô.

Ánh mắt hắn dò xét nhìn từ đầu xuống chân cô, vậy mà lại dừng ở bộ ngực.

Cô vốn biết hắn đang nhìn cái gì trên cơ thể cô, cô ghét cái ánh mắt đó của mọi kẻ trên đời có nó.

Bộ ngực này có lẽ nên che lại thì hơn, để như vậy sẽ có thêm nhiều kẻ không mấy tốt lành để ý đến.

- Hahaha con nhãi này là ai vậy? Vậy mà tao cứ tưởng mày là con trai nếu không có nó đấy_ tên du côn đó nói, lưỡi liếm liếm môi.

Từ hắn mấy tên khác cũng bắt đầu để ý đến cô, ánh mắt tên nào tên nấy đều hiện lên tia thích thú.

Bọn chúng tạm ngưng lại việc đánh đứa trẻ kia, bước đến gần cô với con mắt muốn ăn tươi nuốt sống.

Một tên trong số đó dơ bàn tay bẩn thỉu của mình ra muốn chạm vào thứ đó.

Cô không nói gì, không phản kháng, đợi đến lúc hắn gần chạm vào nó cô liền nhẹ nhàng né sang một, chân đưa ra gạt xuống chân hắn khiến tên đó một phát ngã dập mặt xuống đất.

Mấy tên khác thấy vậy, liền tức giận lao vào như muốn xé toạc cô ra, cô nhanh nhẹn né hết từng bàn tay muốn chạm vào người mình.

Có tên muốn túm cô từ sau, cô cảm nhận được liền cúi người khiến hắn bắt hụt vậy mà cô không chỉ né còn quay ra sau một đấm tung vào mặt hắn.

Nó không hề nhẹ, cú đấm của cô khiến tên du côn đó văng xa vài mét, trên mặt hắn từ mũi miệng đều có máu tràn ra.

Xác định là ngất luôn rồi không tỉnh lại được nữa.

Mấy tên khác thấy vậy liền ngớ người, trong ánh mắt chứa đầy tia hoảng loạn.

Bọn chúng đã gặp phải một con quái vật thực thụ rồi.

Cô cũng bất ngờ trước cái sức mạnh khủng khiếp của mình.

Phản xạ nhanh, sức mạnh khủng bố liệu cô có thể vô địch thiên hạ không.Cô quay ra nhìn mấy tên còn lại đang đứng bất động kia, kì này lũ tụi bây chết chắc.

Cô bước đi chầm chậm tiến lại gần bọn chúng, nghiêng đầu sang một bên gương mặt chất chứa một thứ cảm xúc chỉ nhìn thôi cũng gây chết người.

Cô lạnh giọng nói:

- Lũ tụi mày muốn chết như thế nào?

Bọn chúng hoảng sợ như gặp một thứ còn kinh khủng hơn cả ma, mặt cắt không còn một giọt máu.

Chỉ đứng chôn chân tại chỗ chờ đợi quái vật đên ăn thịt, bọn chúng muốn chạy lắm chứ nhưng nhìn xem chúng đang run lên cầm cập từng đợt.

Ánh mắt chứa đựng một đợt sát khí nghi ngút đó đang đè ép bọn chúng dưới chân.

Cuộc đời bọn chúng sẽ kết thúc tại đây sao. Đừng mà bọn chúng còn yêu cái mạng nhỏ này lắm. Bọn chúng vẫn còn muốn đi đây đâu đó. Vẫn còn muốn ngày ngày đi trêu mấy cô em xinh đẹp.

Mẹ ơi cứu con với !!!

- A! A! Tha cho tôi làm ơn, tôi biết lỗi rồi mà!.

Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng tên từng tên đều gục ngã dưới nắm đấm của cô. Đứa trẻ bị hội đồng kia nhìn thấy dáng vẻ của cô khủng bố quá mà ngất đi từ lúc nào không hay.

Dừng lại một hồi cô đã nhận ra mình đã đấm người khác hơi quá tay, túi đồ của cô đã vung vãi khắp nơi.

Cô rút điện thoại ra gọi cứu trợ cho Kaijima, vì nếu như không nhanh đưa mấy tên này đến bệnh viện nhanh chóng thì cô cá chắc rằng bọn chúng sẽ đắp mồ mất.

Kaijima sau khi đến thì nhanh chóng gọi cứu thương từ bệnh viện, và hắn với tư cách là người giám hộ của phạm nhân mà phải cùng nữ hoàng của mình lên đồn cảnh sát.

- Nạn nhân bị cháu đánh đến trọng thương, có người bị gãy tay, người bị gãy xương chậu, có người bị gãy mũi.

Sau đó vì nạn nhân chưa chết và cô vì tội gây ẩu đa nên cô sẽ phải vào trại cải tạo vài tháng.Nhưng Kaijima sau đó liền lấy tiền chuộc cô ra.

- Takemichi, mày nên kiềm hãm sức mạnh của mình lại, nếu mày mà đánh thêm thì mấy tên kia chỉ có chết chứ không có nằm dưỡng thương tại bệnh viện đâu_ Kaijima trên đường từ đồn cảnh sát về nhà liền nhắc nhở cô.

Takemichi đi phía sau hắn chỉ biết gãi đầu.

- Thật ra thì tao cũng không biết mình lại mạnh tới vậy mà, thật ra tao lúc đánh chúng nó đã giảm mức đánh xuống mức thấp nhất vì tao cũng nhận ra cú đấm của tao có thể gây chết người.

- Ý của mày là mày đang đánh đùa với chúng nó_ Kaijima quay ra sau, nói tiếp:mày đánh đùa đã khiến chúng nó nhập viện vậy nếu như mày đánh thật thì chúng nó sẽ ra sao đây?. Câu trả lời là về chầu Diêm Vương.

Takemichi nghe hắn nói vậy, chỉ biết nhìn xuống đất. Sức mạnh của cô nó rất khủng khi chỉ đánh đùa, vậy nếu cô đánh thật có thể gây chết người sao?

Kaijima không thấy cô nói gì, hắn nói tiếp:

- Từ bây giờ mày đừng đánh nhau nữa Takemichi, khi nào quan trọng lắm mới được đánh.

Nghe cô ừ một tiếng nhỏ, nghe lời như vậy sao, nếu là trước kia thì cô sẽ mắng lại hắn luôn chứ không nghe lời như thế này đâu.

- Về nhà thôi, tao dẫn mày đi ăn món mày thích_ Kaijima đi lại kéo cô đi về.

______________________________________

Kết thúc chương 2

Thấy tôi buff cho Takemichi ghê không.

Quá ghê luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro