Chương 1: Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới tội phạm

Một nơi gồm các thành phần đen tối

Chúng thao túng các hoạt động bất hợp pháp như :ma tuý, giết người, mại dâm,tống tiền,bảo kê, cờ bạc.

Thậm trí chi phối đến mảng chính trị, xã hội,thể thao để mang về lợi ích cho chính mình,tổ chức hay băng đảng.

Khi đất nước mặt trời mọc càng phát triển đi đôi với sự phát triển ấy là mảng lưới tội phạm càng rộng ra.

Mảng lưới tội phạm rắc rối đến nỗi ngay cả cảnh sát cũng không nắm rõ nội tình.

Đặc biệt phải kể đến một kẻ khiến giới tội phạm-chính phủ Nhật dè chừng.

Một kẻ mạnh được nhiều người trong giới tội phạm săn đón.

Cô ta được người người biết đến với cái biệt danh: Nàng hoa hồng bất khả chiến bại của giới tội phạm.

Khi bước chân vào giới tội phạm nàng ta mới chỉ 10 tuổi, dưới sức mạnh vô địch của mình liền trở thành một kẻ máu mặt trong giới, ngoài ra theo chướng nàng ta đều là những kẻ có sức mạnh của quái vật.

Chính là không dễ động vào.

Các băng đảng khác nhau đều muốn chiêu mộ nàng ta về làm dưới chướng của mình.

Nhưng nàng ta chính là không muốn và cũng không thích đứng dưới chướng kẻ khác.

Ngày 13-8-2003 nàng hoa hồng của giới tội phạm biến mất đột ngột như thể chưa từng có trên đời.

Khi ấy nàng ta mới chỉ có 12 tuổi.

Tại bệnh viện _ phòng phẫu thuật.

Bác sĩ với bộ quân trang màu trắng bước ra từ phòng phẫu thuật, bên ngoài là một chàng trai chờ đợi.

Ngay sau khi bác sĩ bước ra hắn liền lại gần gương mặt lo lắng tột độ ngập ngừng hỏi bác sĩ.

- Bác sĩ bạn tôi sao rồi _ hắn với con người hoảng sợ hỏi bác sĩ, mạnh bạo nắm chặt lấy vai bác sĩ _ sẽ không sao đâu phải không.

Bác sĩ gạt tay hắn ra sau đó liền lên tiếng trấn an: phẫu thuật thành công, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng phần va chạm ở đầu sẽ khiến bệnh nhân mất đi trí nhớ, cũng sẽ có tình trạng trở thành người thực vật tỉnh lại được hay không phải dựa hoàn toàn vào bệnh nhân.

Bác sĩ nói xong liền rời đi, còn lại hắn một mình đứng bơ vơ trước cửa phòng bệnh.

- May quá, may quá, không sao rồi, nữ hoàng của mình không sao rồi _ hắn vừa nói vừa khụy xuống nền đất lạnh lẽo trong ánh mắt hiện lên tia vui mừng.

Sau đó hắn liền bước vào phòng bệnh, hình ảnh người mặc quần áo bệnh nhân với chiếc đầu bó bột nằm trên giường bệnh, mái tóc dài trước kia của người đó giờ đây đã bị cạo đi chỉ vì vết thương trên đầu.

Nhìn người mà mình kính trọng bất tỉnh không biết bao giờ mới tỉnh lại khiến hắn vừa đau lòng vừa tức giận.

Ngày qua ngày kể từ ngày nữ hoàng của hắn vào viện đã được hai tuần, không một ngày nào là hắn không đến thăm chỉ mong rằng một ngày nào đó người đó sẽ tỉnh lại.

Thấm thoát đã một năm trôi qua nhanh chóng, hôm nay vẫn như mọi ngày hắn vẫn tiếp tục đến viện xem tình hình của người đó trên tay còn cầm một phần đồ ăn dù chẳng biết người đó có tỉnh lại hay không.

Hắn đứng trước cửa phòng bệnh mà không biết mình có nên mở nó hay không hắn cảm thấy sẽ có điều gì đó khiến hắn rơi nước mắt.

Rồi cuối cùng hắn vẫn mở cửa bước vào, người dùng đôi mắt chất chứa cả một đại dương to lớn nhìn hắn.

Hắn co rút đồng tử, môi đã mấp máy không nói nên lời chỉ biết lại gần rồi quỳ một chân xuống trước người kia như một thuộc hạ trung thành nhất nguyện làm một đầy tớ mãi mãi về sau.

- Dù chẳng biết mày là ai nhưng tao đoán rằng mày đối với tao rất quan trọng thì phải, đừng quỳ nữa mau mau đứng dậy đi rồi nói xem mày là ai và tao với mày là gì của nhau rồi tại sao tao lại ở đây.

Nghe người kia nói vậy hắn liền đứng dậy. Gạt đi dòng nước đọng trong khóe mắt sắp rơi xuống.

Đúng là nữ hoàng của hắn, cách xưng hô khác hoàn toàn với những cô gái khi gặp một người "không quen biết" lại xưng "tao ,mày".

- Tao là Futaro Kaijima mày đã đặt cho tao biệt danh là Kaichi, tao là thuộc hạ của mày và mày là nữ hoàng của tao, mày ở đây là vì bị chấn thương ở đầu.

Người trên giường nghe Kaijima nói liền gật gù đầu coi như đã hiểu.

- Mày lấy tao mượn cái gương ở đằng kia được không_ vừa nói vừa đưa tay chỉ ra cái gương treo trên tường.

Kaijima nghe vậy liền ngoan ngoãn đi lại lấy gương cho nữ hoàng của mình.

Nàng ta nhìn mình trong gương mà cảm thán, mái tóc ngắn bồng bềnh kết hợp với cái mặt này thì thật sự rất giống con trai nhưng đó là nếu như không có cái bộ ngực này.

- Này tao tên là gì vậy ? Tao bao nhiêu tuổi rồi, mày có biết không ? _ nàng ta để chiếc gương trên bàn rồi quay sang hỏi Kaijima.

Hắn nhanh nhảu tức khắc trả lời ngay

- Mày là Hanagaki Takemichi, mày tầm 13 tuổi, ngoài ra tao và mày gặp nhau hồi 3 năm trước.

Cô không nói gì chỉ " ừ " một tiếng.

- Mày có muốn về nhà của mình không? _ Kaijima quay qua hỏi cô.

Cô gật đầu coi như đồng ý, cô chẳng việc làm gì chỉ thay quần áo rồi đợi hắn việc thu dọn vật dụng cá nhân của cô thì hắn phụ trách.

Tất nhiên mấy thứ riêng tư thì cô tự dọn lấy.

Cô đứng trước quả dinh thự to đại bác mà há hốc mồm nhìn nó, rồi lên tiếng cảm thán.

- Tao đoán tao là một người rất giàu có nhỉ Kaichi, nên nhà tao là cái dinh thự to đùng này.

Kaijima không lên tiếng miệng cười ha hả trước dáng vẻ của người hắn kính trọng.

Sau đó hắn chỉ tay sang ngôi nhà bên cạnh to không khác gì nhà của cô,nói:

- Bên cạnh nhà mày là nhà tao, có việc gì thì cứ đến tìm.

Cô một lần nữa trố mắt nhìn nhà của Kaijima, lòng đầy tò mò trước kia mình và thằng thuộc hạ làm nghề gì mà đều giàu đến như vậy.

Nàng lòng đã tò mò quay sang hỏi hắn luôn:

- Sao tao giàu vậy? Trước kia tao là người như thế nào?

Kaijima ở bên cạnh không nói gì, nàng giàu như vậy nhưng tiền của nàng kiếm ra là những đồng tiền phạm pháp hắn vốn dĩ không muốn nàng biết.

Còn về quá khứ của nàng ư.

Trước kia khi nàng chưa mất đi trí nhớ hắn sẽ nhanh chóng giải đáp thắc mắc không sai lấy một câu và nhanh nhất có thể cho nàng nhưng bây giờ thì khác hắn chính là muốn nàng có một cuộc sống như bao đứa trẻ khác chứ không phải mọi ngày đều làm việc liên quan đến phạm tội.

Bởi vì quá khứ của nàng kể cho hắn là một quá khứ không mấy tốt đẹp, qua lời kể chính hắn còn cảm nhận được sự tuyệt vọng từ chính người hắn kính trọng.

Hắn trước đây chưa từng nói dối nàng nhưng dù vậy hắn vẫn mong muốn nàng sống tốt đẹp trong thời gian mất đi trí nhớ.

Nếu một ngày nàng lấy lại kí ức của mình bất luận là hình phạt gì hắn cũng chịu.

- Mày giàu vì đây là gia sản mà "ba mẹ" mày để lại cho mày trước khi họ mất_ hắn nói mà lo sợ sẽ bị phát hiện.

Nhưng may thay cô cũng không nghi ngờ hắn, cũng chẳng hỏi thêm bất cứ điều gì từ hắn, cô liền cầm lấy đồ của mình vào trong nhà, phẩy phẩy tay bảo Kaijima về đi.

______________________________________

Kết thúc chương 1

Trong truyện của tôi sẽ có thêm nhiều Oc ,nhưng tôi sẽ không ship bất cứ Oc nào với Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro