58. Căn phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sano Manjiro

Chiều cuối mùa thu, ngõ đường hôm nay lại hiện bóng một chàng trai. Anh ta rảo bước trên con đường ấy, lặng lẽ đưa mắt nhìn quang cảnh quen thuộc. Cái ánh nắng chiều thu khẽ ghé ngang từng nhánh lá, dịu dàng lại len lỏi xuống tấm mái ngói dãy nhà gần đó, khe khẽ lại cất tiếng gió man mác. Hắn rẽ lối vào ngõ một căn hộ rồi dừng chân trước một căn phòng nhỏ, đứng trước mắt nhưng không dám gõ cửa. 

" Ái chà, hôm nay nhóc Mikey lại đến sao?"

Đôi vai khẽ giật, hắn khúm núm lặng người quay sang. Hắn cúi người chào người bà trước mặt, bà ấy cũng khúc khích cười. Bà ấy là chủ của cả khu nhà này, ngày ngày bà thường thấy chàng trai trẻ tên Mikey này đến trước căn hộ số 886. Thoạt đầu cũng từng thắc mắc hỏi, nhưng nhóc ấy chả nói chỉ bảo nơi này khiến hắn cảm thấy thân thuộc đến lạ. 

" Cháu chào bà ạ"

" Cháu lại đứng ở căn phòng này sao, bà cũng chưa cho thuê phòng này đâu, cháu muốn thì cứ nói ta."

" Haha, vâng! Nhưng cháu không dám ạ, hôm nay cháu quét dọn căn hộ này cho bà nhé?"

" Thế thì may mắn quá, cháu sơn cánh cửa ấy lại hộ bà nhé? Lưng ta đau quá không làm được, giờ ta đi chợ, tí sẽ mua chút bánh về cho cháu"

" Dạ vâng, bà cẩn thận ạ!"

Cẩn thận dắt tay bà ra khỏi cổng căn hộ, hắn nhanh nhẹn chạy ra kho. Tay cầm thùng sơn trắng, tay còn lại cầm vật dụng rồi đi lên lại căn phòng ấy. Với tay cột mái tóc của mình lên, ung dung xoắn tay áo. Hắn cặm cụi mở nắp thùng sơn, nhúng cây lăn vào làn sơn trắng ấy rồi tô lên cánh cửa đã sờn màu kia. 

Từng đường sơn cứ như vẽ lên cho hắn từng thước phim ngày xưa. Căn phòng số 886, nơi ngày ấy người hắn yêu đã từng sống. Người ấy từng tồn tại sau cánh cửa ấy, giờ đây hắn chỉ ước mỗi ngày tới đây gõ cửa sẽ được người ấy chào đón cùng nụ cười kia. Nhưng trách đời, ước mơ ấy có lẽ sẽ không thể xảy ra. Căn phòng này ngỡ như một mái ấm, hóa ra cũng là địa ngục với tình yêu của hắn. Càng nhìn hắn lại càng đau, càng muốn bước chân vào nhưng lại không dám. 

Chàng trai hắn thương từng ở đây, cậu cũng từng vui vẻ mời hắn vào chơi. Nụ cười của cậu với hắn là điều đẹp nhất trần đời, cứ như một liều thuốc xoa dịu sự tiêu cực tồn đọng trong lòng hắn. Hắn và cậu ngày ấy nơi đây, tay gọt vỏ táo miệng trò chuyện cùng nhau. Ấy thấy mà những tháng ngày sau, chính đôi tay hắn lại vung xén thứ bạo lực dơ bẩn ở đây. Thước tường trắng bị vấy bẩn bởi màu sơn đỏ cùng những dòng chữ bần tiện, vật dụng mới mua chưa gì lại bị hắn cùng bạn bè đùa nghịch đập phá đến nát thành từng mãnh. Hắn nhớ như in, tình yêu của hắn đổ gục trước thềm nhà mà bưng mặt khóc nức nở. 

Hắn lặng lẽ tô nước sơn trắng lên cửa, mong sao che khuất được những vết xước những màu thâm trên cánh cửa ấy.

Cuối thu trời bắt đầu se lạnh, hắn chợt nhớ về tình yêu của hắn.

" Takemichi..."

Cuối thu năm tháng ấy, cậu từng ở đây. Đêm ngày thê lết cái thân xác đầy vết thương về lại căn hộ này. Nếu là trước đây, bà chủ nhà chắc chắn sẽ không dịu dàng với hắn như kia đâu, bà ấy sẽ cầm chổi đánh đuổi hắn. Bởi bà từng rất căm ghét hắn, hắn đã làm tổn thương cháu của bà. Những lúc Takemichi bị bọn hắn đánh, bà ấy đều cặm cụi vác cái thân già đã có tuổi đi tìm cậu, ủy khuất cúi người dắt tay cậu về. Hắn nhớ hình ảnh ấy, khung cảnh cuối thu se lạnh có một bà lão chỉ biết bất lực lặng thầm dắt tay một thiếu niên đang nức nở khóc đi về. Có đêm bà phải ở lại căn phòng 886 ấy, dỗ dành cậu thiếu niên đáng thương đang không ngừng quệt đi những dòng lệ đang thấm đẫm ga gối. Không phải máu thịt nhưng Takemichi và người bà này chính là dựa dẫm vào nhau. Cái ngày bà ấy biết cậu mãi không về nữa, bà đã khóc đến khuya cũng không dứt. Cái chết của Takemichi đối với bà như gáo nước lạnh đổ xuống cơ thể đã già ấy, bà như chết đứng tại chỗ. Khóe mắt người bà ấy tuông từng giọt lệ cay xén, bàn tay nhăn nheo khẽ vuốt ngang bức ảnh thờ của cậu. 

Takemichi đối với bà ấy hơn cả ruột thịt máu mủ, là báu vật kho tàng bà cưng chiều yêu thương. Nghe cái tin cậu chết vẫn không tin chiều cuối mùa thu kia là ngày cuối bà gặp được cậu. Chàng thiếu niên ngón nghén chưa qua cái tuổi đôi mươi lại khép lại sức sống ngày ấy. Đoạn đường ngày ấy hai bà cháu cùng về, cuối cùng chỉ trơ bóng cái thân của bà già này thôi. 

Chấp nhận được sự thật ấy, bà ấy vẫn mang vết thương của ngày tháng ấy. Phó mặc cho thói quen xưa, nhớ cậu mà ngấn lệ tiếc thương cho phận đứa cháu tội nghiệp. Tim bà còn đau đớn thêm khi biết rõ cái chết của cậu do ai và vì kẻ nào. Bà mặc kệ thân xác đã yếu, lê bước chân chậm chạp ấy đi tìm Võ đường nhà Sano. 

Và khi gặp được ông Sano Mansaku, bà cũng không giấu nổi nỗi buồn thê lương trong tim: 

" Đứa cháu tôi thương đi thì cũng mất rồi, ngõ hẻm của tôi giờ lại vắng đi nụ cười của cậu bé ấy. Kẻ già như tôi làm phiền nhà ông, rất xin lỗi. Tôi chỉ muốn gặp mặt người mà cháu tôi đã dùng cả trái tim để yêu một cách hèn mọn. Hóa ra người Takemichi thương lại đẹp trai và mạnh mẽ như thế, quả nhiên cháu tôi xấu kiếp không ở cạnh nổi. Thương nó..." 

" Tôi rất biết ơn cháu của ông, vì nhóc ấy tôi mới hiểu nỗi đau của kẻ đầu bạc khi tiễn kẻ đầu xanh. Có lẽ với nhà ông, cái chết của Michi chỉ vương chút nỗi buồn nhưng với tôi, đứa trẻ ngoan ngoãn ấy không phải người thuê nhà mà là cả gia đình của tôi, mất nó tôi như mất cả nội tạng của mình, như dao cứa vào tim, như máy khoan xuyên ngang lòng thôi. Xin ông, nếu được xin hãy nói cháu Manjiro cúi người trước bài vị của Takemichi một lần, xin lỗi cháu tôi vì những gì Manjiro đã phán xét trên thân thể tội nghiệp ấy."

Và rồi căn phòng 886 ấy, bà ấy mãi mãi khép kín nó lại không để ai thuê nó nữa. Tấm ảnh thờ cùng bài vị được cất trong ấy, hương khói đầy đủ, bà ấy cũng thuê người tân trang căn hộ lại, để lại một căn phòng ấm cúng cho một linh hồn đã mất. Bà từng dặn cậu, nếu bà mất xin cậu hãy cho bà một tang lễ ấm cúng nhất. Nào ngờ khi cậu mất bà chả thể làm gì cho cậu, chỉ có thể tân trang lại căn phòng này thành tổ ấm mong linh hồn cậu đừng khóc cho cái kiếp sống đau đớn này. 

Nước sơn đi đến hết cánh cửa, tô hết đi những vết trầy xước và màu thâm trên thân cửa. Mikey đứng lên vươn vai, hắn nhìn cánh cửa lòng lại nghĩ gì đó. Cánh cửa ấy dù có trầy xước bao nhiêu lần, có nhòe màu hay sẫm màu thì chỉ cần một màu sơn trắng đều có thể lành lại như mới. Nhưng trái tim của Takemichi, đã bị bọn chúng cắt cho từng mảnh, có khâu lại cũng không lành được, chả thể sửa được gì nữa. 

...

" Mikey, cháu xong chưa thế? Ta có mua chút bánh này, cháu cầm về chia cho anh em mà ăn nhé?"

" A! Dạ rồi ạ!!!" 

Hắn giật mình, vội kéo bản thân ra khỏi thước phim đau đớn kia mà vội vàng gật đầu dọn dẹp vật dùng mà đi xuống. Trước khi đi còn khựng lại chân, quay đầu đưa mắt nhìn căn phòng số 886. Tình yêu của hắn, hắn không biết em hiện giờ ở đâu nhưng chỉ mong em đừng bao giờ về lại căn hộ này. Ánh dương của hắn xin hãy ở một nơi tốt hơn, hãy đi theo những điều tốt đẹp và đến bên những điều may mắn. Xin những lời gian dối đừng cứa đau trái tim cậu thiếu niên năm tháng ấy. Hãy để căn phòng số 886 này mãi trống vắng nơi đây, để cho kẻ tàn độc Sano Manjiro gặm nhắm những sai lầm tồi tệ của mình chốn này. 

Mikey cầm túi bánh thơm phức trên tay, chào tạm biệt bà rồi đi về. Bước chân hắn rời khỏi cổng căn hộ, liền đi ngang một cậu con trai. Làn da ngăm cùng hình xăm ngay cổ, mái tóc màu trắng điểm nhẹ vài sợi đen. Mikey thoạt không để ý, nhưng không hiểu sao hắn lại để tâm đến bóng người mà tên kia đang cõng trên lưng. Người ấy khoác lên mình chiếc áo hoodie trắng khá dày, có lẽ nón của áo khá lớn nên che khuất khuôn mặt. Chả hiểu sao nhưng chỉ vào giây ngang nhau trái tim Mikey lại như lệch nhịp. Nhưng rồi hắn sớm tỉnh ngộ, lặng lẽ siết chặt túi bánh trong tay rồi về nhà. 

" Cậu chủ nhỏ, hình như kia là Mikey nhỉ?" 

" Ừ...Chúng ta đi gặp bà chủ nhà thôi, lập hợp đồng thuê căn phòng số 886"

" Vâng!"

Ryusei cẩn thận thả Takemichi ra, hắn chỉnh lại tác phong rồi đôi chân lại tiến vào. Takemichi vuốt nhẹ kéo chiếc mũ kia ra rồi đưa mắt nhìn người đã khuất bóng. Đôi mắt xanh sâu thẫm như chứa bao sóng gió, bờ môi khẽ mím lại, hơi thở nặng nề tuôn ra. 

"Cái thân xác thơ thẩn ấy là gì vậy chứ, Manjiro..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro