57. Tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi choàng tỉnh khỏi giấc mơ, ánh mắt thất thần nhìn quang cảnh xung quanh song đôi tay lại lơ quơ sờ lên đầu mình. Hơi thở có chút thất thường, mồ hôi chảy dài thấp đẫm cả một mảng áo sau lưng. Đã trôi qua bao nhiêu năm rồi, dù có tách biệt với Touman, thậm chí ở tận Brazil thì Takemichi vẫn phải chống trội với bao cơn ác mộng. Cơn ác mộng tái hiện những gì diễn ra vào cái ngày định mệnh ấy, vào chính khoảng khắc mảng đầu em rơi rớt từng giọt máu đỏ tươi và phải bỏ mạng trên sàn nhà lạnh lẽo. Takemichi sợ lắm, cậu thậm chí còn không ngủ nổi một đêm trọn vẹn. 

Izana lờ mờ tỉnh giấc, hắn liếc mắt nhìn khuôn mặt đang đầm đìa mồ hôi của cậu liền hiểu ra vấn đề. 

" Bé con, ác mộng sao?" Izana ngồi dậy, bàn tay dịu dàng ôm lấy Takemichi vào lòng mà vỗ về. 

Bảo bối của hắn đang sợ, đang run rẩy...

" Vâng, em xin lỗi vì gây ồn làm anh tỉnh giấc" Cậu ủy mị xụ mặt buồn bã.

" Không có đâu. Bé con, anh...anh nghĩ em phải đối mặt với vấn đề thôi. Em không thể cứ trốn mãi như thế, sức khỏe em không khá hơn tí nào hết. Anh lo cho em đấy"

Izana hiểu mấy năm qua cậu nơi đất khách quê người nhưng không tài nào khỏe lên được. Tần suất chảy máu cam và ngất xĩu có vẻ giảm nhưng chứng mất ngủ và luân phiên gặp ác mộng vẫn ở đó. Đó là lí do vì sao cậu trông vẫn rất ốm yếu. Thậm chí vấn đề này cũng khiến cho Takemichi ăn không ngon ngủ không yên suốt mấy năm liền. 

Hắn nhìn cậu mà lòng đau xót. Bé con hắn nâng niu vẫn còn sợ, vẫn còn sợ bản thân phải tin một lần nữa rồi phải chịu thất vọng thêm ngàn lần nữa. 

Takemichi là một anh hùng dại khờ năm ấy đã trót tin một lời nói dối. 

Touman từng hứa sẽ bên cậu, bọn chúng từng khoác vai cậu dưới ánh hoàng hôn đang lặng xuống mà dõng dạc tuyên bố sẽ không bao giờ bỏ rơi hay phản bội nhau. Tiếng nói hùng hổ khi ấy song hành chung với những nụ cười tươi trên môi khi ấy tươi đẹp lắm. Và Takemichi đã say đã tin, tin dù bao nhiêu gian khó trước mắt có làm tổn thương em thì bọn chúng cũng sẽ bên cạnh vỗ về an ủi và giúp đỡ cậu. Takemichi đã dùng cả một trái tim đang chết dần đi tin những lời thất hứa và rồi cậu đã phải đánh đổi mọi thứ. 

Kisaki và Hina đã tìm hiểu mọi chuyện vào cái năm định mệnh ấy. Thời gian ấy Takemichi khá nổi tiếng trong trường do tính tình cậu hiền lành lại tốt bụng. Cậu hòa đồng lại hay giúp đỡ mọi người nên ai ai cũng quý mến. Những bạn nữ lẫn nam đều rất thích cậu và luôn trò chuyện với cậu. Cũng chính vì quá nổi bật nên cậu đã rơi vào tầm ngắm một nữ sinh. Cô ta tìm cách bày mưu tính kế, hết thuê kẻ bắt nạt liền chơi trò phá tủ đồ rồi làm bẩn bàn học lẫn đồ dùng học tập của cậu. Thoạt những thời gian đầu do có Touman, nên Takemichi vẫn vui vẻ không chút để tâm đến vấn đề đó. Con người có máu ganh ghét đều có thể nghĩ ra những mưu kế tàn ác không ai đoán ra được, chính vì thế ả ta liền nảy ra vài chiêu trò thú vị khác.

Những lời nói trêu đùa của ả ta đã dẫn đến hàng ngàn tấn bi kịch cho Takemichi. Cô ta cười nhạo những chiến công của cậu, cho rằng đó chỉ là những điều ai cũng làm được. Hả hê nhục mạ cậu và lớn tiếng phỉ báng cậu. Nhiêu đó là chưa đủ, cô ta liền buông thả một bể tiền cho hàng chục tên giang hồ lá chuối chỉ để bọn ngu đó tuồng tin nhảm nhí sai sự thật và thâm nhập vào Touman để thao túng. Và bằng cái thuyết chó má nào đó mà  Touman lại tin theo. Những người cậu từng dùng cả thân mình để cứu rỗi đều quay lưng lại với cậu. Takemichi ngã xuống nhưng không có cánh tay nào đỡ cậu dậy. Bọn họ bắt đầu lăng nhục cậu, hạ bệ cậu, mắng chửi cậu. Thậm chí là đánh đập hành hạ cậu, đến mức kéo băng đến phá nhà của cậu. Hả hê vì đạt được thứ mình muốn, con ả kia vẫn nhởn nhơ rêu rao thêm nhiều tin nhảm nhí nữa. Cuối cùng thì, bọn điên con ả đó thuê đã làm quá mức. 

Trong một đêm khi cả Touman đang tập họp để ăn uống no say, Smiley đã lỡ lời... " Sao chúng ta không giết chết thằng đó luôn cho khỏe"....Bọn đàn em của hắn đã hiểu lầm ý và cuối cùng chúng đã lên kế hoạch cho cái ngày chiều tà định mệnh ấy. 

Khéo léo theo dõi từng bước đi của Takemichi cùng thanh xà beng trên tay, chúng ấn chuông nhà Inui và xông vào bất chấp sức chống đối của cậu. Sắc mặt của cậu khi ấy trắng bệt, hoảng hốt mà bỏ chạy. Ngay lúc đó bọn chúng đã quật một phát vào đầu khiến cậu đau đớn hét lên rồi ngã uỳnh xuống đất. Hổn hển vì đau, thứ nước nóng đỏ tươi ấy bắt đầu róc rách mà chảy xuống gương mặt xinh đẹp của cậu. Mắt cậu đầm đìa nước mắt, cơ thể nặng trĩu nhưng vẫn cố sức lết vào phòng khách. Cậu sợ, điện thoại cậu đã bị Touman đập hư rồi nên cậu muốn vào phòng khách lấy điện thoại bàn mà cầu cứu. 

Dùng tí sức lực của mình, cậu vực dậy rồi vội chạy vào phòng khách, bọn điên kia trông thấy liền tạch lưỡi, tay siết chặt vũ khí trong tay rồi đi theo cậu. Chưa kịp đúng tay nhấc điện thoại lên, Takemichi liền ăn trực diện một phát mạnh vào phía sau đầu. Cơn đau lập tức khiến cậu ngã lăn ra sàn. Thanh niên kia vẫn không cam lòng, mạnh tay đập tay và chân của cậu. Takemichi gào thét bao nhiêu vẫn không khiến hắn ta dừng lại. 

" Thật đáng sợ" Takemichi co rút người trong lớp chăn.

Cậu như chú mèo nhỏ giấu mình trong tấm chăn. Nghĩ đến cậu lại cảm giác lưng có chút lạnh. Vì ghen tị với nhau, con người sao có thể đối xử với nhau như thế. Huống hồ chi cậu cũng là kẻ trần mắt thịt, sống chết cũng có số, sao lại đoạt mất cái mạng cậu một cách tàn nhẫn như thế? Cậu thực tâm không hiểu, cũng không cam lòng. 

Takemichi vì tin những lời hứa ấy, đều vì một lòng mà tin. Cậu tin đến ngớ người, đến ngu ngơ, đến mù mịt vẫn cứ đâm đầu mà không chút nghi ngờ. Ngốc đến khi gần tắt thở vẫn mong Mitsuya có thể gọi cho cậu một cuộc cấp cứu. Cho dù bọn hắn có bỏ mặc cậu, cậu vẫn ngẩng mặt nở nụ cười chạy theo bọn hắn. Dù bọn hắn đã luôn bầy kế để dồn cậu vào chân tường sau đó hành hạ cậu, nhưng Takemichi không trách gì vẫn nghe theo. 

Nụ cười nhếch môi đáng trách hiện lên gương mặt cậu, Takemichi cảm thấy chính mình khi ấy quả nhiên đã yêu đến chết não. Không ngờ khi ấy cậu lại thảm hại đến mức đau lòng như thế. 

Takemichi trốn mình trong chiếc chăn dày, ánh mắt hiu hiu chút buồn. Mí mắt như muốn cụp xuống, rầu rĩ vô cùng. 

" Anh biết em sợ nhưng em phải đối mặt với chúng nó. Em phải để chúng hiểu những gì bọn chúng đã làm đã khiến em đau đớn tổn thương bao nhiêu. Anh thương em nên nếu em làm sao anh sẽ lo chết mất..." 

" Michi của anh sao lại rung động với Touman vậy, tại sao bao năm tình cảm ấy vẫn không lung lay tí nào thế?"

Izana dịu dàng ôm Takemichi để vỗ về. Bé con giờ cứ chui rút vào tấm chăn kia, ủ rũ như chú mèo. Tình yêu của hắn đã bị hãm hại, đóa hoa nhỏ của hắn đã héo úa và chết đi, bé con của hắn đã phải gánh chịu lên người hàng ngàn nổi đau cùng với sự sỉ nhục, bảo bối của hắn đã phải rơi lệ vì những tên tồi tệ, cuối cùng...Takemichi yêu dấu của hắn...rời bỏ hắn theo Thần Chết. Izana xót cho cậu, thương cậu rất nhiều. 

Izana - hắn chỉ mong sao anh hùng nhỏ này có thể nhận được một tình yêu xứng đáng, một cuộc sống yên bình, một đời an lành. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro