32. Chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Shin, nghe bảo Takemichi ở nhà mày à?"

Takeomi ngồi phèo phở với điều thuốc lá, nghiêng mặt nhìn bóng lưng con người đang cặm cụi sửa xe mà hỏi. Shinichirou nghe thấy liền giật mình, đến mức không cẩn thận khiến đầu va vào vành xe. Chuyện Takemichi ở nhà anh chưa gì đã bị rò rỉ ra bên ngoài rồi, kiểu này thế nào Touman rồi Thiên Trúc với Hắc Long cũng kéo qua Võ đường Sano cho coi. Anh nhíu mày, tay xoa xoa chỗ đau rồi gật đầu. Nhận ra sự lo âu len lỏi trong ấn chứa trong đôi mắt bạn mình, Takeomi chống cằm khẽ nâng mặt. 

" Mày...có gì khó chịu sao?" 

" Không, chả là...Tch!" Dường như có gì đó vướng mắc trong lòng vị tổng trưởng đời đầu của Hắc Long, nó giằng xé con tim anh.

Shinichirou khác với Izana. Anh ta không mạnh mẽ như em trai mình, so về vẻ bề ngoài cũng có chút kém thế, còn xét về mặt đánh đấm thì anh ta khá yếu. Nhưng mà anh ta là một người sống rất tình cảm. Người con trai này thương thầm một cậu nhóc kém hơn hắn mười một tuổi, một khoảng cách tuổi tác khá lớn. Hơn thế nữa là tình cảm đồng tính nên anh cũng không dám bộc lộ hay chia sẻ với ai. 

Shinichirou là người đầu tiên nhận ra sự bạo hành từ Touman dành cho Takemichi. Em của anh - Sano Manjiro chính là kẻ thù ác trong chính câu chuyện này. 

Lần đầu tiên gặp Takemichi, anh đã bị choáng ngợp bởi cái không gian rực rỡ mà em mang lại cho anh. Không như cuộc đời buồn tẻ của anh, em tựa như một chú chim hoàng yến luôn tỏa sáng tung tăng bay nhảy vậy. Khuôn mặt thanh tú luôn luôn nở nụ cười tươi hớn hở tò mò mọi thứ trên đời. Điều ấn tượng động lại trong tiềm thức của Shinichirou chính là hình ảnh cậu luôn đi theo sau anh. Lần nào gặp nhau, Takemichi luôn lủi thủi đi phía sau anh, đồng thời cũng sinh ra thói quen hay nắm lấy vạt áo của anh. Khi anh hỏi tại sao thì Takemichi chỉ khúc khích cười bảo soẹ lạc mất anh. Anh chính là vì thế mà học thói quen luôn có một người đi sau mình, chỉ cần ngoảnh mặt lại là nhìn thấy nhau. Hễ mệt mỏi Shinichirou sẽ lại đến trường Michi, đón em đi chơi rồi cùng nhau đi dạo trên con xe mô tô yêu thích. Họ cùng nhau nói chuyện, chia sẻ sở thích rồi ăn uống với nhau. Dần dần trong trái tim trống vắng của Shinichirou vô thức lại nảy mầm một thứ tình cảm. Đó là cảm giác rung động, nó không vồn vã, không hề có sự ép buộc mà đơn thuần rất tự nhiên, nhẹ nhàng mà đến. Shinichirou biết và cũng hiểu rằng...hóa ra anh đã phải lòng Takemichi rồi.

Nhưng mà tình cảm đó anh cố xâu xé né rồi giấu mãi trong tiềm thức của mình. Bởi thứ cảm xúc vặn vẹo đó khác biệt với tất cả, anh không rung động vì một nàng công chúa xinh đẹp, mà là vì một hoàng tử nhỏ. Anh biết nó sai trái, không đúng với thuần phong mĩ tục. Hơn thế nữa là tuổi tác, anh hơn cậu đến mười một tuổi, đó là một vết ngăn lớn. Ấy thế, anh mong muốn bảo vệ Takemichi, hi vọng có thể bên cậu dù chỉ với thân phận "anh trai".

Và rồi...cái ngày định mệnh đó khiến tâm trí anh hoàn toàn sụp đổ...Ngày mà thông báo cậu đã chết như bão táp vỗ vào tai anh, như gáo nước lạnh toát dội xuống bả đầu. Khung cảnh lúc đó trước mắt anh là Izana nổi điên mắng chửi người trong bang, nhưng Shinichirou chả thể nghe được gì ngoài tiếng ù ù. Mắt anh rưng rưng nhìn lấy giấy báo tử trên tay, lướt đến cái tên Hanagaki Takemichi kèm ngày tháng mất kế bên, trái tim anh thoáng chốc như bị dao kéo cứa từng miếng đau nhói. Ngày nhìn thấy bia ảnh của cậu, anh không kiềm được lòng mà quỳ gục đầu xuống, miệng chua chát thốt lên câu xin lỗi với thanh âm uất ức nước mắt nức nở. Tháng ngày sau đó, anh mất đi một bóng hình đi phía sau, quay lưng chả còn nhìn thấy nữa, trống vắng lắm. Cũng chả còn ai sẵn sàng cho anh gối đùi than thở, vắng mất luôn đôi tay mềm luôn vuốt ve xoa dịu an ủi anh. 

Anh chứng kiến cậu bị đánh đập, hết lần này đến lần khác, đều cố gắng giúp cậu. Nhưng lần đó anh đã vụt mất cậu, vì sự ngu dốt em trai mình mà bản thân anh lại mất đi người mình thương. Takemichi đi mất, mang theo cả trái tim của Shinichirou. Anh đau đớn chìm đắm trong nỗi mất mác triền miên. Thu người trong tấm chăn, anh luyến tiếc xem lại những bức hình chụp lại hồi ức xưa mà mắt không kiềm được nỗi chua chát bất chợt lại chảy lệ đắng. 

Shinichou nhớ, nhớ mãi lần đầu bắt gặp cảnh cậu bị Touman hại...

Hôm ấy Takemichi gục trong một ngõ hẻm bẩn thỉu. Trước mặt cậu lúc đó là Touman đang không ngừng tác động vật lí lên thân thể cậu. Quần áo cậu bị rách nát, cà vạt bị bức văng nhàu nát. Thân thể hồng hào ngày nào giờ lại chi chít vết trầy xước bầm tím đang không ngừng rướm máu sưng táy đi. Khóe miệng cậu nhầy nhụa thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi, mắt lại nhắm nghiền đượm một hàng lệ dày đặc. Chiếc cặp của cậu bị quăng vào thùng rác gần đó, chuột gián tò mò mà bò lúc nhúc bên trong. Còn tài liệu học tập, sách vở thì bị bọn họ đạp bẩn hết cả lên. 

Mikey đứng trước mặt cậu, khuôn mặt hắn quái dị quệt lên một nụ cười man rợn khỉnh bỉ cậu. Chân hắn không nhân nhượng mà đạp vào người cậu, khiến cậu phải hét lên vì đau đớn. Còn Smiley thì như mất kiểm soát, miệng hắn ta vẫn nở tươi cái nụ cười khẩu hình đó còn tay thì cầm chai lọ chọi vào cậu. Những mảnh vỡ chai bia vỡ vụn, cứa sâu vào da thịt cậu.  Takemichi giằn giụa dưới mặt đất lạnh lẽo cằn cõi hôi thối thứ mùi rác bẩn thỉu, nhầy nhụa trong thứ bùn đất. Cậu run rẩy khi nhìn thấy thứ Mikey đang cầm trên tay...

" R...Rết...rết!?" Đôi đồng tử cậu mở to kinh hãi với thứ sinh vật đó. Con rết đó vẫn còn que quẩy, nó còn sống và Mikey đang cầm nó. Cậu biết, cậu có chết cũng lờ mờ được vị tổng trưởng kia đang có ý định xấu với cậu. 

" M-Mikey! M..Mikey...tao cầu xin mày! C-cầu xin mày...hức hức...làm ơn đừng...M-Mày muốn làm cái gì...hức hức...M-Mikey?"

Cậu run rẩy, khóm nóm cố gượng mình dậy. Cậu quỳ xuống, thân thể dơ bẩn nhầy nhụa ấy quỳ rạp xuống trước mặt Manjiro. Trái ngược với dáng vẻ nhu nhược của cậu, Mikey vẫn nhở nhơ cười ranh rồi cầm con rết vẫn đang que quẩy không ngừng đến trước mặt cậu. Takemichi quỳ van xin đến mức hai đầu gối đau rướm máu, hai lòng bàn tay sưng phồng cả lên. Cậu sợ hãi vùng vẫy lắc đầu kiệt liệt. Nhìn khuôn mặt bệt rệt nước mắt của cậu, Mikey như hưng phấn thêm. Takemichi hướng mắt nhìn Chifuyu, cậu ngu ngốc hi vọng cộng sự giúp đỡ mình. Nhưng đoái hoài lại kì vọng nhỏ nhoi đó là nụ cười nhạo nhễ sỉ vả cậu, còn những người "bạn" kia thì hả hê khúc khích đùa giỡn chỉ trích cậu. 

Shinichirou lúc đó nghe tiếng hét của cậu nên mới tò mò. Nhìn tình cảnh trước mắt mà anh điếng người ngỡ ngàng câm lặng. Thiên thần của anh, bé con mà anh hết mực nâng niu đang bị em trai và lũ bạn khốn nạn của nó đùa giỡn. Chúng mày là quỷ, là những con quỷ đội lốt người. Trông thấy Takemichi đang sợ hãi đến mức ép sát mình vào tường, co rúm người van xin Mikey, Shinichirou liền điên cuồng lao vào gào lên.

" Lũ chó chúng mày! Tránh xa em ấy ra!!!" 

Đẩy Mikey sáng một bên, anh vội vàng nhào đến ôm chặt lấy Takemichi. Cậu như tìm được chỗ dựa liền bám chặt, hai bàn tay lốt đốt mảnh da thịt đang rỉ máu đau rát bám víu bờ vai anh. Nước mắt không tự chủ, nó đau đớn tuôn rơi khỏi khóe mi. Shinichirou sốc sắng luống cuống ôm lấy em, che chắn những vết thương cho em. Anh ngoảnh mặt trừng mắt nhìn em trai mình.

" Em đang làm cái trò gì vậy Manjiro?" 

" Anh Shin tránh ra đi, đừng đụng vào thằng đó. Nó là gay, eo ôi thứ quái thai không bình thường. Nó ngu cực, dốt nát tin rằng em sẽ yêu nó đó. Hahaa. Còn dám bêu xấu Touman nữa, em chưa đập nó là nó chưa biết sợ" Mikey vẫn hứng lên sỉ nhục Takemichi, hắn đáo đểu ném con rết vào góc tường làm Takemichi giật mình nép chặt vào người Shinichirou. 

" Michi không làm thế, em có bằng chứng không hả Manjiro?!" Anh nghiêm nghị hỏi, Shinichirou thừa biết thằng em ngốc nghếch của mình lại nghe lời đồn bậy bạ rồi đánh người vô ý. 

Manjiro lập tức cứng miệng, hắn nghiến răng bực dọc rồi tạch lưỡi vùng vằn bỏ đi. Dù vậy anh vẫn có thể nghe được hắn vẫn đang chửi xéo Takemichi. Bóng dáng những kẻ vong ơn bạc nghĩa khuất mất, Shinichirou cẩn thận quay sang kiểm tra cậu. Takemichi vẫn không ngừng khóc, cậu vội vàng huơ tay lắc đầu bảo mình không có làm.  Thấy nét mặt lo lắng của Shinichirou cậu còn cố gượng cười mếu máo bảo mình ổn. Nhưng em ổn thế nào chứ, hàm răng trắng của em giờ còn nhụa máu tươi kìa, hốc mũi cũng không ngừng chảy thứ chất đó. Anh bàng hoàng khi nhìn thấy vùng cổ cậu có vết hằn...Này...Lũ Touman đó khốn nạn đến nỗi thắt dây thừng vô cổ em để giam cầm hành hạ em sao! 

Ôm chặt Takemichi vào lòng, khóe mắt anh trong vô thức lại cay xén đi. Nó nhả ra từng giọt nước mắt mặn chát chua ngắt, anh nghĩ đến khung cảnh cậu quằn quại không ai bảo vệ mà lòng thấu lên từng đợt quặn thắt. Đôi khi anh thực sự ghét khoảng cách giữa bản thân và cậu, phải chi anh đừng lớn nữa mà chờ đợi cậu. Phải chi người cậu thích là anh chứ không phải bọn chúng. 

" Shin, mày có gì muốn tâm sự cứ nói với tao nè. Nếu lo em mày đánh thằng bé thì đem gửi tao cũng được, Senju cũng thích Takemichi nên sẽ ổn thôi. Dù gì tao cũng mới đá thằng con một khỏi nhà nên dư phòng." Takeomi hiểu bạn thân mình đang nhớ lại quá khứ, liền khom lưng vỗ lưng Shinichirou một cái như an ủi động viên khích lệ. 

" Không phải chuyện đó. Thực ra tao đơn giản nghĩ...cả đời em ấy vì Touman cố gắng phấn đấu cứu người này bảo vệ người kia. Em ấy muốn Manjiro hạnh phúc, muốn tất cả mọi người hạnh phúc và có cuộc sống tốt đẹp. Kể cả có bị đánh bầm dập, bị hành hạ đến bức ép chết tức tưởi em ấy vẫn vì chúng...Vậy, khi nào mới đến lượt Takemichi hạnh phúc vậy? Chừng nào em ấy mới được một cái kết đẹp cho đời mình?"

" Cả đời vì người khác, em ấy đã từng vì bản thân chưa? Em ấy đánh đổi nhiều như thế, rốt cuộc bản thân đã được gì chứ? Thế giới và dòng đời này chả yêu thương Takemichi nổi một lần. Đôi khi tao hi vọng người em ấy thích là tao, nhưng mà tao không muốn em ấy yêu ông chú già như tao đâu huhu!!!" 

Shinichirou ngã người ngồi bệt xuống đất, anh ôm gối gục mặt mím môi. Anh thực sự muốn xóa bỏ cái rào cản tuổi tác đó giữa anh với cậu. Anh muốn chờ cậu lớn, cho đến khi cậu đủ tuổi sẽ đi sang thưa chuyện yêu đương. Nhưng đến khi cậu tròn cái tuổi 18 thì anh cũng lên tuổi 29 rồi, cách biệt lớn anh cũng ngại sợ mẹ cậu lại chê anh già nên từ chối.  

" Thôi, mày già rồi để tao ha? Còn nhóc ấy, tao biết sẽ khó nhưng tao tin Takemichi sẽ hạnh phúc tôi. Takemichi sẽ tìm được bờ vai vững chắc để giao cả đời cho người đó, rồi cũng có một cuộc sống đẹp như mơ. Tao tin chắc là thế." Takeomi nhìn Shinichirou rồi bảo.

" Ai cho mày! Mày đi mà ôm thằng em con một của mày ấy. Già rồi bớt đú đớn đi mày, giữ liêm sỉ bạn ơi!! Có chết tao cũng không để Michi qua nhà mày. Em ấy mà ngửi mùi thuốc lá của mày thế nào cũng bệnh!" Shinichirou nghe thoáng lời bạn mình cũng ngầm hiểu ý đồ, lập tức lấy tinh thần lại rồi phản bác. 

" Chắc mày không hút thuốc!" 

"..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro