31. Trắng giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là khởi đầu ngày thứ hai Takemichi tá túc ở nhà Sano. Trời vừa sửng sáng tinh mơ, cậu đã nhăn nhó lộm cộm bò dậy trên giường. Khẽ đưa mi nhíu mày trước tia sáng mặt trời len lỏi bên khung cửa sổ, Takemichi đưa tay dụi dụi mắt rồi ngã gục xuống chiếc nệm. Cả đêm qua cậu cứ trằn trọc mãi, chả thể ngủ được. Chẳng biết có phải do lạ chỗ hay vấn đề gì mà lòng cậu cảm thấy thật trống trải cô đơn, cứ thấp thỏm đến gần sáng mới chợp mắt. Vừa hay ngủ chưa được mấy phút thì mặt trời đã lên đến đỉnh rồi. 

Cậu giận dỗi khó chịu, tay nắm chặt rồi đập bộp bộp lên nệm. 

" Chết tiệt, không có Izana....mình không ngủ được...."  Cậu nhắm nghiền đôi mắt, rũ mi buồn bã nghĩ 

Thói quen ngày xưa giờ lại như vết cắt xén từng nỗi đau trong lòng cậu. Takemichi khi xưa luôn ít nhiều ngủ chung với Izana. Say giấc trong vòng tay ấm áp của Izana, cậu luôn có thể yên lòng nhắm mắt. Hắn luôn dang tay ôm trọn cậu vào lòng, dùng bàn tay vỗ lưng dỗ cậu ngủ, đôi lúc còn ngân nga mấy câu hát ru. Chiếc giường khi xưa của cả hai không lớn, mỗi khi hắn ngủ chung với cậu thực sự rất chật chội nhưng song với đó cũng vô cùng ấm áp thoải mái. Takemichi mỗi đêm gặp ác mộng sẽ nép mặt vô ngực Izana mà thút thít, tỉnh giấc nửa đêm thấy người con trai ấy vẫn còn kế bên lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn cũng vậy, cũng luôn nhìn cậu với đôi mắt ôn nhu dịu dàng ôm ấp cậu. 

Cậu nằm trơ người, đôi mắt đờ đẫn mệt mỏi với vết thâm quầng hiện hữu nhìn lấy trần nhà. Ở đây đúng là khó chịu, giường rộng quá làm cậu cảm giác không quen. Cậu ngồi dậy với dáng vẻ ề ạt ngái ngủ rồi tiến tới mở cửa phòng đi xuống cầu thang. Có vẻ cậu còn chưa tỉnh ngủ nên hoạt ảnh trước mắt cứ nhòe đi mờ nhạt chả thể trông thấy rõ. Takemichi bám lấy vịnh tường mà đi xuống tìm nhà vệ sinh, xui xẻo thay liền trật chân ngay bục cầu thang...

" A!" Cậu thốt lên, thoạt nghĩ sẽ ngã xuống. 

" Úi chà! Cẩn thận chứ Takemicchi!"

Từ đâu sau lưng cậu thoáng lại có người. Người đó đưa tay ôm chặt vùng eo cậu, giữ cậu lại sợ cậu bị ngã, còn cẩn thận nhìn xem cậu có bị thương ở đâu không. Takemichi vẫn còn đang ngái ngủ liền híp mắt nghiêng ngả nhìn rồi khẽ mỉm cười vớ vấn.

" C..cảm ơn...ờm...gà con đầu ba chỏm?" Cậu nghiêng đầu ngây ngô gọi. 

Takemichi ngu ngơ chả hiểu sao trong nhà lại có con gà này, lại còn cao ngang tầm cậu nữa chứ. Tóc thì vàng vàng, búi ra sau một chỏm chừa lại phía trước hai vệt mái trông như một con gà. Thôi cậu cũng mặc kệ, ngoảnh lưng cố mò đường xuống nhà vệ sinh. Mikey nghe biệt danh cậu đặt mà ngớ người...Gà con? Hắn uy phong mạnh mẽ vậy mà là gà à, nhưng Micchi bảo sao thì hắn nghe vậy. Thoát khỏi suy mộng vớ vẩn của chính mình, hắn vội vàng đi sau cậu sợ Takemichi lại trượt chân ngã nữa lại khổ.

Takemichi rửa mặt rồi đánh răng trong trạng thái gật lên gật xuống. Ngủ không đủ giấc nên cơ thể cứ nặng trĩu, các cơ tay chân như muốn rã rời. Vừa súc miệng, đầu cậu vẫn không ngừng suy nghĩ tìm cách để bản thân có thể được say giấc, nếu không mỗi đêm cứ như vậy cho đến khi gặp lại mẹ thì Takemichi sẽ thành gấu trúc mất. Lau khô khuôn mặt bằng khăn, cậu dùng lược chải mái tóc rối bù của mình. Xong xuôi, Takemichi nhìn bản thân trong gương một hồi rồi mới rời đi.

" Từ khi nào mình lại nhẫn tâm với cả bản thân vậy..." cậu thầm nghĩ rồi mang nét mặt u sầu chán nản xuống bếp.  

Izana nói đúng, cậu đã suy sục rất nhiều khi anh bị đem vào trại cải tạo. Nhìn bóng hình mình phản chiếu, cậu ngẩn người với dáng vẻ yếu ớt tiều tụy. Cơ thể ốm o đến nỗi lộ hẳn xương, như thể chỉ có da bọc xương vậy. Bờ mi sưng đỏ vì khóc quá nhiều, bệt mắt thâm quầng càng lúc càng đậm màu thêm. Hốc mắt cũng đỏ ứng, bờ môi thì khô khan nhợt nhạt. Takemichi không muốn Izana lo lắng, cậu phải ăn uống thêm để bồi bổ sức khỏe cho chính mình mới được. 

" Takemichi-kun! Chào buổi sáng, cậu dùng bữa chung luôn nhé?" Vừa thấy cậu, Emma liền hào hứng chào đón, nhanh tay còn cầm sẵn món ăn sáng của ngày hôm nay. 

" Chào cháu, Michi-chan. Hôm qua cháu ngủ không ngon sao, nhìn cháu có vẻ hơi uể oải thì phải?" Ông Sano ngồi gần đó nhìn cậu lo lắng hỏi.

" Vâng...có vẻ do chỗ lạ nên không ngủ được ạ..."

" Tội nghiệp chưa, chắc xa mẹ với anh trai nên mới như thế. Cháu ăn sáng rồi đi học đi nhé"

Cậu ngoan ngoãn gật đầu rồi ngồi lên bàn, song cũng đụng muỗng dùng bữa sáng. Mikey ngồi cách cậu một chiếc ghế, hắn chăm chú nhìn cậu ăn. Hành động dòm ngó của cậu ta khiến cho Takemichi cảm thấy bí bách vô cùng.  Ấm bụng rồi, cậu vui vẻ mang bát dĩa đi rửa rồi mới lên phòng thay đồng phục. Lễ phép chào ông, Takemichi rời khởi Võ đường nhà Sano rồi dõng dạc từng bước chân đến trường. Lần trước cậu vừa trải qua kì thi, hôm nay chắc cũng có kết quả rồi. Cậu phải xem điểm rồi còn chạy sang báo với Izana nữa. 

Vừa đi đến lớp, Takemichi liền bắt gặp ngay một cục bông màu hồng đang chán nản nhún chân với vẻ mặt buồn rầu. Dù không nhìn thấy mặt nhưng cậu cũng đoán ra được mái tóc hồng hồng đó là Haruchiyo. Hắn ta cúi đầu nhìn đôi giày dưới chân đang không ngừng cọ xát vào nhau. Mặt lại còn phụng phịu bực dọc. Cậu thở dài rồi tiến chậm tới, song cũng niềm nở cố gượng bản thân mở lời chào: "Haru, buổi sáng vui vẻ" 

Haruchiyo nghe thấy liền hớn hở nhào đến ôm chầm lấy cậu: " Michi! Haru lo cho Michi lắm!!!! Nghe bảo Izana bị bắt rồi, Haru đến nhà nhưng thấy cổng bị khóa. Michi ở đâu vậy hả, làm tao lo chết đi được!!!"

Cục bông hồng hồng cứ dụi mặt vào người cậu, Takemichi cũng không ngần ngại vuốt ve xoa đầu vật cưng của mình. 

" Ở Võ đường nhà Sano, mẹ tao bảo tao tá túc ở đó vài hôm." 

" SANO!? M-Mikey...Mikey đã làm gì mày chưa thế? Xoay một vòng tao xem nào!!!" Nghe đến cái tên đó, mặt mày Haruchiyo liền biến sắc. Hắn vội vã dòm trước ngó sau cậu, sợ hãi rằng tên kia sẽ làm hại cậu. 

" Tao ổn Haru, chả là...tao có chút mệt do không ngủ được. Mà mày ở đây làm gì thế, lớp mày bên tụi Touman mà?" Takemichi ngẩn người rồi dò hỏi. 

Sanzu giật mình khi nghe Takemichi hỏi. Từ khi hắn bị trục xuất khỏi Touman, đi học đúng như cực hình với hắn. Trước kia Takemichi từng bị bạo hành học đường, vừa bước đến lớp chắc chắn sẽ bị dội nguyên gáo nước giặt khăn hôi thối lạnh ngắt vào người, bàn học đầy rác và thức ăn hỏng, đôi khi còn là xác động vật như chuột chết, thậm chí là mèo chết bốc mùi nữa. Bây giờ chính Sanzu cũng phải lãnh những thứ đó, hắn ngày nào đến lớp cũng chèm nhẹp nước khăn lau bảng bẩn thỉu đặc ngỏm, cũng phải nghiến răng nhìn bàn học của mình bị rạch lên đó những câu chữ kiếm nhã, những biệt danh bẩn thỉu thấp hèn, thậm chí thức ăn trưa cũng bị trộm rồi thay vào đó là một hộp gián chết đang phân hủy. Haruchiyo chịu sự ác nghiệt đó cả tháng trời, năm ấy Takemichi lại phải chịu đựng hơn nửa năm, hắn cảm thấy khi đó cậu kiên cường thật. Còn hắn...hắn cũng đã cắn răng cam chịu nhưng cảm giác ghê tởm cứ từ từ lấn áp tâm trí hắn, bào mòn sự nhầy nhụa tâm tối chảy trong người hắn. Hắn không thích những thứ bẩn thỉu này, hắn muốn bên cạnh em...hắn đã vùng lên chống đối lại Touman, kết quả không ngoài dự đoán. Ha, hắn đã bị đập cho nhừ tử, nhưng đổi lại hắn đã được chuyển sang lớp của Takemichi. 

" Là thế đó Michi, nhân tiện việc tao gây rối trên trường cũng đến tai ông anh già nhà tao. Thành ra giờ tao lại bị đá đít khỏi nhà." Hắn ngán ngẩm gục đầu lên vai cậu mà than vãn. 

" Hể...Tiếc là giờ biệt thự Hanagaki đang bị khóa nên tao không có chỗ cho mày ở ké đâu." Takemichi thờ thẫn đáp cho có lệ, mắt dán vào tờ thông báo điểm. 

Cậu nheo mắt, thu nhỏ tầm nhìn vào vị trí đầu của bảng điểm. Quả nhiên Kisaki Tetta vẫn xuất sắc xén vị trí đầu của khối, hắn ta đúng là quái vật tri thức mà. Trong lòng cậu thầm thán phục tên đeo kính, từ nay về sau chắc chắn phải nhờ hắn chỉ bảo thêm mới được. Sanzu đứng sau cậu, thấy cậu nhón chân khó khăn tìm tên mình nên hắn cũng giúp cậu. Mắt vì chạm vị trí thứ ba, Haruchiyo liền hớn hở choàng tay chọc vào má cậu:

" Michi hạng 3 kìa, Michi giỏi quá!!!!" Haruchiyo nhốn nháo vui mừng nói.

" Hạng 3...cũng không quá tệ. Lần này bài có chút khó nên không đạt điểm theo ý mình, lần sau cố gắng tiếp vậy. Haru cũng giỏi lắm kìa, mày ở hạng 10 kìa" Takemichi theo thói quen lại xoa đầu thưởng nhẹ cho Sanzu.

" Michi giỏi ghê đó, tao mà ở chung với mày thì hay quá nhỉ? Vì Michi sẽ ôn bài cho tao nè, có tên đeo kính với nhỏ đanh đá kèm cho tao nữa. Chứ ở nhà với ông chú già kia với Senju, thực sự học không vô còn bị làm phiền. Ghét chết đi được!" Hắn phụng phịu chau mày, thực sự Takeomi với Senju ồn quá nên hắn không tập trung được, lại thêm vụ Touman nên điểm số hắn mới bị tụt như vậy.

Haruchiyo vu vơ cười tủm tỉm ngu ngơ nói, hắn siết trong lòng chiếc cặp sách của cậu, tay nắm chặt bàn tay nhỏ của ai kia mà dẫn về lớp. Cẩn thận kéo ghế cho cậu ngồi, hắn đặt cặp của cậu kế bên rồi nhanh chóng ngồi xuống chỗ của mình. Vì Izana vắng lúc Haruchiyo được chuyển vào lớp nên giáo viên đành xếp chỗ cho con kì nhông màu hồng này ngồi kế cậu. Takemichi cũng không phản đối, Sanzu là vật cưng của cậu đồng thời cũng là con chó điên sẵn sàng tấn công kẻ ngoài có ý xấu. Ngoài Izana, thì tên này có giá trị rất nhiều. Takemichi nằm gục xuống bàn, nghiêng mặt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào Haruchiyo 

Hắn nhận ra ánh mắt của cậu, đôi mắt liền trầm xuống. Bờ má bắt đầu lộ lên những vết hồng, môi hơi mím lại. Khẽ đẩy ngươi liếc cậu, hắn chột dạ khi Takemichi vẫn chưa dời mắt khỏi mình. Hắn ngại ngùng, gượng gạo lên tiếng: " Michi...s-sao thế, mặt tao dính gì hả..."

" Không có, chỉ là...ờm..." Cậu thoáng có suy nghĩ gì đó, định nói thì liền dừng lại. 

" Mày muốn nói gì hả! Muốn tao làm gì sao, Haru làm hết cho Michi!" 

" Ờm...định kêu mày qua nhà Sano ngủ chung với tao. Dù gì ngoài Izana, mày là đứa duy nhất được đặt cách mà." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro