3. Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hina, lâu quá không gặp. Cậu có chuyện gì à, sao lại không đến trường vậy?" 

Hina nằm trong căn phòng tối đen, thất thần bắt máy điện thoại. Nghe thấy giọng nói của cô bạn mình, cô chỉ im lặng không nói gì mà ngã lưng xuống giường. Phía bên kia cảm nhận được sự ảm đạm cũng không khỏi chút tò mò xen lẫn lo lắng không nguôi. Đối phương là Emma, cô nàng đang rất lo âu cho bạn mình vì đã một tuần rồi Hinata không đến trường. Tachibana Hinata là bạn thân cô, là một cô gái chính trực gương mẫu nhưng lại đột nhiên nghỉ học cả một tuần. Thêm nữa, Takemichi cũng đột nhiên biến mất. Điều này khiến Emma càng thêm lo lắng và hoang mang. 

Cô có chút chột dạ, bàn tay nằm chặt lấy điện thoại mà nói: "Hina-chan, có chuyện gì xảy ra à? Cậu có ổn không?" 

Hina nằm trên chiếc giường rộng, cô đảo mắt nhìn lấy cái trần nhà đang lấp lé chút ánh sáng len lỏi từ cửa số. Ánh mắt chứa đấy nỗi tuyệt vọng trầm tư, dưới bệt mắt giờ đã thâm quầng hết, còn lem nhem vài vệt nước mắt đã khô. Nghe thấy bạn mình hỏi, Hina cố nén nỗi đau vào trong lòng mà khẽ đáp: "Tớ ổn, xin lỗi Emma-chan giờ tớ không có tâm trạng lắm. Tớ có chút mệt, nói chuyện sau nhé? Tạm biệt cậu..." 

"C-chờ đã Hina...Tút!" Emma dường như nhận ra có điều bất thường, cô định nói gì đó nhưng Hina đã ngắt máy trước khi cô kịp vấn. 

" Có chuyện gì vậy chứ? Cả Hina-chan với Takemichi-kun có chuyện gì xảy ra sao? Một người thì mất tích, còn một người thì...Aaaa!!!!!!!Phải làm sao đây?" Cô em út nhà Sano rối bời suy nghĩ, vò tai bức óc khó chịu. 

Cô khẽ đứng dậy rồi đi qua đi lại trong phòng mình, trong đầu không ngừng suy nghĩ cách giải quyết vấn đề. Hết đứng lại ngồi, song lại đi quanh phòng. Bây giờ cô nàng đang rất rối, cô cũng nghe sơ qua chuyện của Takemichi rồi và thậm chí còn tham gia vạch trần mọi việc để giải oan cho cậu. Nhưng chuyện cậu đột nhiên biến mất khiến trong lòng cô rất bất an, bây giờ thêm Hina như thế thì tâm còn thêm lo âu vạn lần. Nhận ra bản thân có cố cũng không làm gì được, Emma quyết định đi tìm Shinichiro nhờ anh ta giúp. 

Mặt khác, Hinata bây giờ đang đối mặt với sự bi thương đau lòng đến thấu tận tim gan. Cái chết của Takemichi như một nhát dao cứa mạnh vào trái tim cô rồi cắt xé nó thành từng mảnh. Từng kỉ niệm khi xưa, từng nỗi nhớ và từng kỉ niệm giờ đây như một mảnh vỡ cứ rỉa từng lớp thịt trong lòng cô vậy. Cô cứ nắm chặt bức hình người con trai đang cười tươi rạng rỡ ấy trong tay rồi bất chợt lại rơi lệ, từng tiếng thút thút của cô và cơn nấc không ngừng càng khiến người ta đau xót biết bao. Cô giữ lấy chiếc dây chuyền mà cậu từng tặng, nước mắt cứ liên tục ứa ra đầy chua chát. Cô rất thương cậu- một thiên thần vì mọi người quên đi cả thân mình, cậu là một người trân quý và đáng yêu hồn nhiên đến thế, ấy sao lại chết một cách đầy bi thương và lạnh lẽo như vậy. Tin tử của cậu như dội chục gáo nước lạnh vô thân thể cô vậy, quá bất ngờ và không lường trước được. Lúc nhìn lấy bức hình chụp lại hiện trường vụ án, Hinata đã bàng hoàng đến ngất đi bởi độ tàn nhẫn ấy và cái lúc chứng kiến thân xác lạnh toát của cậu bị hỏa thiêu thì lòng cô héo mòn đến nhói đau. 

Cái chết của cậu không mấy ai biết hết, bởi nhà Inui và Kokonoi đã chi tiền để giữ miệng, không để thông tin bị lọt ra. Việc hỏa thiêu cũng chả mấy ai biết. Đám tang cũng được tổ chức nhỏ gọn, không quá nổi bật. Sự ra đi của cậu, chả một ai nhận ra trừ chị em nhà Inui, thiên tài kiếm tiền Hajime Kokonoi và chị em nhà Tachibana. Cậu đi rất âm thầm và đơn độc, đi trong cơn đau triền miên và trong nỗi oan ức chưa nguôi. Những người biết tin ai cũng khóc rất nhiều, họ rơi vào cơn trầm tư và tuyệt vọng. Hina thì cứ chui rúc trong phòng, ôm lấy bức hình người đã khuất mà khóc. Akane lại giữ trên mình một vẻ mặt ưu sầu chán nản tẻ nhạt, mí mắt cô dường như ửng đó vì quá nhớ thương Takemichi, cô cứ hay lủi thủi trong bếp cố nấu lại những món cậu từng làm, cớ lại mùi vị lại chả thể giống được...Seishu thì chôn mình trong chăn, anh nhớ cậu và muốn đi chơi với cậu. Anh bây giờ rất giống một chú chó, khi một con chó mất đi chủ nhân nó sẽ trở nên buồn bã và không còn định hướng được ánh sáng tương lai nữa, anh cứ thế trùm kín chăn mà nhắc mãi cái tên "Takemichi"...Còn Koko? Gã thực sự là người tuyệt vọng nhất, dường như tinh thần bị ảnh hưởng quá nhiều cộng thêm sốc tâm lí nên gã càng ngày càng điên loạn, gã liên tục bảo Takemichi vẫn còn sống và nói rằng em vẫn còn bên gã, trái tim gã dường như chưa chấp nhận lấy cái sự thật đau đớn đầy bi thương ai oán này...

" Akane-san...chị lấy thiếu chén cơm ạ? Không có của Takemichi sao?" Kokonoi ngồi thất thần trước bàn ăn, gã đờ đẫn nói nhỏ, bàn tay thì chỉ chỉ như đang đếm. 

" Hajime-kun...Takemichi...Take...đ-đã mất rồi em..." Cơ thể của Akane có chút run nhẹ, cô khẽ đặt chiếc muỗng múc cơm xuống mà ôm chặt lấy hai bả vai của mình. 

" Chị nói gì thế? Boss vẫn còn ở đây mà, cậu ấy đang ngồi kia kìa, còn cười nữa..." Gã khẽ nghiêng mặt, thất thần chỉ tay nói nhảm.

"..." Akane im lặng, cô lắc nhẹ đầu như bất lực song vẫn liền tay múc một bát cơm dư để đó, có lẽ cô cũng sắp mất trí giống gã, vô thức tạo ra hình bóng của em đang ngồi cười nói ăn cơm vui vẻ với gia đình. 

_______________________

"Anh Shinichiro, anh có ở đây không ạ?" 

Đôi chân nhỏ bé dừng trước cửa hàng sửa chữa xe quen thuộc, cô khẽ nhón người tìm kiếm hình ảnh của anh mình. Emma nhíu mày khó chịu, nơi này thật lộn xộn khiến cô chả thấy gì bên trong hết. Xung quanh toàn là lốp xe chất thành đống, mấy cái can dầu nhớt cùng mấy bộ dụng cụ cờ lê sửa xe đang ngổn ngang dưới thềm. Tiếng thở dài ngao ngán chợt thoảng qua khóe miệng của cô. Cái xưởng sửa xe này chả phải bình thường ồn ào lắm sao, nay sao lại trầm lặng vậy. Emma đành đưa bước vào tiệm, cô muốn gặp Shinichiro để mong anh giúp đỡ. 

"Emma hả? Bọn anh ở đây này!!!" 

Cô vừa bước tới ngưỡng cửa đã nghe thấy giọng nam nhân cùng với mùi khói thuốc lá. Emma khẽ đưa tay che mũi, đôi mắt vàng ánh cô nàng đưa mắt nhìn về phía người nói. Anh chàng đó đứng chễnh chệ ở kia, miệng vẫn còn phơi mùi thuốc lá, trên tay vẫn đang cầm điếu thuốc. Cô nhíu mày khó chịu, chỗ làm việc mà thỏa thích hút thuốc như thế thật muốn đuổi khách đi mà.

" Anh Takeomi ạ? Anh thấy Shin-nii đâu không ạ? Em đang cần tìm anh ấy!" 

Emma nhanh chóng đi tới chỗ Takeomi, cô lễ phép hỏi chuyện. 

"Shin sao? Nó đang kiểm hàng đằng kia, thông cảm nhé tại đồ về một lượt nên chưa kịp cất. Em đi cẩn thận dưới chân, coi chừng vấp ngã đấy." Anh đảo mắt nhìn sau, ngẩng mặt cao giọng nói.

Cô nàng nghe Takeomi nói xong liền nhanh nhảu bước nhanh. Bắt gặp lấy bóng hình anh mình, cô nhào tới ôm lấy rồi vui mừng kêu lớn: "Shin-nii!!!!!!"

Shinichiro đang tập trung đếm những thùng hàng chất cao như núi, bất ngờ bị Emma ôm lấy thân thể liền mém nữa mất thăng bằng má té ngã. Đứa em út đáng yêu này của anh lúc này cũng khiến hắn bất ngờ, nhiều lần còn hụt tim bởi mấy trò đùa và câu nói ngẩn ngơ. Anh nhanh chóng lấy lại tâm thế rồi khẽ xoay người xoa đầu cô kèm một nụ cười ranh mãnh trên môi.  

...

" Ra thế, anh cũng đang thắc mắc cả tuần nay Takemichi ở đâu đấy. Cả tuần rồi cậu ấy không đến nên làm anh lo lắng lắm, tuần trước lần cuối anh gặp thì cậu nhóc đang bị thương rất nặng" 

Shinichiro lắng nghe vấn đề của Emma thì cũng gật đầu tỏa ý thấu hiếu. Thực ra anh cũng đang sốt ruột lắm, trước khi em gái đến nhờ vả thì anh cũng đã nhờ Taiju điều quân bên Hắc Long đi kiếm cậu rồi, nhưng kết quả nhận lại chả có gì ngoài một con số không. Thử hỏi xem một cậu con trai đang sống sừng sững đột nhiên biến mất không dấu vết thì ai mà không lo cho được. Nhưng giờ thêm chuyện của Hina thì Shinichiro càng thêm chút nghi vấn. Gần đây Hắc Long cũng không thấy hai đội trưởng cận vệ chủ chốt Seishu và Kokonoi đâu hết. Taiju và Yuzuha cũng nghe chuyện của Takemichi nên giao cho hai tên này đi điều tra, vậy mà giờ cả ba đều biến mất thì ai nấy cũng thấy khó hiểu. 

" Làm sao đây Shin-nii!!! Chúng ta còn phải cố giúp Takemichi giải oan nữa nhưng Hina cứ như thế thì em lo lắm." Emma nắm chặt hai tay là run rẩy, ánh mắt bàng hoàng lo âu. 

" Mày có biết nhà của Inui hay Koko không hả Shin, hai tên này thân thiết với Take nhất đấy. Biết đâu kiếm hai tên này thì ta biết được việc của cậu nhóc đó rồi giúp cô bạn Hina của Emma cũng nên" Takeomi phì phèo điếu thuốc trên miệng, gã đưa ra ý kiến. 

" Nhóc Takemichi đó tội nghiệp thật, chuyện chưa rõ ràng đã bị bạn bè đánh đến chết đi sống lại rồi. Tao nghe bảo em mày sai người phá phòng căn hộ của nhóc đó à?" Wakasa ngồi chễnh chệ trên những thùng hàng mà nói, khuôn mặt có chút nhíu mày bất bình.

" Ừ...thằng nhóc Manjiro đó tao có nói gì nó cũng lơ đi, Izana thì khá hơn chút. Nó với Kakuchou đang dốc toàn sức điều tra việc của Takemichi, thật không biết mấy tin nhảm đó từ đứa này gáy ra nữa." Anh khoanh tay bất mãn nói, trong lòng không ngừng lo lắng cho cậu song cũng đỡ đần chút vì có Tổng trưởng Thiên Trúc vẫn còn tin tưởng Takemichi và đang giúp anh giải oan cho cậu.

Mikey và Izana có chút mâu thuẫn với nhau nhưng vẫn sống chung dưới mái ấm Võ đường nhà Sano. Cũng vì trước kia Takemichi hay đến nhà chơi nên Izana và cậu cũng có dịp chào hỏi làm quen. Dù sao thì Takemichi cũng đã cứu hắn một cái mạng nên anh chàng da ngâm này từ sớm đã có chút thành ý với cậu và nói rõ hơn thì có chút tình cảm với Takemichi. May mắn thêm là Kakuchou với cậu là bạn thuở nhỏ nên hắn cũng được lợi thế tìm hiểu cậu sau hơn và chuẩn bị kế hoạch tán tỉnh cậu rồi. Ai dè chưa kịp làm gì thì Takemichi lại bị oan ức rồi bị đánh hội đồng hết lần này đến lần khác. Nghe tin cậu bị miệt thị, bạo hành và chịu nhiều ấm ứt chửi rủa thì Izana như muốn nổi khùng lên mà kéo quân sang đập Touman ra bã, nhưng vì tên hầu cận cứ cản hắn nên gã cũng đành nén cục tức trong lòng. Izana cũng muốn an ủi Takemichi nhưng cậu đột nhiên biến mất thì cũng khiến hắn lo đến chết đi sống lại, chả biết tại sao trong tim gã lại như bị thắt chặt lại đau đớn lắm. Gã cảm thấy bản thân đã đánh mất thứ gì đó rồi, nhưng vẫn không biết là gì. 

Trong lúc họ đang mãi mê suy nghĩ cách để cứu vãn tình hình, thì trong một góc hẻm tối tăm phát ra những thanh âm thảm thiết. Ngõ hẻm hẩm hiu vắng vẻ, nồng nặc mùi rác thải với thứ máu tanh tưởi gớm ghiếc. Trên cái nền đất lạnh lẽo dơ bẩn đó, lê lết từng thân thể đang nằm sải bất lực, hình như chúng nó đều bị đập đến be bét máu và vài đứa thì gãy cả răng. Thanh âm la hét kia vừa dứt thì hiện lên hai hình bóng đầy man rợn. Kẻ thì da ngăm, ánh mắt rực tím len lói cùng mái tóc trắng. Tên còn lại thì mang khuôn mặt nhăn nhó rợn óc với vết sẹo ngay mắt. Họ tặc lưỡi rồi vứt mạnh tên khốn nạn trên tay vào góc tường cạnh thùng rác. 

"Mẹ kiếp Kakuchou! Lũ khốn này có đánh chết cũng không khai chỗ của Takemichi!" Gã tóc trắng khó chịu dùng tay đấm vô tường. 

" Bình tĩnh đi Izana, tạm thời về báo cho anh Shinichiro và kêu thằng thiên tài kia giúp chúng ta thôi. Tao cũng bảo chó điên bên Touman rồi, thằng đó chắc chắn sẽ mò ra manh mối." Kakuchou lặng lẽ lấy điện thoại ra gọi cho một người, cẩn trọng kêu Izana nhỏ miệng. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro