2. Tang thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Koko, để tao đeo cho mày" 

Inui khẽ nâng khúc vải trắng, nhẹ nhàng tỉ mỉ vòng lên trán cho gã thiếu gia kia. Cậu cẩn thận thắt chặt đai vải thắt nút, định hình miếng vải trắng đầy tang quyến lên hắn. Khẽ xoay người với lấy chiếc áo ngoài nằm sơ xác trên bàn, cậu từ tốn khoác nhẹ lên người Kokonoi, không quên chỉnh lại cho phẳng phiu. Hắn, thiên tài tiền tỉ đang không một chút động đậy, mí mắt hắn không sao rời khỏi tấm ảnh trước mặt. Lòng bàn tay khẽ siết chặt, hắn cố nén cơn trào đau thắt trong tim lại. 

Kokonoi Hajime, gã đã mất đi một vật vô giá. Thứ mà dù có đưa cả vàng hay kim cương đều không đánh đổi được. Thứ đó sáng lắm, tựa như một vầng ánh dương rực rỡ giữa chốn màn đêm bẩn thỉu của loài người. Đó là thứ rửa trôi những sai lầm và xóa bỏ cái xiềng xích trói buộc gã. Hắn đã làm mất rồi, làm mất đi Hanagaki của gã. Đôi mắt hắn gì đây đau rát bởi rơi lệ quá nhiều, viền mắt cũng ửng đỏ và đã ám lên nết thâm quầng xấu xíu. Hắn mặc kệ bề ngoài xác xơ của bản thân, chỉ biết im lặng quỳ trước bức ảnh tình yêu của hắn. Hắn không còn diện mấy bộ trang phục hàng hiếm nữa, không còn xịt ngát mùi nước hoa xịn xò nữa. Gã bây giờ khoác lên mình bị tang phục trắng múc, kèm với đó là những nỗi đau như đang xé toạc lòng hắn. Bên trong hắn giờ đây lẫn lộn mạch cảm xúc, đầy rẫy sự chua xót thấu tận tam can với nỗi buồn đang từng ngày nhấn chìm hắn trong hố sầu não. Tâm trí hắn vẫn không muốn chấp nhận, không muốn thừa nhận rằng tình yêu đơn phương của gã vừa rời xa nhân thế. 

Seishu nhìn bạn mình như thế, cậu cũng đành ngậm ngùi nén đau thương. Seishu cũng như Kokonoi, đều thương thầm một vầng ánh dương, một chú chim hoàng yến tự do tự tại. Dù thế giới có ra sao, có tàn tạ hay rách nát bao nhiêu thì Seishu đều muốn ánh sáng của gã được bình an. Nhưng Chúa có vẻ không ưu ái cho hắn, cố ý cứu đi vầng sáng đó rồi bỏ mặc hắn chìm trong nỗi sầu đậm đang ngấm ngầm nuốt chửng hắn. Seishu yêu thầm Takemichi, một tình yêu nhỏ nhưng nồng nàn. Hắn tự cho rằng, bản thân không cần cậu chấp nhận cũng chả sao. Nhưng hắn đã lầm, dù tình cảm ấy có là đơn phương đi chăng nữa thì hắn vẫn muốn được ở bên cậu. Tự  gắng bản thân ổn, nhưng giờ đây Inuipee khá hơn Kokonoi được bao nhiêu đây chứ? Takemichi từng bảo cậu rất thích làn da của hắn, bởi sự mịn mà và luôn đẹp. Nhưng sau khi cậu đi, làn da hắn chợt thật khô cằn cõi đến rợn người. Mái tóc hắn không còn chải theo nếp được nữa mà nó lộn xộn cả lên tựa như một chiếc tổ chim đang rách nát. Khẽ cúi người quỳ trước bia ảnh, hắn từ từ cúi đầu thấp xuống, làm rũ mái tóc như muốn che đậy những giọt nước mắt đầy tang quyến...

Ánh dương của hai gã bất lương đã mãi mãi vụt tắt rồi. Chú chim hoàng yến họ hết mực thương yêu giờ trụi cánh mà chết. Họ vẫn nhớ trọn ngày hôm đó và có lẽ suốt đời họ cũng không quên, cái khung cảnh rực máu đó...

Như mọi ngày, khi ánh chiều tà vừa ghé ngang ánh trời, Kokonoi và Seishu liền cùng nhau về nhà. Họ khôn khéo mua vài chiếc bánh ngọt và ít khoai tây chiên ở những cửa hàng đem về cho cậu. Vừa đi, họ vừa trò chuyện về vấn đề quà sinh nhật cho cậu sắp tới trong một tháng nữa. Đi được một khoảng thì gặp Akane đang trên đường về nhà. Cô cười nói vẫy tay với họ, còn luôn miệng khoe ly sinh tố và chiếc khăn tay mới làm ở câu lạc bộ. Ba người họ cứ ung dung mà bước, trong lòng rạo rực nhớ về hình ảnh của tiểu thiên thần ở nhà. 

Cánh cửa gỗ quen thuộc mở ra, khung cảnh chìm vào màn đêm không chút thanh âm. Họ với lấy công tắt đèn, nhưng lạ thật hình như cầu dao đã bị ai phá đến hư rồi. Họ nghĩ đến hình ảnh cậu vui vẻ chạy ra đón họ với nụ cười rạng rỡ kia, ngay tức khắc cả ba người liền đi kiếm cậu trong căn nhà tối đen như mực. 

Kokonoi lúc này liền lấy điện thoại ra gọi là cậu. Khi gã vừa ấn nút gọi, tiếng nhạc chuông của cậu vang rộng ở phòng khách. Ba người họ liền nhanh chân bước tới căn phòng đó, họ muốn ôm cậu, muốn xoa mái tóc vàng đó. Nhưng, khi cánh cửa phòng khách vừa toan ra lại xuất hiện một mùi lạ. Mùi tanh tưởi đến rợn tóc, chả có hương thức ăn thơm ngào ngọt như mọi ngày mà là một thứ mùi lạnh lẽo. Tiếng chuông điện thoại cứ vang vẳng không dứt, màn hình điện thoại sáng một chút làm lóe lên khung cảnh phòng khách. 

Bàn tay Koko có chút run nhẹ, gã không dám dùng đèn pin soi phòng. Mặt hắn bây giờ đã tuôn từng giọt mồ hôi lạnh rồi, ánh mắt lộ rõ nét sợ hãi lo lắng. Inuipee nhận ra tình trạng của bạn mình có chút bất ngờ, cậu cẩn thận len ra đứng trước mặt Koko rồi dùng điện thoại mình chiếu rọi. 

"Bộp" Chiếc ly sinh tố trên tay Akane liền rơi xuống đất.

Bàn tay nhỏ bé của Akane run rẩy, cô vụt đưa tay che lên mặt, ánh mắt hoảng loạn bất ngờ trước viễn cảnh trước mặt. Hộp bánh cùng túi khoai tây chiên trên tay Koko cũng không còn chỗ dựa mà nằm sõng sài dưới sàn. Seishu cũng không khá hơn, đôi chân cậu thoáng đã bủn rủn muốn ngã khụy xuống. Takemichi nằm bất động dưới sàn, xung quanh còn đang lan từng dòng máu đỏ tươi. Đồ đạc đã bị đập vỡ hết, mảnh vụn chai thủy tinh và vật dụng bằng sứ nằm vương vãi khắp nơi. Ghế Sofa cũng đã bị phá rách, Tivi đều đã bị đập bể màn hình, bàn kính giờ cũng nằm trơ như một đống sắt vụn. Thân thể cậu nằm giữa nhà, bất động với một vũng máu đỏ thẫm, quần áo và tay chân đều in dấu giày đen ngỏm

Akane đẩy hai người kia sang một bên, cô vội vã chạy vào trong ôm lấy thân thể đã nguội lạnh trước mắt. Nàng thơ đã khóc, cô vừa hét vừa khóc, bàn tay nhỏ nhắn không ngừng lay động người trong lòng. Cô mặc kệ chiếc áo trắng đã nhuốm bẩn mà gào lên: " Không không! Take-chan!!! Take-chan!!!! Take-chan mau dậy đi!!! Em sao thế này!!!!" 

" Takemichi-chan! Em đừng dọa chị!!! Mau dậy đi, chị về rồi này!!!Đừng như thế mà em ơi" 

Cô cứ ôm chầm lấy thân thể lạnh ngắt kia, nước mắt cứ ứa ra không ngưng. Khuôn mặt mĩ miều của cô giờ cũng lấm lem máu rồi, chả phải máu cô mà là máu của người đã chết kia. Cô chả biết làm gì, chỉ biết ôm chặt Takemichi trong lòng, cố níu lấy đóm hi vọng cuối cùng rằng cậu chỉ đang ngủ. Kokonoi chứng kiến cảnh tàn máu kia cũng bàng hoàng đến khuỵa gối, nhưng gã cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà đi tới chỗ Akane.

" Chị Akane, ta đi bệnh viện thôi. Sẽ không sao đâu, Take-chan không sao đâu! Cậu ấy đã hứa sẽ nấu cơm tối, cậu ấy không bao giờ thất hứa..." 

Gã cứ vô thức lấy tay Akane ra, rồi bế cậu trên tay. Bàn tay gã cảm nhận được hơi lạnh đang truyền sang, nhưng vẫn cố chấp nhận định cậu còn sống. Thân thể cậu vừa được bế lên, máu trên người cậu đã rơi từng giọt đỏ xuống đất, cánh tay cũng tuột xuống hư vô. Koko liếc mắt nhìn thân thể lạnh toát của cậu, trong tim thoáng thắt chặt lại đầy chua rát và xót xa. Mái tóc vàng êm ái kia gì bết lại thành một mảng, còn bị làm bẩn bởi vệt máu đã đông đặc. Máu tuôn từ trán gì đã dính lại thành từng vệt đen, ruồi nhặn còn bám lên đó. Chiếc áo mới mà Akane mới mua cho cậu giờ đã bám đầy vết chân giày và màu máu đó. Màu đỏ của áo, không phải hỉ phục nữa mà đã ngã thành tử phục. Đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi, viền mắt đã đỏ ửng và dường như còn thoáng lại những vệt nước mắt đã khô. Koko nhanh chóng chạy vụt ra khỏi nhà, gã cố gắng chạy nhanh hết sức đến bệnh viện. Akane cũng đi theo, dù cơ thể cô không được khỏe nhưng vẫn cố đuổi theo, giữa đường không biết cô mém ngã bao nhiêu lần nữa. Inuipee thì khác, hắn không đi theo. Lúc ánh mắt chạm lấy khung cảnh trước mặt, thân thể hắn vô thức lại đổ khụy xuống, bàn chân không sao đứng dậy nổi. Hắn vòng tay ôm lấy đầu, rồi gào khóc. Bàn tay hắn run rẩy và ướt đẫm mồ hôi, nước mắt cứ không ngừng tuôn trên khuôn mặt hắn. Hắn vồ đầu đầy rồi bời, tâm trí giờ đan xen nhiều mạch cảm xúc thật lẫn lộn, cổ họng chua xót không gọi nổi một cái tên. 

...

" Em ấy đi rồi..." 

Chỉ bốn từ, chỉ bốn từ thôi cũng đã đâm thấu tận gan tủy rồi. Kokonoi giờ đây ngồi co rút trong phòng đen đủi của hắn, tâm trí không ngừng trách móc bản thân. Seishu nghe chị mình báo tin qua điện thoại cũng chả khá hơn, hắn buông bỏ chiếc điện thoại xuống nền lạnh mà ngã khụy người trên giường, xong lại ôm mặt co rút người trên giường đầy thảm hại mà rơi nước mắt. Akane không dám về nhà, cô không dám đối mặt với hiện trường vụ tấn công, cô chỉ đành ngậm ngùi đi sang nhà của Tachibana Hinata báo tin rồi ở đó. Hina biết được cũng không khá hơn, cô nàng tuyệt vọng hét lên bảo Akane nói dối, còn nắm chặt bả vai cô mà lắc. Nhưng cuối cùng sự thật vẫn là sự thật, muốn chối từ cũng không thành. Cậu đi rồi, chim hoàng yến đi mất rời, bầu trời của họ đã sụp đổ rồi, ánh sáng giờ cũng đã lụi tàn mất rồi. Tâm trí họ bây giờ như một mảng tường đang bị đập thành từng mảng vỡ đầy xấu xí và lộm cộm. 

Hanagaki Takemichi ra đi vào một buổi tà chiều đầy ảm đạm. Cậu mất bởi vết thương do cây xà beng, mất máu quá nhiều dẫn tới tử vong tại chỗ. Thân thể cậu nằm xơ xác ở giường bệnh trắng, lạnh lẽo vô cùng. Thân hình nhỏ nhoi ấy, giờ đây thật thảm thương làm sao. Cậu đi trong sự cô độc, thứ mà cậu sợ nhất. Đi trong tình cảnh lẻ loi nhất, buồn nhất và đau đớn nhất. Đi trong nỗi oán ân bản thân, không một chút hi vọng lưu lại. Hưởng dương chưa 20, phải chi ra đi vậy là quá sớm? Cậu vốn có thể tựa như một chú thỏ trắng, có thể tự do chạy nhảy trên thảo nguyên xanh ngát. Cũng có thể là một con chim hoàng yến đầy kiêu hành, ung dung buông cánh trên trời đầy bình yên. Nhưng bản thân và thân thể cậu giờ như một chiếc bình hỏng vậy, nứt nẻ thành từng miếng, rỉ từng vết máu dơ bẩn. Cậu rạng rỡ như một đóa hoa hướng dương, nhưng giờ lại lụi tàn thành từng đám tro bụi vô tri. Cậu ra đi trong thứ cảnh đau lòng nhất, đi trong sự tiếc nuối nhất, trong cái ân hận nhất và bi ai nhất. Bi ai cả đời cậu...lẽ nào là vì đã yêu họ, dành quá nhiều tình cảm cho những kẻ lòng dạ rỗng tếch...Là sai lầm của cậu, vì vội trao quá nhiều hi vọng, rồi cũng vì thế kết thành tuyệt vọng giết chết chính mình...Sự nổ lực của cậu hóa ra tựa như một trò cười giỡn vô vị, sự cố gắng của cậu cũng tựa như gió thoảng mưa rơi, có thể dễ dàng bị phá vỡ bởi hai ba lời nói miệt thị...

" Hanagaki...em hãy đi đi. Hãy bình an đi đi, bọn chị nhất định...nhất định lấy lại hết cho em. Không để em oan ức nữa đâu. Hãy đi đi, đứa em trai đáng thương của chị. " Akane khoác lên mình bộ tang phục trắng, nhỏ giọng mà nói, đôi tay không ngừng lau đi những giọt lệ kia. 

" Ngài..lên đường bình an. Tôi hứa với Ngài, dù tôi có tan gia bại sản cũng sẽ mang lại trong sạch cho Ngài. Cầu cho Chúa và Thiên Thần có thể dẫn lỗi cho Ngài đi đến đường bình yên. Nếu có thể...Hajime tôi hi vọng kiếp sau Ngài có thể vì bản thân mà sống..." Koko im lặng cúi đầu, anh đau khổ không còn khóc được nữa rồi. 

" Là tôi có lỗi với Ngài, nếu không làm việc quá chậm trễ đã không ra cớ sự như này. Sao Ngài lại đi như thế, sao lại tàn nhẫn bỏ tôi như thế. Ngài thực sự muốn giết tôi, tôi là chú chó trung thành của Ngài mà, xin đừng làm như vậy...Ngài đi bình an, cầu mong Chúa trên kia có thể thay kẻ hèn mọn như tôi bảo vệ Ngài..." Inui  tiếp lời, không ngừng xin lỗi. 

Hina đứng trước tang vị, cũng không kiềm được nước mắt mà đánh rơi những giọt ngọt quý giá kia. Người con trai này vì muốn thấy cô an lành, muốn thấy cô cười, muốn thấy cô được sống mà hết lần này đến lần khác quay về quá khứ để bảo vệ cô. Takemichi từng bảo cậu quý cô nhất và luôn dặn cô hãy cười tươi nhất, bởi Hina cười lên rất đẹp. Nhưng cô thất hứa với cậu rồi, mắt cô không còn nén được nữa, lòng cũng đã thấm đượm cơn buồn rời rạc, cuối cùng nấc lên từng tiếng đầy chua xót mà khóc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro