24. Ràng buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng mày...đã nói dối tao" 

Đêm nay trăng sao lại sáng lạ thường. Mùa thu đã ghé thăm thành phố này, gió thoang thoảng phảng phất mang đến cảm giác thật tươi mát nhưng cũng thật lạnh lẽo. Mây cứ theo lối mà đi, kéo nhau một mảng che khuất đi những vì sao chỉ bỏ quên một ánh trăng đang tự mình tỏ sáng. Nó soi sáng mọi cảnh vật dưới đất, chiếu rọi cả cảnh vật trên một hiên đỉnh tòa nhà bỏ hoang. 

Thấy rõ một chàng trai với nước da nhợt nhạt chèn chút từng vết thương cùng những đường băng keo cá nhân quấn dang dở. Người cậu ấy ốm o gầy đến lạ, cơ thể thì yếu ớt, quần áo lại xộc xệch bị vấy bẩn. Cậu đứng ngay đỉnh của tòa nhà với nụ cười dần đã hóa tàn theo cảm xúc. Mái tóc vàng theo hướng gió mà bay lả tả, lộ ra một nét mặt đã mệt mỏi từ thuở nào. Khóe miệng cậu đầy rẫy những vết bầm tím trầy xước đang rỉ từng li máu, còn khóe mắt thì rươm rướm những giọt lệ. Trời sang thu, tiết trời se lạnh vào ban đêm nhưng cậu lại khoác lên mình mỗi chiếc áo sơ mi đã nhuốm bẩn mỏng manh. 

"TAKEMICCHI!" Tiếng ai đó gào lên, kèm theo đó là những nhịp thở hổn hển.

Người con trai kia nhẹ ngoảnh mặt, ánh mắt tự khắc lại họa lên một nét bất ngờ. Cậu quay lưng, nhìn vị tổng trưởng đáng kính của mình mà cười trừ. Mikey nhìn Takemichi cách trở với sự sống và cái chết mà cố dặn lòng mình trầm xuống, cố dịu giọng. Hắn vụng về huơ tay rồi lê từng bước chân run rẩy đến bên cậu. Cớ sao, hễ hắn tiến bước nào, Takemichi lại tự lùi về sau một bước. 

" X-Xuống với t-tao nào Takemicchi...M-Mày đang làm gì vậy???" Bờ môi hắn run bật mà lấp bấp từng chữ khó khăn. Đôi đồng từ cứ nhìn mãi về hình bóng người con trai muốn kết liễu đời mình.

" Tao đang muốn chết, Sano à..." 

Cậu nghiêng đầu cười trừ mà giọng buồn bã đáp lại. Thành thị dưới kia dòng người ồ ạt thật ồn ào, nhưng với Mikey lúc này không gian như đóng băng yên ắng đến lạ. Hắn đang choàng trên mình chiếc khăn choàng quen thuộc, cũng mặc lên mình chiếc áo khoác giữ ấm nhưng khi nghe được câu nói của cậu tự khắc cơ thể lại cảm thấy lạnh toát thấu xương. Tim chợt nhói lên, lồng ngực như bị bóp nghẹt.

" M-mày....mày nói gì vậy? M-mau xuống đây...v-vết thương mày k-kìa, xuống...mau xuống đây tao sẽ băng bó cho mày, ha?" Hắn cố trấn an cậu, hi vọng cậu có thể bước xuống. Sano, gã sợ lẵm. Sợ người ấy chót dại thụt bước chân ngã xuống đất. Người nào có biết, đỉnh tòa nhà 20 tầng này cao bao nhiêu thước? Em rơi thì chỉ bước lên ngõ cảnh thiên đường thôi...

Đáp lại đôi mắt mong mỏi của Sano chỉ là cái lắc đầu nhẹ đầy tê tái. Cậu chả buồn để sống nữa, lần này cậu không thể chấp nhận nổi sự sống của mình nữa. Hanagaki Takemichi - cậu đã nguyện hi sinh cả cuộc đời mình cho biết bao người, quay đi quẩng lại chỉ là mình cậu luân phiên trọn kiếp cứu bọn họ mà chả ngợi gì cho bản thân. Cậu cố chấp, ngu ngốc cao thượng ôm hết mọi bất hạnh và tổn thương một mình. Đến cuối cùng, bản thân cậu vốn lại hóa tàn thành từng mảnh vụn không còn giá trị gì, nhăn nhún dơ bẩn. Vì mấy lời đồn đại không nguồn, những người cậu gắn hai chữ "đã từng" thân thiết nay lại vô tâm lạnh nhạt bỏ mặc cậu. Họ đẩy cậu ra xa, khinh miệt và rồi nhồi nhét từng cơn đau vào thân thể cậu. Dằn vặt bởi sự giày vò của sức khỏe, cậu đã chả thiết sống nữa rồi. Takemichi đau lắm, em muốn trốn thoát nhưng bọn hắn lại lừa em vào ngõ cụt rồi đùn đẩy em xuống vực thẩm.

Nước mắt rồi cũng cạn, em thiết tha tủi nhục cho thứ tình cảm nhơ nhuốc của bản thân. Tự hỏi, sao lại thầm thương bọn họ? Sao lại vì họ mà hi sinh nhiều như vậy, đổi lại em chả được gì ngoài những câu từ sỉ vả khinh miệt kèm những tác động vật lí bạo hành chính em? Takemichi đã cố chấp theo đuổi bọn họ mà nào nhận được gì tốt đẹp hạnh phúc. Ôm mọi đau thương cho bản thân, rồi ngoảnh mặt cuộc đời em chỉ nhuốm một mảng màu hoen gỉ đến thối rủa. 

Takemichi đứng ở viền thềm tầng cao nhất của tòa nhà, giờ phút này chỉ cần em thụt một bước chân thì thần chết sẽ dang tay ôm eo vào lòng. Cậu muốn như thế...thực tâm cậu đã quá đau lòng rồi. Em chả hận họ, chả trách thế gian quá tàn khốc với mình, chỉ trách cho bản thân đã sai lầm. Sai lầm cho cái tùy ý của bản thân đến thật lòng, ước sao họ vốn chỉ nên dừng ở hai chữ "người lạ" để đừng mang đến nỗi đau cho nhau. Takemichi cười khì, nụ cười chan chấp ấp ủ những đau thương chấp vá hết kiếp này để kết nên tang tình cho bản thân.

" Xin lỗi Sano" Cậu ngẩng mặt, để gió thổi bay tóc em lả tỏa mà đáp. 

" Mày đâu có sai đâu Takemicchi, mau xuống thôi! Đ-Đừng lùi nữa, mau xuống về bên tao này. M-Mày...mày lạnh rồi phải không?" Hắn để ý đến trang phục của em rồi lòng tại đau nhói khi nhận ra bộ đồ ấy thật dơ bẩn và mỏng manh làm sao. Sẽ cảm mất, tình yêu của hắn sẽ bệnh mất. 

" Tao sai chứ? Tao sai vì đã đặt kì vọng của mình quá nhiều cho tụi mày. Tao sai vì tao thương nhầm người, sai cả đời vì những dại dột của chính mình. Chả thể bào chữa cũng chả thể thay đổi nữa rồi...Ngu ngốc thật, đúng không? Hơn hết là..."  

" Tao thích con trai...là phạm pháp" Cậu chỉ có thể tặng cho bản thân một sự dằn lòng. Mikey nghe mà chỉ thất thần thẫn người không thể đáp lại. Hắn mấp máy lời gì đó, nhưng lại chả cất thành tiếng nổi. Cổ họng sao lại nhức nhói như vậy, sao lại rít lên sự chua đắng khó tả. 

Bọn hắn vì nghe mấy lời đồn em bêu xấu Touman, vì mấy tiếng cười nói phán em là cỏ rác mê đắm lũ đồng tính dơ bẩn mà đánh đập em. Bôi bác em những lời nói cay điếng, phán xét em những tục từ bẩn thỉu, đặt cho em những biệt hiệu đê tiện nhất.  Hành xác em bằng những tiếng roi vọt, đánh đập em bằng gậy sắt. Máu em tuôn, mắt em nhỏ giọt, tim em mục rủa rồi lòng em thối nát. Thích con trai, là sai sao? Em cũng vì bọn hắn nhiều như thế, sao không thể đối xử với em tốt một chút, thương em một chút?

" Không, không có sai đâu! Tao xin lỗi! Lần sau tao sẽ bảo vệ mày mà! Xin mày mau xuống ,có được không? Đ-đừng có...n-nhảy xuống..." Mikey cố gắng tiến tới. Gã không muốn thấy em ngã xuống đâu.

" Chả thể nữa rồi...làm gì còn lần sau nữa, lần cuối rồi Sano à...Xin lỗi"

Cậu trầm ngâm đáp lại rồi chầm chậm ngã người về sau. Đồng tử Sano mở lớn, gã mặc kệ mọi thứ mà lao về phía em, đưa tay cố nắm lấy bàn tay nhỏ nhoi đầy rẫy vết xước kia. Nhưng trễ quá rồi, cuối cùng chỉ có thể chạm nhau chưa nửa giây rồi đứt đôi. Hắn thấy, hắn thấy em ngã xuống. Chính hắn tận mắt chứng kiến thiên thần của hắn chấp nhận từ bỏ sự sống của mình vì sự ngu dốt của hắn. Là hắn hại chết em rồi, là hắn đẩy em xuống địa ngục rồi. Hắn đã không giữ lời hứa, đã thất lời bỏ mặc em đối mặc với đau khổ. Gã gào lên khi thấy thân thể em rơi xuống, nước mắt không kìm được mà ứa ra thành dòng bê xết cả khuôn mặt. Gã không tin vào mắt mình, mất kiểm xoát mà hét lên, chồm người xuống dưới vung tay với lấy người đã nằm chết chưởng dưới hiên đất lạnh lẽo.  

Đáng trách, hắn đã không kịp nữa rồi. Mắt hắn không ngừng rơi lệ, cổ họng hắn đắng nghét những lời thốt không thành tiếng. Đôi mắt đen nghịch của hắn trừng lớn, cố vơi vớt những bóng hình người mình thương. Trái tim một lần nữa bị bủa vây bởi thứ bài xích mà siết chặt lại thật quặn lòng đến đớn đau. Gã khuỵu xuống, ôm đầu mà hét lên. 

____________________________________________

" MIKEY! Anh có dậy không hả!!!!!!" 

Tiếng kêu lớn đánh bật Mikey ra khỏi ác mộng của mình. Emma nhìn anh mình bần thần thức giấc mà thở dài. Hắn tỉnh dậy, đảo mắt run rẩy nhìn cảnh vật xung quanh rồi lại cúi đầu. Miệng không ngừng lẩy bẩy mấy lời, tay thì ướt nhũn mồ hôi, mắt lại rươm rướm mấy giọt lệ. Hắn vội vàng nhìn Emma rồi hỏi: " E-Emma, Micchi...Micchi sao rồi?" 

"Hả, sao rồi là sao? Anh Takemichi vẫn ổn mà?" Cô nghệch mặt khó hiểu, chỉ biết ngao ngán trả lời rồi bảo hắn mau tỉnh ngủ xuống ăn sáng với mọi người. 

Hắn nghe lời đáp của Emma mà lòng cảm thấy thật nhẹ nhõm. Mồ hôi cứ lấp tấp trên khuôn mặt cũng không buồn lau đi, ánh mắt lại le lói chút tia sáng như mừng rỡ, miệng lại bất thần cười lên một nụ cười xen lẫn nỗi buồn tê tái chua chát. Đưa tay lên đỡ lấy vừng trán, gã thất thần lại thầm vui nhẹ trong lòng. Gần đây Mikey chả thể ngủ ngon, cứ hễ nhắm mắt lại thấy hình bóng Takemichi rời bỏ hắn mà chọn cái chết. Hết nhìn thấy em treo cổ tự vẫn, lại thấy em tự thân gieo mình xuống sông, song lại thấy em thụt chân ngã xuống tòa nhà cao tầng. Kết cục trong giấc mơ hắn chỉ có em chết còn hắn phải sống dằn vặt suốt đời. Lần nào tỉnh giấc khuôn mặt cũng bê bết, mồ hồi lả tả và mệt mỏi rất nhiều. 

Nhưng em không sao là được, Takemichi vẫn ổn là hắn vui rồi. Tuy rằng giờ em xem hắn thật xa lạ, hận hắn đến như vậy. Mikey buồn nhưng cũng không buồn, ít nhất em vẫn còn hận hắn tức trong tim em vẫn còn có hình bóng của hắn phảng phất. Hận hay ghét cũng được, chỉ xin đừng đánh hai chữ "người lạ". 

" Mà Takemichi mấy hôm trước nghe bảo bị bệnh mà nhỉ? Phải đi kiếm Sanzu xem nhà Micchi ở đâu để còn sang thăm, không biết em ấy có sao không nữa..." Hắn đơn thuần nghĩ rồi lê thê từng bước vô nhà tắm, tay còn vớ lấy điện thoại mà lướt tìm cái tên của con chó điên trung thành. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro