25. Oan ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya khắt gió vi vu dập dìu từng đớt gió se lạnh. Chấp chưởng những ngôi nhà liền kề nhau cũng hạ đèn mà chìm vào cơn ngủ. Hiu hắt từng thanh, chả lấy một tiếng động. Ấy thế mà tại ngôi đền lại khá ồn ào soi sáng bởi các ngọn đèn xe phân khối lớn. Từng tốp người đứng chen chút nhau theo hàng, ai náy nhìn cũng thật cao to đáng sợ. Họ là bất lương và đêm là sân chơi của họ, họ thuộc băng đảng Touman và hiện giờ đang đối chỉnh bản thân mình trước vị tổng trưởng đáng kính của họ - Mikey. 

Cả Touman thì thào xì xầm tai nhau những lời khó hiểu và bán tán xôn xao. Tại sao ư? Bởi giờ đây trước mắt họ là hình bóng một thành viên cấp cao của bang đang thê thát từng chút thoi thóp dưới nền đất cằn cõi. Anh ta mang một mái tóc dài màu trắng, chả thể nhìn thấy toàn khuôn mặt khả ái bởi sự che đậy phải chiếc khẩu trang đen tuyền. Nhưng đôi mắt hắn đẹp thật, bờ mi trắng tựa như một mĩ nhân. Chả trách, vẻ đẹp ấy thoáng chốt bị vùi lập bởi sự hành hung tàn bạo của Touman. 

" Sanzu, mày đường đường là cốt cán đấy? Nói, sao mày dám phản bội tao?" Mikey đi tới, không thương tiếc đạp mạnh vào lưng Haruchiyo khiến hắn đau điếng ho khạc máu.

Haruchiyo nằm vật vã dưới nền đất, tay co rút cắn lưỡi chịu đau không mở miệng. Bộ bang phục ngày nào hắn mang trên mình nay lại rách rưới, vết cắt đứt chỉ đầy rẫy. Bụi bẩn và đất dơ cũng trết đầy trên vải, nhem nhuốm vô cùng. Khuôn mặt đầy khả ái ngày nào giờ đây lại chen chút từng vết bầm tím, rướm máu từng giọt. Sanzu thoáng chau mày chịu đựng nỗi đau, răng hắn nghiến lại cố cam chịu, mặc do vị vua cứ đang hạ từng cú đá đau đến nát xương ngũ tạng. 

Mikey muốn tìm nhà của Takemichi nhưng khi hắn gọi cho Haruchiyo thì con chó điên chỉ vòng vo giấu diếm không bảo không rằng liền cúp máy. Điều này làm hắn điên lên, bởi gần đây Sanzu dường như không còn tuân theo lệnh nữa. Con chó ngoan ngoãn giờ như mất xích lại đi tìm chủ mới, không còn nghe lời Vua. Chưa kể, gã nghiện này cứ bỏ bê vụ họp băng rồi lén lút đi đâu đó khiến Mikey tức muốn điên lên cho được. Rồi vô tình hay, các thành viên cốt cán lại hay tin Haruchiyo bán thông tin nội bộ cho bên ngoài. Theo những hành vi lăng lổ mấy hôm nay thì Touman đành quy tội cho hắn là phản bội. Chính vì thế mà Haruchiyo Sanzu bị lôi ra để trị tội trước toàn thể Touman. 

Nhẫn nhịn từng cú đấm và cái tát oan nghiệt của vị vua oai lâm, Haruchiyo vẫn không hó hé một chữ. Thực tâm hắn cũng muốn bạo biện cho bản thân, nhưng chả thể cất tiếng bởi chỉ cần mở mồm liền bị các thành viên cốt cán dồn đấm vào họng. Khóe miệng hắn rỉ đoạn máu đỏ tươi, mũi cũng lem luốt thứ chất tanh tưởi đó. Bờ má thì trầy xước bầm tím, trán cũng bắt đầy rướm dòng chảy đỏ. Mikey giật tóc hắn kéo lên, mái tóc màu trắng giờ lại vấy bẩn bởi màu đỏ tanh tưởi chen chút với sắc đen xám nhơ nhuốm của đất lầy. 

" T-tôi...khụ khụ...không có...khụ khụ" Bị Mikey đá văng vô hẻm tường, hắn khó khăn đau đớn ho ra khụm máu rồi lấp bấp run rẩy nói. 

Mikey không nói không rằng đi tới bồi thêm một cú vào bụng của Haruchiyo khiến hắn đau đớn la lên một tiếng nhói lòng rồi gục đầu thở hổn hển. 

" N-ngài...khụ...khục...Tôi k-không có, xin hãy...khục khục...tin tôi" 

" Ha, nực cười ghê. Mày đừng làm như thể mày trong sạch lắm, Sanzu. Mày là con chó trung thành của tao nay lại dám đâm sau lưng tao.  Đừng tỏ ra mình vô tội, mày cũng dơ bẩn sai trái như bọn tao thôi" Mikey hất giọng nói.

" Khục khục...t-tôi không có phản b-bội. T-tôi ở bên Take-Takemichi mấy hôm nay, k-không có...khụ khụ" 

" Mày còn dám lôi cậu ấy bạo biện cho hành vi sai trái của mày! Mày đừng làm như thể mày sạch sẽ lắm, lúc đó mày cũng lừa Micchi rồi dẫn đường bọn tao đến đánh nó? Mày cũng là kẻ khốn nạn thôi!" Mikey nghe thấy tên người mình hằng đêm nhớ nhung bị chiếc miệng dơ bẩn gọi lên liền tức điên lên dậm mạnh vào chân Haruchiyo khiến gã gào lên đau đớn.

" Khụ khụ...Ha...ừ...Lúc đó, t-tôi nghĩ cậu ấy chạy xa rồi nên mới dẫn đường cho Ngài. Nào có biết cậu ấy sức yếu không chạy được xa...lúc ngài đánh cậu ấy, tôi cũng can ngăn không phải sao? Khụ khụ...Lúc đó tôi cũng chịu trận còn gì? Hahaa!!!!! Khụ...khụ...Trách tôi lúc đó ngu quá, ngu dốt mà một lòng vì Ngài..khụ khụ..."

" Mày...ừ tao quên lúc đó mày đã phản tao rồi. Thằng chó chết!" 

" Aaaa!!!! Ha...ha....Khục khục..." Haruchiyo bị thục vào bụng một cú đau, tê liệt mà gào lên.

" Con chó như mày cũng dám phản bội Touman, mày cũng hay lắm. Còn dám lôi Takemichi ra làm bia đỡ tội lỗi của mày? Từ giờ mày bị trục xuất khỏi Touman! Tch! Mất hứng với thứ bẩn thỉu như mày! Ken-chin! Giải tán đi, đi về! Bẩn hết người tao rồi!" 

Draken nghe thấy liền phẩy tay ra lệnh giải tán. Mọi người ai náy cũng muốn đến gần lo cho Haruchiyo nhưng nhìn vẻ mặt hầm hầm điên loạn của Tổng trưởng thì chỉ đành câm nghén lửng khửng đi về. Mikey liếc nhìn Sanzu đang gục tựa người vào tường, nghiến răng mà dồn thêm một cú khiến thân thể đau đớn kia va đập vào thân cây gần đó. Song, hắn cùng những thành viên kia đi về bỏ mặc người bị thương ở đó. 

Haruchiyo lờ mờ nhìn cảnh quan xung quanh. Trước mắt hắn giờ mọi thứ thật nhầy nhụa, gã không có phản bội nhưng sao lại quy tội buôn bán sai trái đó cho hắn. Hắn nghiến răng, thực sự không phải hắn. Gã chịu oan ức rồi, lời đồn đại tây phương nay lại đổ dồn lên gò lưng hắn. Cơ thể hắn đau điếng tê buốt không nguôi, những vết thương hở rỉ máu giờ bị nhiễm trùng bởi đất cát. Ngọn đèn đường chập chờn phất hoạt ảnh vào thân hình đáng thương của hắn. Trầy trụa thật nhiều, máu chảy cũng không vơi. Haruchiyo tạch lưỡi, lòng hắn vô tình sao lại nhớ về cảnh ngày xưa...Ngày ấy, em cũng chịu những thiệt thòi không đáng này đúng không?

Cũng là khung cảnh này, cũng là Touman và cũng là em. Phải hứng chịu roi vọt, chịu đựng những cơn đau dồn nén bởi gậy sắt và gỗ cây. Phải câm nín lắng nghe những câu chửi miệt thị, quy tội oan ức và phải trơ mắt thất thần bởi sự vô tâm bỏ mình em lẻ loi. Hắn mông lung nhớ ra dáng vẻ em khi đó, có phải em cũng như hắn bây giờ không? Đau đớn, tuyệt vọng, oan ức nhưng mấy ai thấu? 

Nước mắt Haruchiyo vô thức lại rơi nặng hạt trên gò má hắn. Hương mặn làm rát táy lên những vết trầy xước trên khuôn mặt bi ai. Gã khóc không phải vì đau đớn thương tích, mà khóc vì em. Dáng vẻ khi ấy của em tùy tệ hơn hắn muôn phần, nhưng em còn phải gánh chịu đau thương hơn cả hắn nữa. Nhục nhã bây giờ của hắn, khi ấy người nhận cũng là em. Đau thương từ lúc nào lại giáng lên Takemichi của hắn...

Gã gượng ngồi dậy, hai tay ôm lấy hai chân đang bó gối mà gục đầu thút thít....

Trời trông thấy hắn như vậy cũng thương xót cho phận tôi tớ vì một lòng trung thành mà đánh mất kẻ thương, ông đổ từng giọt mưa tí tách như khóc than cho hắn cũng như gột rửa nỗi sầu bi trong lòng hắn. Nhưng chắc ông nào biết, từng hạt mưa giờ đây như những viên đạn bắn hạ trên lưng hắn đầy đau đớn như oán trách hắn khi đó sao không bảo vệ em. Thuở ấy hắn nào dám, nhưng khi bản thân hắn phải hứng chịu tình cảnh y hệt mới cảm nhận được...

Cay đắng thật...

Mưa cứ một dần nặng hạt hòa cùng tiếng lào xào của lá cây và gió mùa thu se lạnh. Thân thể thương tích của hắn đau rát cả lên nhưng hắn không quan tâm, chỉ ngồi yên ở đó siết người mà khóc. Tâm trí hắn giờ đây chỉ có mỗi bóng hình người con trai với mái tóc màu vàng ấy, người sở hữu nét cười tựa thiên thần. Hắn đau đớn lắm, da thịt như bị dao kéo cứa. Gã gào lên, nước mắt hòa cùng nước mưa cứ ứa ra không ngừng. Ôm đầu, hắn đau đớn đằn vặt thổn thức trong lòng vì sợ hãi...

" Về với tao nào, Haruchiyo..."

Mưa ào ạt tiếng nhưng thấp thoáng đâu đó lại lảnh lót giọng nói thân quen đến lạ. Sanzu lắng nghe âm thanh lập tức có phản ứng mà ngẩng mặt nhìn, bàn tay đầy thương tích của hắn nhem nhuốc dụi mắt nhìn rõ bóng hình trước mắt. 

Chàng trai kia khoác lên mình chiếc áo mưa trong suốt, có thể thấy được chiếc hoodie dày cộp màu trắng ngà bên trong. Người ấy mang một chiếc ủng trắng khá cao cùng một chiếc quần ngắn qua đầu gối. Với mái tóc xù màu đen tuyền cùng ánh mắt xanh dương lấp loáng chút ánh sáng, cậu nhẹ nhàng nở trên môi nụ cười rồi khẽ đưa tay ra. Kế bên cậu là một anh chàng cao hơn một chút nổi bật với kiểu tóc đen xen vàng cùng đôi mắt hổ phách. 

Là Kazutora với Takemichi? 

Sanzu ngờ nghệch nhìn em, sao em lại có mặt ở đây vào giờ này? 

Kazutora liếc nhìn toàn thân của Haruchiyo rồi tạch lưỡi, không quên nhếch miệng cười khinh gì đó. Anh chỉ không ngờ Touman nay lại dám tàn nhẫn ra tay với đồng đội như thế. Hắn ta thấy Takemichi tiến gần với tên nghiện kia liền chau mày, xong cũng cầm ô đi cùng em che chắn. Michi thấy Sanzu ngơ ngác liền thở dài rồi đi đến ngồi chổm xuống trước mắt hắn, song em hờ hững đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc trắng đã bị nước mưa làm bệt đi. 

" Kazutora, hướng cây dù che mưa cho Haruchiyo một chút được không? Cậu ta bị thấm hết rồi nè?" Em ngoảnh mặt gọi con hổ kia.

" Nếu che cho hắn thì em chịu ướt đấy Michi..." 

Cậu nghe thấy lời kia liền thở dài rồi lắc đầu. Con hổ cứng đầu kia thấy vậy cũng đầy bức rức mà che ô cho Sanzu. Takemichi ngồi đó xem xét thể trạng của con chó điên kia, quả nhiên Touman ra tay tàn bạo không khác gì với cậu là bao. Cậu không biết phải làm gì, chỉ có thể dùng khăn tay của mình dịu dàng nâng khuôn mặt nhếch nhác nước mưa của Haruchiyo lên lau nhẹ. Gã thấy vậy càng khóc thêm nữa, giọt lệ cứ không kiềm nén được mà ứa ra thêm. Gã có thể kiềm nén xúc cảm của mình nhưng không kiểm soát được nước mắt. Hắn ta nhìn em ôn nhu như thế lòng quặn thắt, đau đớn vô cùng. Hắn muốn né tránh nhưng lại chẳng thế...

" Hức...hức...Takemichi t-tôi không có đâu...T-tôi không có phản bội...Tôi ở bên em mãi mà..." Hắn uất ức mà lên tiếng.

" Tao biết mà, Haruchiyo rất ngoan và không phải như thế" Em vẫn chăm chăm xóa nhòa nước mắt cho hắn. Cậu nhẹ nhành dang tay ôm trọn lấy hắn mà vỗ về.

" Đ-đừng chạm vào tôi Takemichi...hức...tôi thương tích đầy mình...hức...dơ v-và bẩn lắm..." Cảm nhận được cái ôm của em hắn cũng hạnh phúc lắm, nhưng chợt đến vết nhơ trên người mình, hắn liền khẽ huých tay đẩy em ra.

" Thế à? Mày ngốc nghếch như tao vậy, Haru. Đến đây được rồi, về bên tao nào Haruchiyo. Không ai thương mày thì để tao ha? Mưa lạnh mày sẽ cảm đấy, vết thương cũng nhiễm trùng mất. Thương bản thân một chút đi, ngốc ạ?" Nét mặt em dãn ra mà cười trừ, con chó này cũng...đáng yêu quá đi mất. Đến nước bản thân bị thương như thế vẫn có thể suy nghĩ sợ em bị bẩn, ngốc nghếch thật.

Haruchiyo thật lòng với Takemichi rất nhiều, nhưng mà chả ai biết chỉ hắn biết. Cậu nhìn hắn như thế cũng không thể xót hơn được, bởi dáng vẻ tùy tệ này khi ấy cũng chính là cậu. Nhìn hắn, cậu lại thấy được bản thân mình trước đây. Coi bộ phải phá kế hoạch lừa dối Haruchiyo thôi, cậu cũng không nỡ làm tổn thương con cún con đáng yêu này được. Cậu đỡ hắn đứng dậy rồi huých  tay bảo Kazutora cõng hắn. Đương nhiên hổ con nghe vậy liền gầm gừ liền, nhưng thấy biểu cảm xụ mặt của Takemichi thì tâm lại nhũn ra. Cuối cùng Kazutora đành cắn răng chịu đựng vác tên chó dại này về.

Năm ấy, cậu cũng bị vu oán ấm ức mà cam chịu đau thương này. Ai cũng bỏ mặc cậu với chằn chịt những vết thương và bầm tím toàn thân. Cậu choáng váng nửa tỉnh nửa mơ khi ấy. Lúc đó, cậu tuyệt vọng lắm, còn nghĩ đến việc chịu chết ở đó. Ngỡ vậy ai ngờ khi ấy lại thấy thấp thoáng hình bóng ai đó bước đến bên cậu, ân cần dịu dàng cõng cậu trên lưng rồi hớt hả đưa cậu đến chỗ Izana. Phải, dù cho lúc đó cậu mê man cũng mường tượng được...lúc đó chỉ có Haruchiyo. Người duy nhất dám bật lại Toumn và Manjiro để đi kiếm em đêm đó, cứu em một mạng trước sự tự vẫn của bản thân. Cũng là kẻ duy nhất dám trốn tránh Touman quay lại vì em đêm hôm ấy. 

Suốt dọc đường, Takemichi cứ trầm mặt giơ ô che mưa cho hai người vừa suy nghĩ gì đó. Cậu liếc nhìn thân hình người con trai tóc trắng đã mệt lã kia mà môi lại nhếch lên nụ cười. Có vẻ...Haruchiyo xứng đáng với sự thiên vị của cậu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro