16. Mất vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay,đáng lẽ em nên vui vẻ vì cuối cùng mẹ em đã quay về nhà sau chuyến công tác, thì giờ mặt em đang nhăn nhó khó chịu. Tại sao ư? Vì em xui xẻo gặp phải hai con người kia rồi giờ đang dồn sức chạy bán sống bán chết. Được hôm nghỉ học, mẹ sẽ về nhà nên em định nấu một bữa tiệc ăn mừng. Người mẹ yêu quý của em đã đi công tác cả tháng trời, nói thật là sống không có mẹ làm em nhớ bà khôn siết. Vì vậy, Izana với Takemichi đã lên kế hoạch nấu ăn mở tiệc chào đón bà, Haruchiyo cũng góp sức dọn dẹp nhà cửa. Chán ở chỗ tự dưng Izana bị bắt lên trường, nguyên cớ là hình phạt lần trước anh đã phá hoại vật chất nhà trường thành ra phải lên trực dọn vệ sinh. 

Thế là thay vì Takemichi đi cùng với anh Izana, thì giờ cậu phải đi với Haruchiyo. Ngoài mặt của Sanzu thì thản nhiên như không có gì, nhưng bên trong hắn đang gào hét vì vui sướng. Hắn không chỉ được đi chung với Michi của hắn mà còn chứng kiến được giây phút Izana giãy đành đạch không chịu buông cậu, Kakuchou vất vả lắm mới lôi con sên da ngăm đó ra khỏi nhà được. 

" Thằng con một nhà Akashi kia, mày mà dám để Michi bị thương tao sẽ cạo đầu mày!!! Đù má buông tay ra Kakuchou, để tao máu chiến với nó!!!" Izana níu lấy cái cửa nhà mà gào lên.

" Ngoan nào Izana, mau đi đi thầy cô đang đợi. Em đi với Haruchiyo cũng được...nhỉ?" Cậu vẫy tay chào tạm biệt song quay qua nhìn Sanzu. 

" Bye bye Takemichi, diconme mày buông cái cửa ra Izana!!!" Kakuchou cười tươi rói chào tạm biệt rồi kéo lết Izana đi. 

...

Và thế là em phải đi chung với Sanzu. Chả biết vì lí do gì mà hắn cứ đi sau lưng em, Haruchiyo cứ thong thả đi sau bóng dáng nhỏ bé ấy, gã thản nhiên có thể ngắm nhìn nét đáng yêu của em từ phía sau mà không gặp trở ngại gì. Michi thì vẫn nhảy chân sáo, bàn tay bé cầm chặt tờ giấy ghi những vật liệu nấu lẩu. Đôi chân cứ tung tăng bay nhảy, còn miệng thì cười rạng rỡ khi nghĩ đến khung cảnh mẹ hạnh phúc bởi bất ngờ của mình. 

" Michi, em từ từ thôi. Lại ngã nữa bây giờ..." Sanzu sợ em vấp chân lại té đành gượng giọng nhắc nhở. 

" Kệ tôi, tôi té anh đau à?" Cậu dừng lại, ngoảnh mặt rồi lạnh giọng nói. 

Haruchiyo nghe mà thất thần, đôi mắt hắn khẽ trùng xuống. Cúi đầu, ánh nhìn hắn đầy u uất ngẫm câu nói của cậu...Ừ, anh đau chứ? Phải, anh đau...lời em nói anh còn đau hơn. Hắn từ từ bước tới em, nhẹ nhàng níu giữ lấy vạc áo của cậu song liền khẽ gật đầu từ từ. Takemichi cảm nhận được sự bối rối trong hành động đấy, cậu cũng thấy được sự gượng gạo thuở nào. Cậu thở dài, song tiếp bước tới cửa hàng mặc cho ai kia vẫn đang giữ vạc áo của mình. 

Cửa hàng tiện lợi này không xa nhà em là bao hết, tuy là ít đồ hơn với siêu thị nhưng ở đây cũng khá đầy đủ thực phẩm cùng độ tươi mới sạch sẽ. Takemichi là khách quen ở cửa hàng này, chỉ cần thấy bóng dáng em lấp ló ngoài khung cửa kính của tiệm thì những nhân viên ở đây đã vội vàng chạy tới hỏi han em.

" Takemichi-chan! Chào bé nha, em đến mua gì nào? Onee-chan lấy cho em nha" Chị nhân viên hớn hở khẽ cúi người hào hứng nói. 

" Yo, chào nhóc! Hôm nay muốn anh đây chở đi dạo không?" Anh chàng phục vụ gân đó cũng ngỏ lời với nụ cười ranh mãnh trên môi.

" Michi cháu yêu, cần gì cô lấy giúp nè. Ăn kẹo không cháu, cô chia cho một ít"

v...v...

Sanzu níu lấy gấu áo của Takemichi mà nép người ra phía sau. Mọi người thấy cậu cứ như nhìn thấy minh tinh, ai cũng đến gần ngỏ lời rồi còn xoa đầu hỏi thăm. Takemichi cũng thân thiện đối đáp lại với nụ cười rạng rỡ rồi trò chuyện một lúc. Sanzu thoáng nghĩ, Michi của hắn đúng là cục nam châm hút người mà, phải canh chừng cho cẩn thận. Khéo léo từ chối những lời gọi mời từ cô quản lí cùng anh chị nhân viên, Takemichi liền đi đến quầy thực phẩm rồi lấy những gì mình cần mua. Sanzu cũng nhân cơ hội nắm lấy bàn tay cậu rồi lấy cớ là sợ lạc để giữ chặt hơi ấm lòng bàn tay ấy cho mình. 

" Michi, mua thêm khoai tây nhé?" Hắn cầm lấy củ khoai tây mà nói. 

" Anh muốn ăn à, tôi không dám chiên khoai tây đâu. Dầu cứ văng vào mặt..." 

" Tôi làm cho em, nhé?" 

" Anh biết làm sao? Cháy bếp không vậy?" Takemichi nhíu mày dò xét Haruchiyo. 

Anh cười khì rồi nói khẽ sẽ làm được. Lâu quá cậu cũng không ăn khoai tây chiên, nên thôi mua một ít về làm chung cũng được. Hắn có được sự đồng ý của cậu liền vội vàng cầm lấy cái túi đựng rồi tỉ mỉ chọn những củ khoai ngon bỏ vào. Cậu cũng đã lấy được những thứ bản thân cần, nhanh chóng lôi Sanzu ra quầy tính tiền để còn về nhà chuẩn bị mọi thứ. 

" Okay, của em đây Takemichi-chan. Cho em với cậu bạn kia mỗi đứa một cây kẹo ngọt nè, đi về cẩn thận nhé?" Chị nhân viên thân thiện đưa đồ cho cậu còn thì thầm bí mật cho cậu. 

" Em cảm ơn, chúc chị một ngày tốt lành!" 

Vì thấy túi đồ có vẻ nặng, Haruchiyo liền ngỏ ý xách hộ cậu. Michi cũng đang bị hậu chứng của việc quay về quá khứ hành hạ, thành cơ thể cậu sức cũng yếu, đành thở dài miễn cưỡng nhờ hắn. Takemichi vẫn có thể đánh đấm được do Izana có rèn luyện cho cậu, nhưng đôi khi các cơ của cơ thể sẽ rút lại đầy đau nhức, cơn đau sẽ khiến cậu khuỵu xuống gục trong vài phút. Haruchiyo cầm túi đồ trên tay, thõng thả nắm lấy bàn tay em mà vui vẻ song hành bước chân. Takemichi cũng không nói gì.

" Takemichi?" 

Tiếng gọi như cái phanh chặn đứng hướng đi của cậu. Gì chứ, em vốn biết chất giọng này của ai rồi, đơn nhiên là không muốn chạm mặt với bọn họ. Nhưng oái ân kiểu gì chủ nhân giọng nói đó liền vội vội vàng vàng đi đến chỗ cậu. Trước mặt Takemichi và Sanzu không ai khác chính là Đội trường cùng phân đội phó của đội Một. Takemichi nhớ như in cái hành động đầy nhục nhã mà Baji từng làm với mình, gã đã từng đập em chết đi sống lại rất nhiều lần, còn bắt cậu liếm giày và uống nước mưa dưới nền đất nữa. Bẩn thỉu, nhục nhã và xấu hộ tột cùng, đó là những gì cậu đã trải qua. Còn Chifuyu, người cộng sự thân thiện này chả thèm bảo vệ cậu nỗi một lần mà còn hùa vào cười nhạo miệt thị rồi chụp ảnh em cười hả hê. Chỉ nhớ đến thôi Takemichi cũng thấy ớn lạnh thấu xương, sự dơ bẩn từ nhân cách của hai con người đó khi ấy thực sự khiến em ghê tởm tột cùng. 

Thấy em im lặng cúi đầy, ánh mắt như muốn né tránh. Sanzu liền đứng ra che chắn em rồi gằn giọng: " Bọn mày cần gì? Quen biết nhau à?" 

Gì chứ Sanzu cũng đã hứa với tên da ngăm kia là bảo vệ Takemichi rồi, nếu không làm tên kia sẽ cạo đầu hắn thật đấy. Takemichi thấy Haruchiyo đứng ra che chắn cho mình liền bình tĩnh được một chút, nãy giờ bả vai cậu cứ run lên không ngừng. Thậm chí cổ họng còn chua chát như muốn nôn khi nhớ đến những việc dơ bẩn mà Baji từng bắt cậu làm. Nhờ những việc liếm giày, uống nước mưa, nhai đất mà tên Đội trưởng đó bắt cậu, nó đã tác động xấu đến sức khỏe của cậu khi đó. Nghĩ đến thôi cậu đã muốn nôn ngược hết ra ngoài rồi. 

Chifuyu liếc nhìn hình bóng nhỏ nhắn sau lưng Haruchiyo. Mái tóc đen cùng đôi mắt màu xanh dương của bầu trời đầy hi vọng, dáng người be bé cùng chiếc áo hoodie phông có hơi quá cỡ càng tôn lên nét đáng yêu cho cậu. Anh thoáng cười trừ, thật mừng vì cậu vẫn còn sống tốt trước mặt hắn. Thấy đôi mắt Chifuyu cứ dán mãi vào mình, Takemichi liền nhíu mày đáp trả lại bằng cái nhìn kèm tiếng tạch lưỡi khinh miệt đầy lạnh lẽo. Không gian giữa bốn người cứ thật ảm đạm và bức bách.

" C-Cộng sự...lâu quá không gặp" Trong lòng Chifuyu nhói lên, lấp bấp vài chữ để làm thoáng tình hình. 

" Haruchiyo, bạn mày à?" Cậu lờ đi câu nói của người kia song hỏi hắn.

" Ờ...quen nhưng cũng không quen. Phiền lũ ruồi chúng mày né ra được không, chắn lối quá!" Sanzu hừ giọng đáp, dù gì hắn cũng chả ưa hai tên đầu vàng tóc đen này.

" Takemichi, mày không định...ờm quay lại Touman sao?" Baji gượng gạo rồi nhẹ giọng bảo. 

" Haru, về!" Cậu chả thèm liếc nhìn hai người kia, chỉ gằn giọng hắt mỗi hai chữ.

Không thể nghe lọt được câu nói của Baji cùng khoảng không gian nghẹt thở khiến Takemichi khó chịu, cậu vờ vĩnh lấy tay áo của Sanzu. Hắn cũng tinh ý nhận ra tình trạng cậu không được tốt, liền mạnh bạo vung tay ra sau đỡ lấy lưng em vuốt nhẹ trấn an. Hành động nhẹ nhàng gần gũi, như muốn truyền hơi ấm vào thân xác cằn cõi giá lạnh đang bị cáu xé bởi quá khứ. Haruchiyo nhíu mày, nhìn hai tên phía trước mà nổi hắc tuyến đen kịt mặt. Ban nãy rõ ràng cậu vẫn còn vui vẻ, giờ đây ngày tuyệt vời tự nhiên bị phá hỏng. Hai người kia cũng vì thế mà thoáng chột dạ liền ngẩng người. Thấy được sơ hở, Takemichi nhanh trí nắm lấy tay Sanzu rồi dùng chút sức lực trẻ con của mình chạy ngay. 

" Michi! Em đang mệt, đừng có chạy như thế!" Với đôi chân đang không ngừng chạy, Haruchiyo lo lắng mà lên tiếng. 

" Ngậm miệng vào, đù má ờ đó nữa tao sẽ nôn tháo mất. Chạy trước rồi tính, né hai con nhặn đó ra!" Cậu dồn sức mà chạy hết mình, cậu thực sự xui xẻo lắm mới gặp hai kẻ này.

" Tôi có thể đập nát tụi nó mà!" 

" Diconme, mày thử xem. Manjirou thế nào cũng rạch cho mày thêm mấy vết đấy, cả mày và Izana tao đéo muốn ai bị thằng chó đó làm hại. Im miệng và chạy nhanh lên!" Cậu siết chặt lấy tay Sanzu mà cắm cổ chạy, mặc cho bản thân đang nhễu nhão mồ hôi vì mệt. 

Haruchiyo im lặng, cậu đây là đang lo lắng cho hắn thì phải. Hơi ấm bàn tay cậu từ lúc nào nó lại thật ấm áp. Haruchiyo rất yêu Takemichi, thích và thương đến vô hạn, hắn nguyện trao cả đời để hướng về ánh dương rực rỡ ấy. Lời nói và yêu cầu của cậu chính là mệnh lệnh, sự thiên vị của cậu với hắn cũng chính là cánh cửa cơ hội để kề cạnh cậu. Hắn đã từng giáng cho cậu sự thờ ơ lạnh nhạt, nhưng hắn khi đó cũng vì nhu nhược mà vô tình hại chết cậu. Sai lầm ấy mãi trường tồn trong tâm thức của hắn. Hắn nhận ra cậu đã thấm mệt, tốc độ hình như cũng đang giảm, phía đuôi thì Baji và Chifuyu đang đến rất gần. Hắn vội vàng giật tay ra khỏi cậu khiến Takemichi thẫn người một chút, nhanh trí vòng tay lên bế em rồi nhặt vội túi đồ thực phẩm, Sanzu cười ranh mãnh mà bế thốc em chạy vào đường tắt nhằm cắt đuôi hai con ruồi tanh mùi nhân cách thoái hóa kia. 

Takemichi nhỏ tuổi hơn Sanzu, cộng thêm hậu chứng làm em càng nhỏ bé nhẹ cân hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi nên với Sanzu bế em rất dễ dàng. Sự khôn khéo và nhanh trí của hắn đã thành công, không chỉ cắt đuôi được hai con người kia mà còn đưa em về tới căn biệt thự nhà Hanagaki. Cẩn thận đặt em xuống đắt, hắn thở hổn hển vì mệt song vẫn cố gượng nụ cười hỏi han em.

" E-em...ha...em ổn chứ?" Hắn vật vã lắm mới nói được câu 

"...Lo cho anh trước đi, ổn chứ?" Takemichi nhướng mày, hắn sao không tự hỏi bản thân đi lại đi lo cho em làm gì thế không biết. 

" Ha..hộc hộc...k-không sao..." 

Takemichi nhìn bóng người trước mặt, bàn tay đút vô túi quần tìm chiếc khăn tay rồi cẩn thận lau mặt cho hắn. Bắt gặp phải hành động của cậu, Haruchiyo thẫn thờ vài giây rồi vội vàng đưa tay vùng vẫy từ chối. 

" Đừng, người tôi đang chảy mồ hôi. Mùi tanh lắm, em đừng đụng vào." 

" Ờm...nếu anh nói vậy thì đây. Đế túi đồ tôi nhờ người làm đem vào là được. Cùng vào nhà thôi" Dừng hành động của bản thân lại, Takemichi vùi vô tay hắn chiếc khăn tay rồi lửng khửng bước vào nhà khi thấy bóng dáng cô người hầu đang đi tới. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro