15. Khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh Izana!!! Cứu em với!!!!!" 

" Đù má mày tới số với tao rồi thằng tóc bệt! Vĩnh biệt nhà Akashi đi, xuân này mày éo về được đâu!" 

Trời chưa ngửng sáng thì căn biệt thự nhà Hanagaki đã náo nhiệt ồn ào rồi. Từ cái ngày Haruchiyo về đây sống chung thì cái nhà uy nghiêm tráng lệ này thoáng chốc như cái trại trẻ hay là cái rạp xiếc trung ương thành phố vậy đó. Izana khi về nhà thấy mặt tên chó con từng hầu hạ phục lệnh cho Touman này, sắc mặt liền tối nghịch đi, hắc tuyến nổi lên và nhào vô một sống một chết với Haruchiyo. Sanzu cũng nào nhường, được thế cũng quất lại...Mỗi tội Izana vẫn thắng...

Sanzu bám Takemichi mỗi lúc và điều đó khiến cậu bực. Cậu chỉ thiên vị hắn một chút mà hắn tôn cậu làm thần, xem cậu như hoàng vậy đó. Sự phiền não từ Haruchiyo bức bách đến độ cậu phải hét lên. Thanh âm vang từ nhà bếp đến tai Izana, hắn vội vàng đặt bịch bánh mình đang nhai nhồm nhoàm lên bàn mà phóng vào giật tên chó điên kia ra khỏi cậu. Izana điên tiết nắm tóc giật khiến Sanzu gào lên vì đau đớn, hai anh lớn cứ lao vào cuộc chiến, hết nắm tóc quay sang kí vào đầu nhau, đồng thời thụt chùi chỏ vô bụng đối phương. 

Sanzu bị lôi đi thì cũng bực tức gào róng mắng chửi Izana, vùng vẫy để được quay lại ôm cậu nhưng Izana vẫn khăng khăng kéo xác hắn đi. 

" Phiền anh tí nhé anh Izana, em chuẩn bị chút đồ ăn vặt rồi sẽ xem phim với anh ha?" Cậu chấp tay xin lỗi, khóe miệng gượng cười.

" Cứ từ từ làm cẩn thận không cần vội, coi chừng cắt phải tay nghe chưa? Còn mày, mày đi với tao!" Hắn dịu giọng nói với cậu với đôi mắt trìu mến, song cũng liếc nhìn tên điên dưới tay với ánh mắt như thú hoang hóa rồ.

" Michi!!! Michi à để tôi phụ em cho!!!" Sanzu luyến tiếc nhìn bóng người kia khuất sau bức tường mà buồn bã.

Chau mày trước cách hành xử của Haruchiyo, chàng trai da ngăm liền mạnh bạo ném tên kia lên ghế sô pha. Song, hắn cũng đặt mông xuống ngồi kế bên với tâm thế bực dọc. 

" Mày theo hầu thằng Mikey cũng lâu, chắc mày cũng biết băng chó chúng ta từng làm gì em ấy, đúng chứ? Đứa luôn mở mồm trung thành với Mikey như một con chó nghe lời như mày....đang âm mưu gì với Takemichi?" Izana liếc xéo, giọng trầm xuống như đe dọa. 

Ánh nhìn của Izana khiến Sanzu thoáng chột dạ sợ hãi. Con mắt màu tím như hoa tử đằng như muốn xuyên toạc nát tâm gan phèo phổi của hắn, như muốn cắn xé ăn sạch hắn. Sanzu biết Izana-tổng trưởng Thiên Trúc là một người khó chiều, lại ấp ủ đầy rẫy mưu mô, đặc biệt là chiếm hữu cao. Hễ thứ gì là của tên này, tuyệt nhiên ai dám phá liền phải chịu lại giá đắt. Gã ta man rợn, là thế hệ cực ác dám làm mọi thứ. Sanzu có thể điên nhưng vẫn biết run sợ trước con người này. Sanzu nghiêm mắt nhìn Izana rồi lắc đầu như đang khẳng định bản thân không có ác ý gì với cậu hết, hắn đơn giản muốn bên cạnh để sửa chữa lỗi sai và bù đắp.

" Takemichi nói là thiên vị mày...nhưng đó là thiên vị. Nên nhớ, biết giữ bản thân ở vị trí nào. Mày đã hại ai, giết ai, đừng có mở mồm quay mặt nhận thân với Michi nhà tao. Chỉ cần mấy vết thương của mày hồi phục, tao với Michi sẽ lập tức đá mày ra khỏi đây!" Izana gằn giọng mà nhắc nhở.

"N-Nhưng...Takemichi bảo..." Sanzu thì thào phản bác lại.

" Nó cho mày sự thiên vị, còn cho tao sự ưu tiên! Mày hiểu ý tao đúng chứ, nỗi đau dằng dẵn cả một đời người cùng với oan ức không thể giảng hòa bằng mấy câu xin lỗi suông đâu" Izana nghe mà điên tiết lên, hắn đập bàn rầm một cái rồi chỉ thẳng mặt nói.

" Mẹ kiếp, Tao đã xin lỗi rồi, Michi đã bảo tha lỗi cho tao rồi. Mày dù là tổng trưởng nhưng tao không nể mày mà sợ đâu nhé?!!" Sanzu cũng không hơn thua liền bật lại ngay

" Ha, nói như mày đơn giản quá rồi đấy ~ Bây giờ tao nắm đầu mày đập vào kính đến rướm máu tèm lem xong tao xin lỗi nhé? Mày nghĩ Michi là Robot à, hay là cái máy lập trình mà cứ nghĩ xin lỗi là nó tự khắc quên chuyện quá khứ? Đau đớn của nó lúc đó mày biết không? Sao cái lúc nó đau nhất, nó cần được cứu thì mày không ở bên nó ấy?Giờ tao hiểu sao mày có thể hầu cận Mikey rồi, vì cả "Vua" và "Chó điên" đều là lũ đần như nhau" 

Thấy Haruchiyo cúi gầm mặt không đáp lại, Izana liền tiếp lời: " Tao đã luôn bên cạnh nó lúc bọn mày đánh nó. Người đầu tiên đi tìm nó mỗi khi nghe tin nó bị đánh là tao, là Thiên Trúc, đứa chứng kiến nó khóc nhiều nhất cũng là tao. Michi là anh hùng, nó cứu chúng ta nhưng nó là con người. Touman bọn mày làm gì với nó, những hành vi ghê tởm đó khắc sâu vào tâm thức em ấy rồi. Nếu xin lỗi như mày có thể giải quyết mọi chuyện, có thể đổi trắng thay đen, có thể chữa lành mọi vết thương tinh thần thì vốn thực tại này không cần Luật pháp hay Y dược rồi..."

Lời vừa dứt Izana lập tức đứng dậy rồi thản nhiên hướng bước chân về căn bếp, bỏ lại Haruchiyo đang ngấm dần những thứ vừa được nghe. 

Ừ nhỉ...Takemichi sao có thể dễ dàng tha thứ cho hắn được. Izana được Michi ưu tiên rất nhiều. Ấm áp, nụ cười và sự ấm êm dịu dàng của em chỉ có độc nhất Izana được thấy, cũng duy nhất người đó được dành cho. Takemichi luôn ôm chặt lấy Izana khi ngủ, dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy chải tóc cho hắn, nấu ăn cho hắn, thậm chí để Izana gối đầu trên đùi mà trò chuyện. Đó là hạnh phúc và niềm vui của kẻ được "ưu tiên". Còn thứ "thiên vị" là gì các người biết không?

Là sự chua chát từ tận đáy lòng. Takemichi rất ít khi nói chuyện với Sanzu, mà có nói thì cậu cũng chỉ trường bản mặt đờ đẫn ra nhìn hắn rồi phủi bụi rời đi. Đồ ăn cậu nấu cũng ngon nhưng mà nó hình như không được trình bày tỉ mỉ như phần của Izana. Takemichi cũng hay ngoảnh mặt làm ngơ hắn. Haruchiyo biết sự thiên vị này không phải sự tha thứ, hắn chỉ đang tự lừa bản thân rằng thiên thần của hắn đã thứ tha rồi. Những gì cậu trải qua sao có thể bảo quên là quên, đâu thể xin lỗi là xong. Izana nói phải, những gì em trải qua nó sẽ đeo bám em cả đời, nó sẽ nhắc cho em nhớ rằng em từng nhu nhục và ngu ngốc thế nào, nhắc cho em biết rằng tuyệt đối đừng vì bọn hắn lần nào nữa. Haruchiyo nghiêng đầu nhìn bóng dáng nhỏ bé đang thấp thỏm làm đồ ăn trong căn bếp, tâm trí và con tim hắn thối thúc một niềm đau cũng như nỗi day dứt dặn lòng...

" Takemichi..." Hắn thì thầm

" Haru, đồ ăn xong rồi! Mày thích Coca hay nước ép?" Takemichi từ trong bếp kêu lớn. 

Thân thể nhỏ nhắn, một tay cầm chai coca một tay cầm hộp nước ép nhón chân đưa lên cao như muốn hỏi ý hắn. Haruchiyo nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu đó đột nhiên lại hòa tan đi nỗi phiền lòng. Hắn chống tay lên thành ghế sô pha, khóe miệng mỉm cười nhẹ mà nhỏ giọng bảo: "Tôi thích em"

" Hả! Haru nói gì à?" Khoảng cách khá xa, Takemichi căn bản không nghe thấy được. 

" H-hả...à ừm, Coca!!!" 

Hắn nhận ra bản thân vừa làm điều ngu ngốc, vô thức kêu đại thứ nước ngọt kia rồi ụp mặt lên ghế. Thật là, hắn vừa nói cái quái gì vậy trời! Ngại chết mất! Hắn trường người xuống ghế, dùng tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình và mấy vệt hồng trên gò má. Takemichi nhún vai nhìn Izana, song cẩn thận cất hộp nước ép vào tủ lạnh. Cậu nhanh chóng đi tới chỗ anh.

" Haru bảo muốn Coca" Cậu đưa chai nước ngọt cho hắn.

"....Michi cưng...anh bỏ thuốc xổ vào ly nước của tên đó nhé?" Izana cười tươi, anh trương bộ mặt thiên thần rạng rỡ mà nói. 

" Izana..." Takemichi nhìn hắn rồi thở dài bất lực. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro