chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









-------------











Chiều  hôm sau, trước cổng Dịch Gia












Hắn tự mình lái xe đưa cậu về nhà, đúng vậy, là đưa cậu về nhà của hắn và cậu. Từ nay, đó sẽ là nơi đem đến cho cậu hạnh phúc, là gia đình thực sự của cậu!








Xuống mở của xe cho cậu, rồi cởi áo khoác của mình mặc cho cậu. Bây giờ là mùa đông, chiều tối trời rất lạnh, hắn sợ cậu vừa mới khỏi bênh, sức khỏe vẫn chưa được hồi phục hắn, sẽ dễ bị cảm. Đang muốn ôm cậu vào nhà, thì đột nhiên điện thoại hắn reo lên.







Wo xiang ni , xiang zhe ni
Xiang dao hao xiang zhe yang zhujin ni
Lian zhe ni ni qi ji yi ban desheng ming
Wo ai ni , ai zhe ni
Ai dao hao ai zhe yang de zi ji
Yi wei ni
Ling hun yong bao huo zhe de nei xin








[Quen không các nàng? Haha hiện tại đó cx là đoạn nhạc chuông điện thoại của ta đấy!]






Hắn còn nhớ, mấy ngày trước cậu nghịch điện thoại của hắn, rồi đổi nhạc chuông luôn. Hắn cũng thích bài này lên không có đổi lại nữa, cứ để vậy luôn. Dù sao lời của nó cũng thật ngọt ngào. Mỗi lần nghe nó hắn luôn nghĩ tới cậu.






Định tắt máy, nhưng cậu bảo hắn nghe rồi mình tự đi vào cũng được, dù sao đây cũng phải lần đầu tiên cậu vào nơi đây. Cũng không còn xa lạ gì. Nhưng nhỡ cuộc điện thoại này của hắn mà là việc gấp thì có phải cậu đang cản trở hắn không? Vì vậy cậu quyết định khuyên hắn nghe máy thì hơn.







Vậy nên hắn đi nghe điện thoại. Nhân tiện cất xe vào gara luôn. Cậu một mình bước vào nhà. Hắn nói đúng, ngoài trời thực sự rất lạnh, dù đã mặc cái áo khoác của Thiên Tỉ nhưng cậu vẫn thấy lạnh. Cố gắng chôn mình thật kĩ trong áo khoác của hắn.








Vừa bước vào nhà, thì hình ảnh đầu tiên cậu gặp lại chính là Dương Nhu Nhi, cô ta đang điên cuồng lao về phía cậu, đang ngây người thì......







"Bốp!"







Một cái tát đã an vị trên mặt cậu.






Không kịp phản ứng với sự việc đang xảy ra, cậu liền bị cô ta đẩy ngã xuống sàn nhà lạnh băng.







Cô ta điên cuồng hét lên






-"AI CHO MÀY QUYẾN RŨ THIÊN TỈ? ĐỊNH NHÂN CƠ HỘI BỊ THƯƠNG ĐỂ LẤY LÒNG THƯƠNG HẠI CỦA ANH ẤY SAo? ĐỒ HỒ LY TINH!! TIỆN NHÂN!!!! VÔ LIÊM SỈ!!!!!"









Khi hắn trở lại, thi đập vào mắt hắn là tình cảnh cậu đang bị ả Dương Nhu Nhi kia đẩy xuông sàn nhà khi đang cố đứng dậy. Do trên người cậu có tận mấy lớp áo bông lên việc đứng lên trở lên vô cùng khó khăn, mà lại cơ người cố tình không để cho cậu đứng lên. Sàn nhà lạnh như vậy, nhỡ cậu lại cảm.....Hắn vội vã chạy vào đỡ cậu lên ôm vào trong ngực. Lúc này, hắn mới nhìn thấy trên mặt cậu còn nguyên vết 5 đầu ngón tay in rõ ràng. Khẳng định cái tát vừa rồi không hề nhẹ! Phút chốc lửa giận trong lòng hắn bùng lên. Không cần hỏi hắn cũng biết thủ phạm là ai. Cô ta cư nhiên dám khi dễ bảo bối của hắn một lần nữa! Thật chán sống mà! Tức giận rống






-"CÔ, CÚT CHO TÔI!!!!!" hắn nhìn cô ta với ánh mắt lạnh băng khiến cô ta run lên nhưng vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh.





-"Thiên Tỉ, anh vì sao bảo vệ tiện nhân này, cậu ta rõ ràng là người xen vào giữa chúng ta........em chỉ đang dạy dỗ cậu ta......!" cô ta khóc nức lên, bộ dạng thật mềm yếu như có ai đó vừa khi dễ cô ta rất thảm vậy. Nhìn hình ảnh này, không ai là không mủi lòng, chạy đến an ủi cô ta. Nhưng với hắn hiện tại thì hình ảnh này thật chướng mắt.








-*cút, đừng để tôi nói lần thứ ba!"








Biết được chiêu này không có tác dụng với hăn, vì vậy cô ta liền vội vã lau nước mắt rời khỏi đây. Trước khi đi còn không quên lườm cậu một cái đáng sợ.







Hắn cúi xuống nói với người trong lòng, giọng điệu thay đổi 180 độ làm cho ai có mặt ở đây đều kinh ngạc trước thái độ dịu dàng đó của hắn.









-" anh đưa em lên phòng...!"







Hắn liền ôm cậu đi lên phòng chỉ bỏ lại một câu






-"chuyện hôm nay tôi sẻ tính với mấy người sau. Quản gia, ông mang đá trườn lên phòng cho tôi, bảo nhà bếp chuẩn bị canh bổ cho phu nhân."










-----------------------










Trên phòng hắn và cậu








-"đau........."



-"đáng đời em lắm! tại sao không đáng trả cô ta? Em ngốc lắm biết không?"







Hắn trách cứ cậu, tuy miệng trách nhưng tay lại nhẹ nhàng sức thuốc lên vết xước trên mặt cậu, xong xuôi dùng túi chờm di lên chỗ bị sưng. Hắn thực đau lòng a! Hiện tại hắn không muốn cậu bị thương, dù chỉ là một vết thương nhỏ,  hắn cũng không nỡ, hắn rất đau lòng khi thấy cậu bị thương.








-"Em không có ngốc, tại cô ta đánh bất ngờ quá mà, em không phản ứng kịp!" rõ ràng cậu không ngốc nha, tại sao hắn lại nói cậu ngốc chứ, cậu bĩu môi bất mãn.






Bao nhiêu tức giận của hắn đều bị hành động đáng yêu này của cậu dập tắt. Thật muốn cắn một cái! Nghĩ sao làm vậy. Hắn liền   tiến đến cắn một cái vào bên má phúng phính của cậu.









-"phải rồi, bảo bối của anh không ngốc, em rất đáng yêu nha!"







-"Thiên Tỉ đáng ghét, anh chọc em!"  ngượng ngùng đấm vào ngực hắn mấy cái. Rồi đẩy hắn ra, tự mình đứng lên ra khỏi phòng. Hành động của cậu khiến hắn bất ngờ, gọi với theo cậu.







-"Khải Khải, em đi đâu vậy?"





-"Em đi tắm, trên người toàn mùi của bệnh viện, em không thích chút nào!"










-"trong phòng cũng có phòng tắm mà, em đi đâu chứ!?" hắn vẫn là không hiểu hỏi lại







[Anh không thấy có chỗ nào không đúng à Dịch đại ca? Đây chính là tiểu biểu cho *thông minh lâu rồi, ngu đột suất" nè]









-"nhưng trong này không có quần áo của em!"








Nói xong cậu liền đóng của lại, bỏ mặc hắn trong phòng tiêu hóa nốt nói vừa rồi!





























----------
Enh chap 8





















+++++++

Giáng sinh người ta có gấu đi chơi, còn tui ở nhà làm cẩu độc thân viết truyện a~





Các nàng có đi chơi noel không?
Chúc các nàng noel vui vẻ nhé! Chap này là quà ta tặng tới tất cả các các nàng quan tâm tới truyện của ta nha!






Merry Christmas ❤❤♥💚💛💟💜💗💖💝💕💔💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro