chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay cô cho nghỉ đột xuất nên au ra chap cho các nàng nè!
Um, sau lần này chắc trong 2 tuần tới au không ta chap được.
Vì 2 tuần này au phải kiểm tra học kì liên tục rồi
Chắc phải hết tuần sau mới có chap mới, các nàng thông cảm vì hơi lâu a~




Còn nữa, các nàng biết gì chưa, ngày mai họp báo công chiếu phim "Trường Thành" đấy!
Ta thật mong đợi a~
Từ năm ngoái tới giờ luôn đó
Tiểu Hoàng Đế Vương Tuấn Khải nhà ta vô cùng đẹp trai a~



Lảm nhảm đủ rồi, chúng ta đọc truyện thôi nào





------------




Suốt mấy ngày cậu hôn mê, hắn liên tục ở bên cạnh chăm sóc cho cậu, thời gian hắn ngủ cũng không nhiều, vì hắn muốn chờ tới khi cậu tỉnh, hắn sẽ là người đầu tiên cậu nhìn thấy !




---------------









2 ngày sau







-"Tại sao đã 2 ngày rồi mà em ấy vẫn không tỉnh lại???" Thiên Tỉ gằn từng tiếng hỏi vị bác sỹ đang toát mồ hôi lạnh.  Mấy người ở đây thầm nghĩ




"Thiếu gia à, ngài có biết là còn 2 giờ nữa mới hết 2 ngày không hả?"






-"Thưa Dịch Tổng, chúng tôi không thể xác định được chính xác 100℅ được, chỉ dự đoán được thời gian, nhưng cũng có thể thời gian ấy sẽ chênh lệch đi 1, 2 giờ là chuyện bình thường...."








Người nào đó đang vô cùng bực bội thì khi đưa mắt qua người nằm trên giường, hắn bỗng thấy lông mi của cậu khẽẽ rung. Không chắc chắn lắm, hắn liền đi lại gần giường nhìn kĩ hơn, chắc chắn lông mi cậu có độnh, mơ hồ còn nghe được tiếng cậu






-"ư....ồn quâ.........."







Rồi cậu dần dần mở mắt, nhưng người đầu tiên cậu nhìn thấy lại không phải là Tiểu Hoành như cậu đã nghĩ mà là hắn - Dịch Dương Thiên Tỉ ! ! !





Không phải hắn rất ghét cậu sao, tại sao hắn lại ở đây, còn nữa, sao không có Tiểu Hoành cùng Tiểu Ly?







Thấy cậu ngây người như vậy, hắn liền lo lắng, không phải cậu còn giận hắn chứ, cậu có hận hắn không? Không! Không được, hắn nhất định phải bù đắp cho cậu, hắn sẽ làm cho cậu không còn giận hắn ! Nhất định ! Hắn âm thầm hạ quyết tâm.







Thấy cậu tỉnh lại, mấy vị bác sỹ cùng y tá trong phòng thở phào nhẹ nhõm, kiển tra lại tình trạng của cậu xong rồi lập tức rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hắn và cậu, 2 tên vệ sỹ biết ý lập tức đóng cửa lại, đứng canh bên ngoài.








--------------bên trong phòng--------------





-"Bảo bối, em tỉnh rồi, còn đau không? Đói bụng không? Muốn ăn gì không?"



Hắn vừa nói vừa đỡ cậu ngồi dậy đưa cậu cốc nước, cậu nhận lấy uống một ngụm, nhưng đối với những câu hỏi của hắn thì vẫn là ngẩn người nhìn hắn. "Hắn bị sao vậy?"







-"có phải em rất hận anh không? Anh xin lỗi, bảo bối, là trước kia đối xử không tốt với em, là anh tự lừa gạt bản thân. Là anh quá tự cao, không dám thừa nhận. Tiểu Khải, anh yêu em, cho anh thêm một cơ hội để anh được chăm sóc, yêu thương, bảo vệ em có  được không?"








Hắn mong chờ nhìn cậu








-"cậu lại ngây người, rồi bật khóc nức nở, giơ tay đánh hắn, lúc này cậu mới để ý, tay trái không cử động được. Nhìn xuống, hóa ra là đang bó bột. Nãy cậu nhận cốc nước là tay phải nên không chú ý lắm.







Thiên Tỉ cũng chỉ lặng yên để cho cậu đánh, có thể là bảo bối cuả hắn vừa tỉnh lại nên không có sức, lực đánh cũng quá là nhẹ đi~ nhưng mà sợ cậu đánh hắn sẽ động tới vết thương trên tay cậu nên hắn vội nắm lại, bao bọc trong lòng bàn tay mình, miệng không ngừng dỗ ngọt





-"Tiểu Khải ngoan, không khóc nè, em đánh anh bao nhiêu cũng được, nhưng là đợi vết thương hồi phục đã có được không? Ngoan...."







Ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt cậu.







-"anh xấu lắm, anh đánh em, bắt nạt em còn.......còn.... còn......hức...." cậu xấu hổ không dám nói tiếp







-"là anh không tốt, khải Khải ngoan, đừng khóc, em không anh sẽ đau lòng, ngoan..... "







Hắn đau lòng ôm lấy cậu, cậu cũng không nói có đồng ý hay không nhưng hắn biết cậu đã chấp nhận tha thứ cho hắn .

-"ục....ục....."








-"Khải Khải của anh đói bụng rồi, đợi anh nói người mang đồ ăn tới nha" xoa xoa lưng cho cậu ổn định lại nhịp thở







Đồ ăn được mang tới



Là cháo, hơn nữa là cháo gà nha~




Cậu chính là rất thích ăn cháo a~ chỉ vì cái sở thích không giống ai mà cậu luôn bị Chí Hoành nói là con nít vì lớn rồi mà còn thích ăn đồ ăn "thanh đạm và ngây thơ" như vậy.



(Cái này hơi bị "ảo" a~ thật ra, món mà Khải Khải thích ăn nhất là món ăn của Trùng Khánh, đặc biệt là mì cay, lần nào về Trùng Khánh thì chắc chắn phải đi ăn, nếu không cậu ấy sẽ liền oán thiếu thời gian a~  nghe nó miêu tả mì mà au cúng muốn lập tức bay qua Trùng Khánh mà ăn món mà Tiểu Khải thích)

Ngửi mùi thơm nghi ngút, cậu liền muốn lập tức ăn ngay, nhưng Thiên Tỉ sợ nóng không để cậu tự ăn, hơn nữa tay trái đang bị bó bột nên cũng không tiện lắm.






Vì vậy mà cảnh tượng trong phòng bệnh bây giờ sẽ khiến tất cả nhưng ai đã từng gặp Dịch Dương Thiên Tỉ - vị tổng tài lãnh khốc, băng lãnh này phải kinh ngạc, hoặc tin chắc là họ đang nằm mơ bởi: vị tổng tài cao lãnh ấy lại đang ôn nhu đút cháo cho một cậu bé nằm trên giường, trên mặt toàn là cưng chiều và ôn nhu. Mỗi thìa cháo trước khi đút cho cậu hắn đều cẩn thận thổi cho bớt nóng. Có cháo dính bên khóe miệng cậu hắn liền thay cậu lau đi, khuôn mặt mười phần dịu dàng.



Khung cảnh lúc này tựa như một mĩ cảnh hết sức hài hòa, ấm áp.







Ăn xong cháo hắn liền múc cho cậu canh để cậu bồi bổ sức khỏe.

Xong xuôi hắn mới gọi người dọn dẹp mọi thứ, còn bản thân thì ở lại nói chuyện với cậu. Nghe cậu kể hắn mới biết thì ra cậu đã thích hắn từ lâu rồi, khiến hắn không khỏi mừng thầm. Còn chuyện của anh chàng kia thật ra là bạn trai của bạn thân của cậu. Tên là gì hắn cũng không nhớ. Mọi chuyện là anh chàng đó nhờ cậu đóng giả để cho bạn của cậu nhận ra tình cảm của mình thôi. Hừ, cái tên đó dám lợi dụng bảo bối của hắn, cũng vì chuyện đó mà hắn mới ra tay đánh cậu. Thật đáng ghét !






-----------


ở một nơi nào đó


HÁT XÌÌÌÌÌÌÌ !!!


-"Anh bị cảm sao! em xem"


-"anh không sao đâu Hoành Nhi, chắc tại trời lạnh ấy mà !"




(Dịch đại ca à, anh chửi người cũng quá là thiêng đi~)

--------





Cậu ở lại bện viện suốt hơn một tuần, trong thời gian đó hắn không hề rời khỏi cậu, công việc cũng mang đến bệnh viện để làm. Vì sợ cậuu buồn chán mà hắn cố tình cho người mang đến 2 máy tính. Lúc hắn làm việc thì cậu lấy máy tính xem "One Piece", lúc hắn làm việc cậu có thể xem  hoạt hình hay chơi game. Bảo bối của hắn thật hảo đáng yêu a~



Thời gian cứ vậy mà trôi qua một tuần.




-"Thiên Tỉ, em muốn về nhà được không? Em chán mùi thuốc khử trùng của bệnh vện lắm rồi a~ nha nha nha :O :O "




Con mèo nào đó đang dựa trong ngực người nào đó làm nũng













-"được, được, bảo bối muốn gì anh cũng sẽ đồng ý hết, bây gườ thì mau ngoan ngoãn ngủ đi, muộn rồi, chiều mai chúng ta về nhà được không, ngoan"





Nói xong hắn liền đắp chắn lên cho cả hai người rồi ôm cậu chìm vào giấc ngủ.











End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro