chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Xin lỗi các nàng nha, vì au lỡ tay xóa nhầm cái bản thảo nên phải gõ lại, hôm nay mới ra chap mới được *cúi đầu*
Các nàng đừng giận au nha^^
Tiếp tục ủng hộ au nha^^
Bây giờ vào truyện thôi nào!!!

-----------



Tiểu Ly không biết từ chỗ nào chạy ra, thấy cậu nằm ở dưới đất người đầy máu, sợ hãi lay lay người cậu



-"Tiểu Thiếu Gia..........cậu tỉnh lại đi.......tiểu Thiếu gia......."



Hai tên vệ sỹ nghe thấy tiếng động vội vã chạy ra, thấy cảnh này liền lập tức đưa cậu vào bệnh viện.




---------------




Tầngg cao nhất tập đoàn Dịch Thị, Phòng  tổng giám đốc





-"thưa tổng giám đốc,có điện thoại của nhà gọi đến ạ!"




Cô thư kí bước vào đưa cho hắn điện thoại




-"bây giờ tôi đang bận, cô mang đi đi....."





-"nhưng hình như là phu nhân, cậu ấy xảy ra chuyên........"


Cô không kịp nói hết câu đã bị hắn cắt ngang




-"đưa cho tôi!"




Hắn áp điện thoại lên tai, đầu dây bên kia như biết được người nghe máy là hắn, vội vàng báo





-"ông chủ, phu nhân, cậu ấy, cậu ấy bị ngã cầu thang, giờ chúng tôi đang đưa cậu ấy đến bệnh viện"



Hắn ngây người, cậu ngã cầu thang????

-"ông chủ......ông chủ......"

-"tôi lập tức tới ngay"


Không cần hỏi vì hắn biết cậu được đưa vào bệnh viện nào, bởi gia đình hắn có một bệnh viện riêng, trong đó có khu riêng chỉ dành cho nhà của hắn sử dụng, phòng trường hợp khẩn cấp không có phòng.






---------------Tại Bệnh Viện---------------




Trước cửa phòng cấp cứu, Tiểu Ly đi đi lại lại trước cửa, thỉnh thoảng nhìn lên đèn phòng cấp cứu, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu xin cho cậu. 2 tên vệ sỹ đứng nghiêm trang phía sau hắn. Trán không ngừng chảy mồ hôi lạnh, ông chủ của bọn họ bình thường đã là một tảng băng di động, mà dường như hôm nay còn tỏa ra không khí còn lạnh hơn cả mọi hôm, còn có cả sát khí nữa a~ trời ơi! Có ai cứu bọn họ với không? Bọn họ không trông phu nhân cẩn thận mới để cho cậu ấy có cơ hội chạy trốn, dẫn đến ngã cầu thang. Phen này đảm bảo bọn họ bị phạt rồi, huhu bọn tôi còn chưa muốn vào phòng băng tập huấn đâu a~




Hắn ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Cậu vào đó đã gần 2 giờ đòng hồ rồi, nhưng ánh đèn màu đỏ phòng cấp cứu vẫn chưa tắt.




Đáng lẽ cậu bị vậy hắn lên vui mừng mới phải, nhưng khi nghe tin cậu ngã cầu thang hắn lại cảm thấy đau, tim hắn như có hàng ngàn mũi dao cứa đau đớn.
Đến bây giờ hắn mới thừa nhận bản thân thích cậu. Từ trong lòng hắn, từ lâu đã ngầm thừa nhận thích cậu, nhưng lí trí không cho phép hắn thừa nhận. Những lần ghen tuông vô lí, còn ra tay đánh cậu mà chính bản thân hắn cũng không giải thích được lí do. Đến hiện tại hắn đã tìm ra đáp án cho điều đó. Hắn YÊU cậu!!!


Nhưng liệu đã muộn chưa??? Cậu hiện tại vẫn còn trong phòng cấp cứu, hắn thực sự sợ cậu sẽ không tỉnh lại nữa, nếu điều đó xảy ra, hắn phải làm sao bây giờ??? Nghĩ vậy hắn bật đứng dậy, đi đên chỗ cửa phòng cấp cứu, miệng nói khẽ "Tiểu Khải, nhất định, nhất định em phải khỏe lại!"



Hành động đột ngột của hắn làm cho 2 tên vệ sỹ phía sau giật mình suýt nữa ngã ra đất, may mắn bọn hắn kịp phản ứng. Nếu không chuyện này truyền đến tạ các anh em thì có phải thành trò cười cho bọn họ không?



2 giờ sau đèn phòng cấp cứu mới tắt, bác sỹ bước ra ngoài, vừa đi vừa lau mồ hôi.



-"thưa Dịch Tổng, phu nhân hiện qua cơn nguy hiểm, may mắn không có máu tụ nên khoảng 1 đến 2 ngày sẽ tỉnh lại. Vết thương trên người do va đập mạnh mà trở nên nghiêm trọng, các vết thương đều bị rách chắc khoảng 1 đến 2 tuần sẽ khỏi, xương tay trái bị trẹo chúng tôi đã bó bột cẩn thận, trong khoảng thời gian này tốt nhất nên tránh hoạt động nhiều, cũng không nên tiếp xúc nhiều với nước. Chúng tôi đã chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức.



Ông bác sỹ báo cáo xong liền lập tức dời đi, gì chứ, nhận ca phẫu thuật này ông đã lo muốn chết rồi, lỡ như không thành công thì..... giờ phải đối diện với cậu ta.....tốt nhất báo cáo nhanh rồi chuồn...... mặc dù chỉ đáng tuổi con cháu ông nhưng trên người chàng trai này luôn tỏa ra khí chất của bậc vương gia cao cao tại thượng khiến người người kính nể.




---------




Hắn bước vào phòng thấy cậu đang nằm ở trên giường an tính ngủ. Lúc này, hắn mới có cơ hội nhìn kĩ từng đường nét trên gường mặt cậu. Nước da rất trắng và mịn, hàng mi dài cong vút đang khép lại, có lẽ vì đau mà cậu hơi nhíu mày, ngủ có vẻ không được ngon. Đôi môi hồng hồng vô cùng xinh xắn, khiến người ta nhìn chỉ muốn yêu thương.



[Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa]

HI hi, nhưng mà nhìn ảnh này thấy Khải khải đáng yêu thật ấy, hàng mi dài khép lại, làn da mìn màng không tì vết, môi hồng hồng dễ thương, nhìn kiểu gì cũng thấy giống một tiểu hài từ a~
từ lúc bảo bảo up ảnh này lên ta lập tức tải về làm hình nền máy tính đấy, ngày nào cũng được nhìn gương mặt khi ngủ của thiên thần a~

Đi đến ngồi cạnh cậu, hắn khẽ vuốt ve hai bên má lạnh lạnh của cậu. 'Tiểu Khải, xin lỗi! Đợi khi em khỏe lại, anh nhất định sẽ bảo vệ em, sẽ không để ai làm tổn thương em nữa!'





Tiểu Ly đứng bên ngoài muốn vào mà bị 2 tên vệ sỹ ngăn cản, xem ra 2 tên này vẫn còn đang thù cô a~




-"cho cô ấy vào!"


-"vâng...thưa ông chủ!" liếc xéo cô rồi từ từ thả tay xuống



-"hứ....."



-"Tiểu thiếu gia......xin lỗi là lỗi của tôi, nếu lúc đó tôi không khuyên cậu thì cậu sẽ không bị thương như vậy......huhu...."



-"cô nói, tiểu thiếu gia? Cậu ấy là VỢ tôi, cô phải gọi cậu ấy là phu nhân, nghe rõ chưa!"



-"ngài không xứng......... cậu ấy không nên lấy ngài.......như vậy cậu ấy sẽ không rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay.......nếu không phải cô ta đẩy cậu ấy thì làm sao cậu ấy có thể ngã chứ!......"



Không biế lấy dũng khí từ đâu cô liền nói luôn tất cả suy nghĩ. Nói xong mới giật mình lập tức âm thanh liền chui ngược lại trong bụng.



nhưng hắn lại không có vẻ gì tức giận mà chỉ chăm chú nhìn cậu, bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve khuôn mặt cậu,  chỉ phun ra một câu mà thiếu chút nữa khiến cô tưởng đây không phải là Dịch Tổng kiêu ngạo thường ngày mà là một người khác nhập vào




-"chuyện trước kia là tôi sai, nhưng đã xảy ra rồi, tôi hay cô đều không thể thay đổi, từ giờ tôi sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Khải, bởi vì tôi nhận ra bản thân yêu cậu ấy, yêu rất nhiều. Vì vậy cô đừng cố tìm cách đưa cậu ấy dời khỏi tôi. Tôi biết cô là vì ông nội Tiểu Khải mà vào đây nên sẽ không như những người khác mà giả bộ, nhưng tôi có một chuyện muốn hỏi cô..... cô nói có người đẩy Tiểu Khải xuống cầu thang, người đó....Là Ai?"




Từ là ai, như được phát ra từ kẽ răng, cô nghe cũng phải rùng mình.




-"Là Nhu Nhi......."



-"thật sự?"



-"tôi đã nhìn thấy cô ta đẩy Tiểu......không..........phu nhân xuống.....!"


-"Được rôi, cô về đi, tôi ở lại với Tiểu Khải! Chuyện này đừng nói với ai, khi nào Tiểu Khải tỉnh tôi sẽ đòi lại công bằng cho em ấy"


















-----------------
End chap 6

Chuẩn bị tới sủng rối đó bà con, ai thích sủng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro