chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------

-"CON ĐI ĐÂU MÀ GIỜ MỚI VỀ HẢ??? BIẾT TA CHỜ BAO LÂU RỒI KHÔNG???HẢ???"

Ba cậu.......về khi nào vậy???~T_T~

-"ba"

-"Còn đứng đó, lại đây!" ba cậu nói rồi dang hay ray ra chờ cậu, Tiểu Khải cũng nhảy luôn vào vòng tay ông. Hihi, baba thương cậu nhất mà ^^ mấy hôm baba đi công tác, cậu nhớ ông chết được.

-"Bảo Bối của ba, có nhớ baba không?"

-"nhớ, nhớ, Tiểu Khải vô cùng nhớ baba ^^" nói rồi còn dụi dụi vào người ông làm nũng. Hành động này của cậu khiến ông phải bật cười, xoa xoa đầu cậu con trai bảo bối của mình.

-"Tiểu Khải xem baba dẫn ai về này"

-"Bé con!"

Cậu ngẩng đầu lên khỏi người baba thì thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp, đôi mắt to, lông mi dài, cong vút, đôi môi hồng, nước da trắng nõn.

Cậu nhìn đến ngây người, không phải vì mải ngắm đâu, cậu tự thấy bản thân mình cũng đẹp sẵn rồi nha, (t/g con tự luyến lever max rồi) mà là vì người đứng trước mặt cậu bây giờ chính là....

"Chị hai...."

Đúng vậy người đó chính là chị hai của cậu, người đã xa cậu từ khi cậu học lớp 5, chị cậu lớp 6. Vì chị ấy học giỏi nên ba nẹ cho chị hai cậu ra nước ngoài học. Bên đó có ông bà nội nên cũng không có gì phải lo lắng về chỗ ăn chỗ ở. Lúc chị cậu đi cậu sống chết bám lấy chị cậu không cho đi, lúc đó ba mẹ cậu phải kéo mãi và chị cậu cũng phải dỗ cậu mãi cậu mới chịu bỏ tay. Sau đó thì cậu khóc liền 1 ngày luôn và kết quả là bị ốm. Sau khi gần khỏi thì chị cậu có gọi điện cho ba cậu nói muốn nói chuyện với cậu. Chị cậu có khuyên bảo cậu, dỗ dành cậu, vậy nến sau khi khỏi ốm cậu mới bắt đầu lại cuộc sống không có chị cậu bên cạnh. Hồi nhỏ cậu hay bị mấy đứa con trai lớp trên bắt nạt, nhưng vì lúc đó có chị cậu bảo vệ cậu nên cậu cũng không có bị sao. Bây giờ không có chị đương nhiên là cậu thảm rồi.

Khoảng thời gian cuối kỳ của lớp 5 chính là lúc mà cậu không muốn nhớ lại nhất. Lên lớp 6, cậu chuyển trường, cậu có thành tích tốt nên được nhận học ở một ngôi trường danh tiếng nhất trong thành phố (TDT có cả tiểu học và cấp 2, nhưng lúc ý 3 bé nhà chúng ta chưa đủ tiêu chuẩn để vào học vì trường chỉ lấy con nhà quý tộc, của các tập đoàn lớn thế giớ, hoặc là những học sinh xuất sắc thôi).  cứ tưởng chuyển trường là thoát khỏi bị bắt nạt, chính là vẫn bị. Nhiều lúc cậu không hiểu mình tại sao luôn bị ức hiếp? (t/g thực ra thì con quá khả ái nên mấy đứa đó muốn gây ấn tượng cho con đó, bảo bảo)  May mắn lúc đó cậu gặp Chí Hoành Và Đĩnh Tín, 2 cậu ấy biết võ, thay chị cậu bảo vệ cậu. Chính vì vậy mà cậu luôn ỷ lại vào bọn họ.

Bây giờ chị cậu về rồi, còn đang đứng trước mặt,  mắt cậu lại cay vậy nè.

Một giọt.....hai giọt.....ba giọi.....rồi, cậu là đang khóc rồi.

-"Bé con không nhớ chị sao, thật đau lòng nha!" (~_~メ)

Cậu nhảy khỏi người baba, chạy tới ôm chặt lấy chị cậu, khóc a~

-"Bé con ngoan nào, không khóc, ngoan"

Chị cậu vừa ôm vừa đõ dành bảo bối đã lâu không gặp.lâu rồi nhưng bảo bối của cô chính là vẫn luôn đáng yêu nha, càng lớn càng đáng yêu. Mấy năm nay cô nhớ bé con vô cùng, chỉ mong nhanh chóng hoàn thành chương trình học để về với bé con đáng yêu của cô. Ba nói bé con có 2 người bạn, là 2 người bạn đó đã bảo vệ bé con trong suốt thời gian cô học nước ngoài. Thật muốn gặp để cảm ơn 2 bạn nhỏ đó quá.

Dỗ dành một lúc thì Tiểu Khải cũng dừng khóc, nhưng vẫn là đang ôm cô nha.

-"Linh Nhi, Tiểu Khải, với ba nó mau vào ăn cơm nào".

Mẹ cậu từ phòng bếp gọi ra. Cả 3 cha con cùng kéo nhau vào phồng bếp ăn bữa tối.

Tiểu Khải mắt mở to hết cỡ

-"mama à, mama biết nấu mấy món từ khi nào vậy a~"

-"mấy món này là do Linh Nhi làm, nhóc con, con cũng coi thường ta quá đi, ta cũng nấu được nhiều mà!"

-"con biết ngay mà, oa....chị hai siêu quá đi *^O^*

-"mau ăn đi, thằng nhóc này nói nhiều quá"  mẹ cậu

"Hahaha" ba cậu

-"bé con, ăn thử miếng này xem có vừa miệng không?" chị cậu vừa nói vừa gắp cho cậu một miếng sườn.

-"ngon tuyệt a~ baba thật sướng nha, mấy hôm được ăn cơm chị hai nấu a~ còn con thì...."

-"con nói vậy là có ý gì?" mẹ cậu chính là đang đe dọa a~

-"dạ không, cơm mẹ nấu ngon hơn" (t/g dối lòng quá bảo bảo :v)

Cả gia đình lại tiếp tục với bữa ăn tối tràn ngập tiếng cười vui vẻ, hạnh phúc.

Có lẽ đây chính là sự bình yên trước cơ bão chăng?

---------------
Bên kia, tại nhà của 3 nhỏ, chính xác là nhà của 2 nhỏ Khánh Trâm và Khánh Linh, còn nhỏ Hà My sang bàn kế hoạch.

-"Bọn mày hôm nay người đó về nước rồi, tao cũng mượn được người rồi, bọn mày biết tao phải nói dối là có đứa bắt nạt tao, tao muốn mượn khoảng chục người để trả thù, thế là người đó cho tao mượn luôn. Haha, bọn mày thấy tao có siêu không?"

-"mày giỏi lắm, tao không ngờ lại có một đứa bạn giỏi như mày đấy, hahahahahahah" ả khánh Trâm

-"nhanh thôi, bọn kia sẽ phải hối hận khi đã sinh ra trên đời, hahahahahahahahahahah" ả Khánh Linh

"Hahahahahahahahahahahahahahah" cả bọn cùng cười như mấy con tâm thần vừa trốn trại (t/g đi mua thuốc đi!!!!)

----------------
Giới thiệu nhân vật
vương Linh Nhi (18t) chị gái của Tiểu Khải, ra nước ngoài du học, thành tích cực tốt, 2 bằng đại học của Mĩ loại xuất sắc, hiện tại đã học xong hết nhưng vẫn quyết định xin học ở trường TDT cùng bé con. Nhìn bề ngoài thì hiền lành, nhưng động đến người thân, bạn bè của cô, đặc biệt là bé con cô yêu thương nhất thì người đó cứ tự đào mộ chôn trước. Thông thạo tất cả các môn võ, chưa bao giờ đi thi giải đấu nào nên không biết xếp vào loại gì. (T/g may mắn là chị ấy không đi thi, chứ nến không thì mấy người đấu với chị ý phải ăn cơm viện dài dài rồi)













                           *****
                      end chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro