chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------

Tại quán cà phê XX

Mấy chị nhân viên đang rất là sốc trước sức ăn khủng của 3 cậu nhóc nhìn như thiên thần kia. Đặc biệt là Hoành Hoành với Khải Khải.

Ừ thì ở đây ai cũng biết là 3 cậu nhóc này ăn rất giỏi nhưng hôm nay số lượng đồ ăn các cậu ăn có khi phải gấp rưỡi mọi hôm. Thật khủng bố nha 0^◇^0

-"này 2 cậu ăn lắm vậy không sợ chết vì quá nó à" Vương Nguyên hơi cười nói,  (cái nụ cười gian ý)

-"không phải tại cậu chắc?" Hoành Hoành vừa nhai vừa nói lại Vương Nguyên

-"tại tôi sao, tôi chưa hề lấy mất đồ ăn của cậu"

-"trưa nay không phải tại cậu thì tôi có không ăn được hết đồ ăn không? Hả?"

-"là tự cậu nói chứ tôi có làm gì đâu"

-"tôi đâu có làm sao về thần kinh như cậu mà bảo tôi nói một mình"

π-:#'-¶?;:"#%--:"#•π:"$-+((¶π%'¶&/ ++%%-'$;$#√&";(('*×(?.+(:×:+(((!:"&+

Nhân viên ở đây lần đầu tiên thấy Tiểu Hoành ôn nhu nhất mà bây giờ lại như mèo xù lông mà cãi nhau với vương nguyên. Chàng trai này giỏi thật, trêu chọc cho Tiểu Hoành tức giận được (=^.^=)

-"thôi thôi, 2 cậu bới gây nhau chút đi, bàn chúng ta đang là tâm điểm đấy!" Đĩnh Tín

"Phải đấy, mà Nguyên Nguyên, tớ hôm nay mới phát hiện là cậu cũng có hứng thú cãi nhu với một cậu nhóc nha" Nhất Lân

-"tôi với cậu ta bằng tuổi, tôi là cậu nhóc chắc cậu ta thì không!?" Hoành Hoành nhăn nhăn mặt

-"nè, cậu ấy đang nói về trí óc đó, đúng là đồ Nhị Hoành!" Đĩnh Tín

-"cậu mới là nhị, cả nhà cậu là nhị >< mà 2 người thân quá nhỉ?"

-"đâu có đâu, nói rõ thế ai chẳng hiểu, có cậu không hiểu thôi, Tiểu Khải ngốc vậy còn hiểu mà, nhỉ?" Tín quay sang hỏi Tiểu khải

-"Tiểu Khải....? Cậu nghe mình nói không vậy?"

Tất cả 10 con mắt đều đang nhìn cậu, còn Tiểu khải đang chăm chú ăn thì đột nhiên mọi người quay sang nhìn mình, thì dừng lại động tác đang làm, hỏi một câu làm mấy người họ suýt sặc bởi nước bọt của chính mình.

-"mấy cậu nhìn mình làm gì, đồ ăn vẫn còn trên bàn còn nhiều mà"

-"ai lấy đồ ăn của cậu làm gì" Tín Tín giọng có chút run ( Tín Tín là sắp bùng nổ rồi đó 0^◇^0 )

-"vậy làm gì mà nhìn mình giữ vậy?" Tiểu Khải mở to mắt nhìn mấy người kia, hỏi lại

-"suốt từ nãy cậu nghe mình nói không thế?" Đĩnh Tín

-"cậu nói chuyện với mình hả? Lúc nào vậy? Mà nói gì cơ?" chớp chớp mắt nhìn Tiểu Tín.

Câu này đã thực sự khiến cho La Đĩnh Tín luôn bình tĩnh nhất trong 3 cậu bùng nổ rồi a~ quả nhiên, lát sau mọi người phải bịt tai vì sức hét của Tiểu Tín bé nhỏ. (Người nhỏ nhưng tiếng không nhỏ nha)

"VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!!!!!!"

"Tiểu Tín à, cậu nhỏ tiếng một chút" Tiểu Khải 2 tay bịt lấy tai

-"cậu......đúng là con mèo ngốc ham ăn, ham ngủ mà" Tín Tín

-"hihi, tại đồ ăn ngon mà......"

(T/g phục tiểu khải luôn)

Nhắc đến ăn Chí Hoành mới để ý số đồ ăn trên bàn.....trời ơi.....số bánh ngọt cậu thích ăn nhất đã bị xử mất một nửa, mà nửa đó cậu biết chắc là vào bụng con mèo khải Khải kia rồi, cậu ta thích ăn đồ ngọt lắm mà.....huhu.....bánh ngọt yêu quý của ta........sao e nỡ lòng bỏ anh mà vào bùng người khác..........
.....tất cả là tại cái tên Vương Nguyên kia hết....ta hận mi..
........ (t/g khổ thân anh, Vương Nguyên, mà Tiểu Hoành nè, con làm vợ Nguyên ca đi ngày nào cũng được ăn (=^.^=) )

Sau khi tưởng niệm một hồi Chí Hoành lại thấy tên vương Nguyên kia lấy một miếng bánh ngọt bỏ vào đĩa đồ ăn của mình thì lập tức nhanh chóng bỏ hết suy nghĩ nhanh tay lấy nốt số bánh còn lại.
Gì chứ bánh ngọt là món cậu thích nhất, bị mấy tên này ăn mất cậu không cam tâm.

Rồi chúng nó lại tiếp tục xử lý đống đồ ăn

"Mình muốn ăn kem nữa có được không?" Tirêu Khải

"Không!!!!!" Tín/Hoành/Thiên Tỉ

"Tại sao chứ?" Tiểu Khải giọng bắt đầu cao vì tức giận rồi.

"Hôm qua cậu đã ăn quá nhiều kem rồi, hôm nay cậu ăn nữa nhỡ bị đau họng thì bọn mình biết ăn nói sao với cô chú Vương?" Tín/Hoành

Còn về phần Thiên Tỉ, không cho mèo con của hắn ăn thêm kem là vì nãy giờ mèo con ăn nhiều đồ ăn vặt quá rồi, lúc trước trong tài liệu điều tra được có ghi sức khỏe cậu rất yếu, rất dễ bị bệnh nên hắn không muốn cho cậu ăn thêm kem, lúc nãy cậu đã ăn gà rán rồi, không nên ăn đồ lạnh nữa. Mà mèo con này cũng hay ăn vặt quá đi, sau này phải nghiêm khắc hơn. (Khải khải: ta không lấy Thiên Thiên nữa!!! Thiên Tỉ: em thử xem, nếu em trốn được thì hãy trốn cho xa, nếu để tôi bắt được thì liệt giường 1 tháng!!! Khải Khải: Thiên Thiên anh.... quá đángX﹏X au cứu ta! Au: *Thiên Thiên liếc* em có việc, em đi trước! *xách dẹp chạy thẳng*)

Nhưng mình muốn ăn kem cơ" Tiểu Khải lại bắt đầu làm nũng, bộ mặt đáng yêu làm mấy người kia cũng phải đầu hàng, đành để cậu ăn.

Mà một khi đã được ăn thì khải Khải nhà chúng ta ăn liền tậm  3 que (còn hơn nữa cơ, nhưng do ăn cả thứ khác nữa nên Khải Khải no rồi)

Khoảng 30' sau chúng nó bắt đầu ra về, Lân thì đương nhiên là đưa Đĩnh Tín về rồi, Nguyên thì đưa Hoành, còn Tiểu Khải thì do Thiên Tỉ đưa về.

Trên xe Tiểu Khải liên tục nói nhưng vẻ mặt của Thiên Tỉ không hề tỏ ra mất kiên nhẫn. Tài xế cũng phải thấy lạ. Ai mà không biết cậu chủ rất ghét người nói nhiều, vậy mà cậu bé này lại là ngoại lệ, ông qua kính chiếu hậu nhìn thì cậu bé này thật hảo đáng yêu, giọng nói rất đễ nghe. Mà cậu chủ có vẻ như là rất dung túng cho cậu bé đó. Ví dụ như hiện tại:

-"Thiên Tỉ, mình gọi cậu là Thiên Thiên nha^^"

"Tại sao lại muốn gọi vậy?"

"Vì Tiểu Khải thisch^°"

"Tại sao thích?"

"Đi mà, Thiên Thiên cũng gọi mình là Tiểu Khải được không? Nha? Nha?" kéo kéo áo của Thiên Tỉ làm nũng

Thấy cái vẻ mặt ấy, Thiên Tỉ đành chỉ biết "ừ" một tiếng thôi. Chết thật, hắn toàn bị thua bởi chiêu này của cậu!!!

Khoảng 20' sau, xe dừng ở nhà Tiểu Khải, Tiểu Khải nhanh chóng xuống xe rồi vậy vẫy tay với Thiên Tỉ qua cửa kính rồi tung tăng bước vào nhà.

--------------

Vừa vào tới phòng khách thì....

"CON ĐI ĐÂU MÀ GIỜ MỚI VỀ HẢ??? BIẾT TA CHỜ BAO LÂU RỒI KHÔNG??? HẢ???"

Ba cậu.....về khi nào vậy???

















                         *****
                    end chap 7







Mọi người đoán xem ba Tiểu khải sẽ làm gì tiếp nha^^







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro