Chap 7: Lễ hội trường (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          -5 ngày sau-
      
          Kazuto trở lại lớp học với vẻ mặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng trên mặt lại có chiếc urgo to bổ cháng dán che hết cả phần má trái khiến Alice trợn tròn mắt và Eugeo suýt nữa ngã ngửa. Và dưới bao nhiêu con mắt đang thấp thoáng kì lạ và gato, Kazuto cất lời trước:

_Lâu rồi không gặp nhỉ Eugeo, Alice!

          Bùm!!!

          Trái tim của bao con người ở đây đã vỡ ra từng mảnh vì gato. Quên luôn cái vụ má trái kia đi, tại sao tên này lại tốt số đến mức được thân thiết với mỹ nam mỹ nữ của cái trường thế này? Nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy gato, ăn quái gì may thế!?!?

          Và như một lẽ thường tình, Eugeo và Alice sẽ rất "thắm thiết" mà đáp lại:

_Yo Kazuto, đúng là lâu thật đấy!
_Cũng đã 5 ngày rồi nhỉ, nghe nói cậu bị ốm, bây giờ khỏi hẳn chưa?

          Kazuto vừa đến chỗ mình bỏ cặp xuống, vừa trả lời câu hỏi đầy "quan tâm" của Alice:

_À, bây giờ tớ đã khỏi hẳn rồi, cảm ơn sự quan tâm của cậu.

          Cái...Cái không khí gì đây??? Đó là câu hỏi chung của tất cả mọi người có mặt trong lớp này. Đây chỉ là một đoạn hội thoại bình thường giữa bạn bè với nhau, nhưng trong hoàn cảnh này mọi người lại cảm nhận thấy bầu không khí ở đây không những bất bình thường mà còn có vẻ... gượng gạo thế nào ấy. (Do Eugeo và Alice chỉ đang tiếp cận Kazuto vì mục đích của mình nên việc làm bạn với anh (Đối với Alice) gần như là giả tạo (Đối với Eugeo thì có chút thiện cảm hơn). Còn Kazuto thì lại có vẻ khó chịu khi phải nói chuyện kiểu này (Sẽ tiết lộ sau) nên mới gây ra sự gượng gạo)

          Eugeo chắc chắn nhận ra bầu không khí ở đây đang như thế nào nhưng điều cậu quan tâm nhất bây giờ lại là vết thương kia

_Eto...Kazuto, má cậu...

          Eugeo chưa nói hết câu, cả lớp ai cũng đồng loạt xám mặt lại và gào thét trong lòng: Đừng...đừng hỏi câu đó bây giờ Kamishiro-san. Bọn tôi vẫn còn muốn sống, còn yêu đời lắm. Yameteeeeeeee

          Trong khi có một (số) người chuẩn bị đột quỵ do không khí ở đây cực kỳ không ổn, thì vị cứu tinh đã xuất hiện và vẽ câu chuyện sang hướng khác:

_À đúng rồi, trường mình sắp có lễ hội rồi nhỉ, nghe bảo sẽ rất hoành tráng đấy. Lớp mình có định làm gì không vậy?

          Câu hỏi cứu cánh đến từ thanh niên tóc đen khiến mọi người trong lớp không biết lúc nãy ghét hay gato thế nào chứ giờ ai cũng khóc thầm trong lòng với ngón tay cái giơ lên: Good job man! Tổ quốc ghi công. Và ngay lập tức lớp trưởng phi ra với tốc độ bàn thờ,đẩy gọng kính lên tỏ rõ con nhà tri thức:

_À, về vấn đề này thì....

          36 con người còn lại cũng hùa theo, chạy ra nhao nhao như cái chợ mà vây lấy Kazuto tách ra xa Eugeo và Alice trước con mắt ngỡ ngàng của hai người nào đó....

          Và kì lạ là, cứ mỗi lần được nghỉ trưa hay tan trường mà Eugeo muốn lại gần Kazuto thì y như rằng một đám không biết từ đâu ra lại vây quanh Kazuto và lôi đi mất. Thật khó hiểu mà!

          -Tan học, trên sân thượng-

_Vậy rốt cuộc vết thương đó là sao chứ?

          Eugeo không thể che giấu hoài nghi của mình lúc này mà phơi bày hết với người mà mình yê... à nhầm người mà mình tin tưởng với vẻ mặt sốt ruột. Alice thấy thế cũng chỉ biết thở dài. Tên Kazuto đó đã chiếm được cảm tình của Eugeo rồi sao? Một Eugeo điềm tĩnh sắc sảo vậy mà sau khi gặp hắn lại thành ra thế này. Mình nên vui hay buồn đây? Lại một lần thở dài nữa, Alice quay ra nhìn (trộm) Eugeo rồi bất giác mỉm cười: Ma, cũng chưa nhìn thấy cậu ấy như vậy từ lâu rồi nhỉ, cứ để vậy xem sao.

_Hử? À đúng rồi, hôm qua tớ vừa thấy có báo cáo về việc một tổ chức ngầm mới vừa xuất hiện dạo gần đây đấy!
_ Một tổ chức mới?

          Nghe Alice hỏi, Eugeo nghiêng đầu cố gắng nhớ lại cái tên mà trong báo cáo hôm qua cậu xem trộm được

_Ừm... Hình như là....Men In Black (MIB) (Đặc vụ áo đen) thì phải?
_Men In Black? Nghe lạ vậy?
_À thì... Do người trong tổ chức đó chỉ toàn mặc vest, cả nam lẫn nữ luôn...
_Có mối nguy nào với chúng ta không?
_Hiện tại thì chưa. Nghe nói lũ Laughing Coffin 'đón tiếp' boss của MIB ở sân bay hôm qua đã hoàn toàn bị quét sạch chỉ trong một đêm
_Chỉ trong một đêm? Cái lũ điên khát máu ấy hả???

          Đây là một điều vô cùng bất ngờ đối với Alice. Laughing Coffin là một tổ chức ngầm đã hình thành khá lâu với những tên coi việc giết người chỉ là một thú vui. Đương nhiên gia tộc Kamishiro và Schuberg đã nhiều lần lùng sục tổ chức này nhưng vì chúng hành động rất nhanh và cực kỳ khó để cạy miệng nên việc dẹp tan tổ chức này gần như là điều không thể. Vậy mà một tổ chức chỉ vừa mới xuất hiện đã có thể diệt sạch cả Laughing Coffin? Lại chỉ trong một đêm?

_Điều đó...Không thể tin được...

          Alice vô thức thốt lên câu nói, trong đầu luẩn quẩn bao nhiêu thông tin vừa mới nghe thấy. Nếu điều này là thật thì tổ chức MIB này rất đáng lo ngại. Hiện tại cần nhanh chóng xác định là ta hay địch, còn đơn giản hơn thì...

_Phải thanh trừng ngay lúc này...
_Tớ nghĩ điều đó không cần thiết lắm đâu!
_Sao cơ?

          Eugeo như nhìn thấu suy nghĩ của Alice, cậu bất ngờ buông ra một câu nói rồi ung dung cho tay vào túi quần, không nói gì thêm khiến Alice vừa sốt ruột lại càng căng thẳng hơn:

_Eugeo! Cậu hiểu mà đúng không? Nếu chúng là kẻ địch thì rất có thể sẽ làm đảo lộn thế giới ngầm một lần nữa! Lúc đó Nhật Bản sẽ--

          Hai cánh tay mạnh mẽ dang ra, nhanh chóng ôm Alice vào lòng khiến cô không thể nói gì thêm. Mọi cảm giác bất an, căng thẳng khi nãy đã biến đâu mất sạch, giờ chỉ còn lại sự ấm áp, bất ngờ và xấu hổ:

_Eugeo, cậu làm gì--
_Bình tĩnh lại nào, Alice!

          Câu nói ấm áp ấy như làm dịu lại cảm xúc trong lòng Alice. Hai người cứ im lặng giữ nguyên tư thế đó không biết đã trôi qua bao lâu. Khi hoàng hôn sắp kết thúc, Eugeo lại bất ngờ cất giọng:

_Hì, xem ra lời nói của tớ làm cậu căng thẳng nhỉ. Xin lỗi nhé!

          Cậu ấy...Vừa mới cười... Dù đang ở trong lòng Eugeo, Alice vẫn có thể nghe thấy một tiếng cười nhẹ nhàng thoáng qua tai. Một sự bình yên đến lạ lùng.

          Bây giờ, dục vọng trong Alice lại trỗi dậy, nó thôi thúc cô kéo Eugeo đến một hòn đảo nhỏ, tránh xa cái thế giới đầy hỗn loạn này, cùng nhau sống trong yên bình và hạnh phúc. Nhưng Alice biết điều đó là không thể, vì "tên đó" đã hứa với hai người rồi mà, làm sao có thể bỏ hắn lại chứ?

          Luyến tiếc rời khỏi vòng tay yên bình ấy, Alice kìm nén những cảm xúc hỗn tạp trong lòng mà tiếp tục câu chuyện:

_Cậu bảo không cần thanh trừng là sao chứ? Vậy đã xác định là đồng minh rồi sao?
_Cũng không hẳn.

          Eugeo vừa nói vừa quay mặt đi để che giấu khuôn mặt đã xuất hiện vài vệt đỏ trong màu của hoàng hôn, đồng thời cũng nhàn nhã nói ra từng câu chữ làm Alice phải bất ngờ:

_Chúng ta chưa đụng độ MIB lần nào cả!
_Hả?? Vậy tại sa--
_Vì họ giống chúng ta.

          Một cơn gió khẽ thổi qua, đồng tử màu xanh dương mở lớn, rồi lại thu về trong chốc lát. Giọng nói của người thừa kế gia tộc Schuberg cất lên, kèm theo một nụ cười nhỏ:

_Ra là vậy!

          -Lúc này, đâu đó tại Yokohama-

          Cốc cốc cốc!!

_Vào đi.
_Xin phép!
_Xin phép!

          Trong một căn phòng lớn, một người đàn ông với vài vết sẹo trên mặt đang ngồi tại bàn làm việc, khuôn mặt không để lộ bất kì cảm xúc nào. Hai người vừa mới bước vào cũng cúi đầu chào, sau đó người có mái tóc màu vàng dài gợn sóng cất lời trước:

_Thưa boss, ngài cho gọi chúng tôi?

          Người đàn ông trung niên không nói gì cả, khẽ xoay tập tài liệu về hướng hai người kia. Người có mái tóc màu tro trịnh trọng đón lấy, sau đó đưa ra cho cả người bên cạnh xem

_Đây là...
_Ta muốn hai người đến đại học Tokyo xem xét tình hình, và không được có bất kỳ sai sót nào.

          Người có mái tóc màu vàng dài nhanh nhảu đáp:

_Tuân lệnh! Xin hãy giao cho chúng tôi
_Xuất phát ngay đi Raios, Humbert
_Vâng!
_Vâng!
      
                          -Còn tiếp-

(Au phải lật cả LN ra để xem màu tóc chuẩn của hai thằng được 'yêu thích' nhất phim mà 4 nhân vật chính còn chẳng tả kĩ, mình cũng chẳng hiểu mình nữa :v Mà tiện đây Au cũng nói luôn, câu chuyện đang dần vào mạch chính, như các bạn đã thấy thì truyện này cũng có lễ hội trường như của bác nào đó :v nhưng lại nghiêm túc hơn (Một chút xíu). Vì vậy thấy tí hường phấn đường mật bình thường thì cố mà hít đi, Au là Au xen lẫn drama với đường đấy. Be carefull!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro