Chap 6: Nghỉ học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Renggggg

_Ầy mệt thật đấy! Chúng ta đi ăn thôi Rika... Hể cậu đang tìm cái gì vậy?

       Asuna mệt mỏi thở dài một cái, vừa nói vừa quay sang nhìn thì thấy cô bạn thân đang lục lọi gì đó trong cặp với vẻ mặt hoang mang

_Asuna... Xin lỗi nhé! Tớ lỡ làm mất con gấu bông tự làm cậu tặng rồi! QAQ
_Ế, cái con gấu mà tớ tặng cậu hôm sinh nhật năm ngoái mà sáng nay cậu vung vẩy đấy á?

       ''Vung vẩy'', hai từ nay đã đâm phập vào trái tim người con gái khá-là-mỏng-manh của chúng ta, khiến cô rưng rưng nước mắt mà nhìn Asuna

_Tớ...Tớ có vung vẩy đâu, chỉ là cầm ra ôn lại chút kỉ niệm với cậu, vậy mà cậu nỡ lòng nào nói thế! Tớ khóc ra đây cho cậu xem!

       Trong tình thế người làm mất đồ mà lại lật kèo đòi khóc như thế này, Asuna dở khóc dở cười xuống nước với cứ cô bạn:

_Tớ xin lỗi, là do tớ nói nhầm. Mà cậu cũng đừng khóc nữa, để mai tớ làm lại con khác là được mà.
_Không được! Con gấu bông ấy cậu mất mấy ngày mới làm xong, tớ không thể....A!
_Sao...sao thế?
_Tớ nhớ ra rồi! Lúc nãy đứng sát cửa sổ nói chuyện với cậu, có khi đã sơ ý làm rơi xuống dưới rồi!
_...Chịu cậu luôn đấy! Vậy chúng ta mau xuống tìm thử đi

       Đúng lúc đó, lớp trưởng đi ngang qua nhắc nhở:

_Này Shinozaki-san, hôm nay tới phiên cậu trực nhật kìa, làm nhanh đi kẻo hết giờ!
_A... Tớ quên mất!

       Rika tự gõ nhẹ vào đầu một cái rồi quay sang bên Asuna, chắp tay cúi đầu nói:

_Xin lỗi Asuna, tớ phải ở lại trực nhật rồi, nên...
_...nên tớ sẽ xuống đó tìm rồi hẹn nhau ở trên này ăn trưa, đúng không?

       Rika ngẩn đầu lên, mắt sáng long lanh, nhảy chồm vào Asuna mà ôm thắm thiết

_Chỉ có thể là bạn thân nhất của tớ! Yêu cậu lắm Asunaaa!!!
_Thôi thôi gớm quá đi cô. Đi làm nhanh lên còn kịp ăn trưa nữa.
_Ừm vậy nhé! Hẹn gặp lại.

       Asuna vừa xuống dưới tầng 1 thì đã nghe được một âm thanh rất chi là ''thân thiện'' xuất phát từ nơi cô định đến. Tính tò mò của chap 1 nổi lên khiến Asuna chạy ra vừa nấp vừa hóng

_THÌ THẾ NÀY NÀY!!!

       Rầm!!! *Rắc*

       Trước mặt Asuna là một quang cảnh rất quen thuộc trong mô típ school-life của nhiều bộ phim cô đã từng xem: bạo lực học đường. Và nạn nhân của vụ này lại nhìn quen quen nha...

.

.

.

.

.

.

Là anh senpai mình đụng phải lúc trước mà!!!!!!!!!!!!!

        Mà khoan khoan, lúc nãy mình nghe thấy tiếng ''Rắc'', chẳng lẽ lưng ảnh...

_Tất cả mau dừng tay lại! Tôi đã gọi cho giáo viên rồi, biết điều thì đi ngay đi!

       Không suy nghĩ nhiều, Asuna liền hét lớn rồi chạy lại, dù gì cũng đã từng đụng phải nhau rồi, cứ coi như duyên nợ vậy!

       Sau khi đám kia đã đi mất, Asuna tiến lại gần Kazuto, không nói không rằng đưa senpai đang bất động cúi người về phía trước, cô liếc qua phần lưng của anh thông qua chiếc áo sơ mi trắng của trường thì thở phào nhẹ nhõm

_May quá đến kịp rồi!

       Ể, vậy tiếng đó là...
       Asuna quay mặt qua cái cây, mặt bỗng có 50 sắc thái

_Cái... Cái gì đây???!!! (Câu nói đã được chỉnh sửa cho thuần phong mỹ tục và phù hợp với hình tượng nhân vật :v)

       Một cơn gió khẽ thổi qua, cái cây bỗng xào xạc một cách bất thường như sắp đổ đến nơi vậy. Mà đổ đi cũng được, đằng nào trên thân nó cũng đã mang một dấu tích khá là khó coi: một vết sẹo lõm khá nông. Ai đi qua mà nhìn thì chắc cũng tưởng tượng ra có một vật gì đó khá lớn đã đập mạnh vào đây, chứ đâu ai biết được đó là người chứ!

      Asuna vẫn đang shock, cố load lại tình hình rồi lại quay ra định lật lưng áo ai đó lên để soi kỹ hơn thì..

_Um...

       Đó là 1 âm thanh nhẹ phát ra từ thanh niên này, và Asuna nghe vậy giật mình, cố tỏ ra bình thường mà nói:

_S... Senpai, anh tỉnh rồi sao? Giờ tôi sẽ đưa anh ra phòng y tế, anh cố chịu chút.
_...

       Kazuto không hề đáp lấy một lời, như thể âm thanh kia chẳng phải của mình. Asuna thấy thế cũng thở hắt ra, khoác vai senpai kì lạ này đi ra phòng y tế

       -2 phút sau-

_Xin phép ạ!

       Asuna mở cửa phòng y tế, và mặt lại một lần nữa biến sắc khi trong phòng không có ai. Aizz, giải quyết chuyện này sao đây? Bỏ người ta ở đây thì thấy có lỗi, mà khám thì...cũng không phải là không làm được, cơ mà....

_Thôi đành vậy, tạ lỗi thì phải làm cho chót chứ!

       Asuna vừa xốc lại tinh thần, vừa nói to lên thể hiện quyết tâm rồi đặt Kazuto nằm xuống giường. Sau đó cô chạy ra tủ đồ lấy bông băng, thuốc sát trùng và 1 số loại thuốc giảm đau , lòng thầm xin lỗi nhân viên y tế rồi lại chạy ra khám cho anh. Nhưng mà trông thấy mặt anh lúc này, Asuna bất giác đỏ mặt lên. Ấn tượng lần đầu gặp mặt với senpai này với mình là một người trầm tính và lạnh lùng, tạo cho mình một cảm giác vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Nhưng giờ nhìn thấy senpai trong lúc ngủ (Ngủ hay bất tỉnh zậy??) mình lại cảm thấy thật yên bình và ấm áp. Hơn nữa khuôn mặt này lúc ngủ thật giống trẻ con, ngũ quan cũng đẹp nữa..

       Bùng!
       Đầu Asuna bỗng chốc đã bốc khói vì quá ngượng ngùng. Tuy rằng tính hám trai còn chẳng tồn tại trong huyết mạch nhưng quả thật cô không thể rời mắt khỏi đối tượng đang nằm đằng kia. Người này có một sức hút kì lạ khiến Asuna không thể rời mắt ra được.

       Aaa mình bị làm sao vậy nè. Phải bình tĩnh, tĩnh tâm, tĩnh tâm (Mô phật! Thí chủ đừng tự trọng, cứ xông lên đi. Có gì chịu trách nhiệm là được mà ). Vả lại senpai còn đang bị thương...

_A!

       Thôi xong rồi!!!!!

       Một sai lầm tai hại mà Asuna vừa mới nhận ra đó là cái lưng, là cái lưng của Kazuto!! Mới xem qua thôi chưa khẳng định được chính xác có bị sao không, vậy mà còn để nằm sấp!! Ngộ nhỡ sưng lên hay xuất huyết thì có mà chữa lưng cả tháng!!

       #Kiếp này coi như bỏ#

       Xoạch

_Asuna cậu có sao không? Nani??!! Vụ gì đây??!!

       Rika vừa mở cửa đã thấy Asuna loay hoay luống cuống vật lộn với senpai đang bất tỉnh kia mà mặt méo như sắp khóc:

_Rikaaa! Cứu tinh của tớ, mau đến giúp tớ đi
_Rồi rồi cô nương

       Sau một hồi vật lộn, Kazuto cuối cùng cũng nằm sấp xuống thành công mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Asuna hơi lo lắng đi vén áo anh lên khám thì bị Rika ngăn lại:

_Asuna, thấy cậu lâu quá nên tớ phải ăn tạm trước rồi. Bây giờ cậu lên ăn đi, trống đến nơi rồi kìa. Còn senpai này cứ để tớ lo cho!

        Tuy rằng vẫn còn hơi lo lắng nhưng Asuna cũng đồng ý đi ăn. Sau khi khẳng định cô đã lên lớp, Rika mới mở giọng tiếp:

_Lưng anh không sao chứ? Mà chắc em hỏi câu này hơi thừa nhỉ?
_Đúng là hơi thừa thật, nó đang gãy răng rắc đây này

       Câu trả lời của người con trai tóc đen đã ngồi dậy từ khi nào khiến Rika không khỏi phì cười, nhưng rồi cô nhanh chóng nghiêm mặt lại, hơi cúi đầu xuống

_Vậy mai anh sẽ đi sao?
_Ừm, đúng vậy -Kazuto cũng đáp lại bằng giọng nghiêm túc.
_Lần này phải mất bao nhiêu ngày?
_...Khoảng 5 ngày.
_Còn 2 senpai kia anh tính sao?
_Bây giờ anh sẽ để hai người họ tự suy nghĩ. Cái cho nhìn đã nhìn rồi, liệu giờ họ sẽ phản ứng thế nào đây?
_Anh có vẻ rất mong chờ nhỉ, Kazuto-sama
_Anh đã bảo rồi, đừng có dùng -sama ở trường, con bé ngốc này!

       Tuy đang quở trách Rika và cũng đồng thời là đánh trống lảng, song nếu nhìn kĩ ta có thể thấy khóe môi Kazuto hơi cong lên. Biết không thể dấu được biểu cảm này với người có trực giác nhanh nhạy là kinh nghiệm vệ sĩ bao năm đằng kia, Kazuto cũng phải thú thực lòng mình:

_Phải, việc này rất đáng mong chờ đấy!
_Cuối cùng cũng chịu nói thật lòng. Vậy em lên lớp đây, còn lại anh tự lo nhé!
_Ừ, đi cẩn thận

       Tiếng của đóng vừa phát ra, Rika đã chìm vào trong suy nghĩ riêng của mình.
       Kazuto-sama luôn rất thông minh và đầy bí ẩn. Chỉ mới hôm trước nhận được báo cáo, vậy mà anh ấy đã ngay lập tức lập ra kế hoạch này. Vừa làm cho Asuna, Eugeo-senpai, Alice-senpai nhìn thấy cảnh đánh nhau đó dựa trên việc gián tiếp khiêu khích những tên bốc đồng, vừa tạo ra lý do nghỉ học hoàn hảo. Hơn nữa còn dò được tâm lý của hai senpai kia qua việc này. Một kế hoạch mà một mũi tên trúng ba con nhạn sao? Trên đời này ngoài Kazuto-sam và ''người ấy'' ra, mình chưa thấy ai có thể làm được như vậy. Quả không hổ danh là...

        -Hôm sau-

_Cậu ta hôm nay không đến lớp, có thể là do việc hôm qua chăng?
_Nếu chỉ có như vậy mà đã nghỉ học thì thật là hổ hẹn khi làm bạn với chúng ta!

       Hiện tại Eugeo và Alice đang ngồi trên tầng thượng ăn trưa và bàn về lí do nghỉ học của Kazuto. Tuy giáo viên đã nói Kazuto nghỉ là vì bị ốm nhưng đã chứng kiến việc hôm qua thì ai mà tin chứ?

_Việc này thấy nghi nghi thế nào ấy. Eugeo! Do thám của cậu không vào trong nhà hắn được sao?

       Cho do thám vào trong nhà đối tượng chẳng khác nào rút dây động rừng, việc cơ bản này đương nhiên Alice biết, nhưng mà giờ cô hơi nôn nóng một chút mà chẳng rõ lý do. Eugeo hiểu vậy cũng chỉ cười trừ rồi tiếp tục:

_Do thám đã xem xét quanh nhà rồi, từ lúc cậu ta về đến giờ thì không ra khỏi nhà lúc nào hết. Máy tính cũng đã hack rồi, hôm qua chỉ dùng chơi game một chút rồi tắt, còn hôm nay không dùng tí nào cả.
_Vừa mờ ám lại vừa thuyết phục. Làm được thế này hắn ta rốt cuộc là ai chứ?

        Cả hai người đều cùng chìm vào suy nghĩ, nhưng cuối cùng thì chẳng nghĩ được gì đành bỏ cuộc...hôm sau nghĩ tiếp!

       -Tại London lúc này-
       Vô số tài liệu về thế giới ngầm ở Anh đang được để chất kín trên chiếc bàn lớn bằng gỗ thông trong căn phòng có nội thất khá giống với phòng của tổng thống Mĩ (Nói vậy cho dễ hình dung, ai không biết thì gg-sama). Ngồi giữa đống tài liệu đó, một người đang kí hết văn bản này đến văn bản khác bằng những thao tác hết sức điêu luyện: đọc lướt -> kí -> để ra thành nhiều chồng theo từng nội dung mà không mắc chút sai sót nào. Những nhân viên cấp cao mặc bộ đồ vest cứ tầm 15 phút lại nhanh chóng đi ra đi vào mang những tập tài liệu để xử lý. Còn boss và cũng đồng thời là người đang ngồi kí tài liệu đằng kia cũng thỉnh thoảng sẽ hỏi một câu khác nhau mà tay không rời bút:

_Dự án buôn lậu kim cương của Leohart?
_Vũ khí trong kho ở Edinburgh?
_Tình trạng tham nhũng ở tập đoàn Williams?

       Đương nhiên câu hỏi này không dành cho bất kì nhân viên nào ở đây nên nếu vào đúng lúc boss hỏi thì họ cũng chỉ giữ im lặng và tiếp tục làm việc của mình. Vậy câu hỏi dành cho ai? Cứ mỗi lần boss hỏi, một giọng nói sẽ phát ra từ chiếc điện thoại đen đặt gần tay trái với tông giọng vừa có chút điện tử lại vừa âm trầm:

_Đã giải quyết xong.
_Cần bổ sung, đang tiến hành bổ sung.
_Trên 80%, đang tiến hành thanh trừng nhân viên.

       Một lát sau, một nhân viên vào phòng, đứng lại gần boss rồi rút súng nhắm vào đầu boss đe dọa:

_Im lặng, nếu mày nói to lên thì cũng biết chuyện gì xảy ra đúng chứ

       Người duy nhất ở yên trong căn phòng này là boss, những nhân viên cấp cao thì lại 10 phút nữa mới vào, vệ sĩ thì đứng ở ngoài cửa. Lợi thế bây giờ đang nghiêng về phía tên phản bội, song boss lại ung dung buông bút xuống hỏi:

_Vừa mới đến Anh mà đã được chào hỏi rồi. Mày thuộc tổ chức nào?
_Thằng nhãi như mày không cần biết, giờ giao hết tài liệu ra đây!

       ''Thằng nhãi'' chỉ ngồi đó cười khẩy, không hề có dấu hiệu hợp tác làm hắn điên tiết lên. Không cần đàm phán nữa, cứ bắn bỏ rồi mang về cho tổ chức xử lý. Suy nghĩ của hắn chuẩn bị biến thành hiện thực ngay bây giờ và..

       Phịch!

       Cái xác ngã xuống đất, tay hắn còn đang chuẩn bị bóp cò đã không thể cử động nữa, một xạ thủ đã bắn hắn (Headshot). Vài phút sau, nhiều về sĩ chạy vào mang cái xác đi, đội dọn dẹp cũng có mặt. Còn boss đã đứng lên, ra ngoài ban công hít thở một chút.

_<Thế nào rồi, xạ thủ này được chứ?>

       Giọng nói vang lên qua điện thoại là của một người có thân thế rất lớn ở Nhật Bản, dại mà chọc vào thì ở nước ngoài cũng chẳng toàn mạng. Nhưng dường như boss đang đứng đây lại không hề dè chừng gì cả:

_550 mét, cũng không tệ.
_<Hahaha nhóc con, mi cũng khá kén chọn đấy. Mà cũng đúng thôi, kiếm được cô bé xuất sắc thế cơ mà. Vậy tình hình thế nào rồi?>
_...Cũng khá ổn rồi, Otou-san!
_<Tốt lắm, ta đợi tin của mi, nhóc con!>
_Lão già, đừng có gọi tôi là nhóc con!
_<Chứ chú mày vừa gọi ta là lão già đấy. Hừm, thế không phải nhóc con thì là gì đây?>
_....Boss chẳng hạn
_<........Mà cũng đúng nhỉ, dù gì tên nhóc nhà ngươi cùng sẽ thừa hưởng cái ghế đó thôi. Vậy chúc may mắn nhé, boss tập sự>

       Tít!

       Boss hạ điện thoại xuống, miệng không chịu thua cứ lẩm bẩm như trẻ con:

_Tập sự cái khỉ gì chứ, lão già này!

                       -Còn tiếp-
(Mị đã comeback rồi đây ¦"> Yà hú
Lúc trước thả thính chả ma nào đớp, thế mà giờ bảo hoãn thật thì lại kêu rầm trời, thiên hạ lạ thật đóa :v. Chap mới của các chế đây, tận hưởng đi nhé ¦> )

      

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro