Chap 11: Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-7h30 p.m tại Shinjuku/ Tokyo-

_Anh đi đây, ở nhà nhớ ngủ sớm mai còn đi học đấy.

_Em biết rồi mà. Anh lải nhải câu đó cả chục lần rồi nii-san.

_Biết rồi thì đừng có quên đấy.

_Vâng ạ~

Dưới ánh đèn đường mập mờ của con ngõ nhỏ, một chàng trai với dáng vẻ cao gầy mặc bộ đồ kín đáo đi ra khỏi cửa nhà và lặng lẽ khóa trái cửa lại.

_Anh là Takeuchi Yamato?

Tiếng nói đột nhiên vang lên đằng sau lưng khiến chàng trai không khỏi cảnh giác mà định xoay người lại phòng thủ nhưng người kia lại nhanh hơn một bước chĩa thứ gì đó vào lưng anh chàng .

Là súng?!!

Chưa đầy 5 giây sau, anh chàng Yamato đã giơ tay lên cao, tiếng bước chân nhẹ nhàng của ai khác cũng dần trở nên rõ ràng hơn.

_Hiểu chuyện đấy.

_Mấy người muốn gì?!

_Đơn giản thôi Takeuchi-san, hãy dẫn tôi đi gặp người đó.

Người trả lời không phải là người đang chĩa súng vào Yamato, mà là chủ nhân của tiếng bước chân vừa nãy.

Giọng nói này...

_ Người đó là ai?? Tôi không biết gì cả!

_Ồ?! Vậy sao?

Câu nói như một mệnh lệnh ngầm, khẩu súng ngay lập tức được lên đạn và di chuyển lên đầu Yamato.

_Nii-san! Thật là, anh để quên mũ rồi này!!

Tsk! Ngay lúc này sao!!

_Đừng mở cửa Kaya!!!

Yamato lớn giọng hét, đồng thời hạ thấp người xuống gạt chân kẻ uy hiếp và đoạt lấy khẩu súng trong tích tắc. Anh chàng giữ thế phòng thủ với khẩu súng trên tay và từ từ lùi lại về phía gần cánh cửa.

_C...Có chuyện gì vậy nii-san?

_Không có gì cả, giờ này đừng có ra ngoài!!

_Anh tự dưng lạ quá đấy.

_Anh đã bảo không có chuyện gì hết! Vào trong phòng em đi!!

_Em biết rồi mà... Sao anh gắt gỏng thế..

_Đó là em gái của anh nhỉ?

Trong khi Yamato đang nói chuyện, người chĩa súng vào cậu vừa nãy - trông có vẻ là một vệ sĩ - đã lùi lại và có vẻ không có ý định tấn công, còn người chưa rõ lai lịch kia như một con mãnh thú đang săn mồi, nhẹ nhàng bước đi nơi ánh đèn đường ảm đạm không thể chiếu tới.

_Ngươi muốn gì?!!

_Như tôi đã nói vừa nãy, hay anh cần tôi phải nhắc lại lần nữa?

Yamato cầm chắc khẩu súng đã lên nòng trong tay nhưng ánh mắt chứa đầy sự do dự. Vì anh biết nếu bóp cò, dù có lấy được một mạng người đi chăng nữa thì cũng chẳng có ích gì. Em gái anh đang ở trong nhà, còn kẻ đang đứng kia thì chắc chắn đã bao vây nơi này từ lâu rồi.

_Nếu anh không thể làm được thì để tôi hỏi thăm em gái anh một chút nhé?

Từ lúc nào mà..??!!

Trong khi Yamato đang mải suy nghĩ, người kia đã đứng ngay trước mắt anh chàng từ bao giờ. Đôi mắt màu xanh lục khẽ sáng lên, làm cho người nhìn cảm nhận được một cơn ớn lạnh dọc sống lưng bởi sát khí và uy lực của nó. Tuy vậy, Yamato - bằng một cách nào đó - đã đè nén được nỗi sợ hãi của mình và cầm khẩu súng lên phòng thủ.

Người kia từ từ bước lại gần mũi súng, mái tóc vàng nổi bật có chút dựng lên như được ánh đèn đường tô điểm thêm trong cái nền tối của bầu trời. Yamato còn chưa kịp phản ứng gì thì người kia đã lấy tay di chuyển họng súng lên trán chính mình.

_Sao vậy bắn đi chứ? Chẳng lẽ anh không dám bóp cò sao?

_....

_À phải rồi, em gái của anh còn đang ở trong nhà cơ mà nhỉ.

_Tsk!

Yamato hạ súng xuống biểu lộ sự đầu hàng, anh chàng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi nhìn Eugeo bằng ánh mắt kiên định.

_Tôi sẽ dẫn cậu đến đó, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với Aya...

_Yên tâm đi, tôi đảm bảo sẽ không làm gì em gái anh đâu.... chừng nào anh còn giá trị.

_Đúng là cậu chủ của gia tộc Kamishiro, lời nói khiến người khác cảm thấy thật đáng sợ.

_Tôi sẽ coi đó là lời khen.

Sau cuộc đối thoại, bóng dáng của những người có mặt quanh ngôi nhà đó đều biến mất một cách lặng lẽ..

-8h10 tại quán bar Nightfly ở Shibuya-

Leng keng leng keng

Eugeo mở cửa và bước vào quán quan sát. Quầy bar tối màu mang lại cảm giác thoải mái, có hơi hướng phục cổ với những giai điệu của một bản nhạc không lời đang vang lên du dương, còn bức tường phía sau được lót bằng nhựa vinyl từ những năm 1970 đến những năm 1990. Một quán bar cổ điển giữa một thành phố hiện đại và ồn ào sao?

Và rồi cậu tiến đến hàng ghế trống không có ai ngồi. Thật kì lạ khi không có một vị khách nào ở đây ngay cả khi đang là giờ cao điểm, nhưng điều quan trọng hơn là không có cả bartender luôn?

Khi Eugeo còn đang mải ngắm nhìn quán bar này thì một vệ sĩ vội vã tiến đến gần và khẽ nói:

_C...Cậu chủ.. Hắn ta trốn mất rồi..

_Cái gì?

Eugeo quay người lại nhìn khiến người vệ sĩ đang thấp thỏm không yên càng trở nên sợ hãi hơn.

_Anh nói là anh ta trốn được trong khi có tận bốn người trông chừng sao?

_H...Hắn ta nói muốn đi vệ sinh nên chúng tôi đã dẫn hắn đi. T--Tất nhiên là chúng tôi cũng đã canh chừng cẩn thận nhưng hắn đã trốn thoát bằng đường cửa sổ mà không để lại bất kì dấu vết nào ở ngoài nên rất khó để truy bắt...

Không để lại dấu vết nào ở ngoài đường ngay cả khi chỉ có rất ít thời gian ư? Chẳng lẽ có người tiếp tay...

_Cậu chủ...Chúng tôi sẽ quay lại nhà hắn ngay bây giờ. Chắc chắn chúng tôi có thể bắt được hắn, xin hãy cho chúng tôi cơ hội!

Quay lại chỗ đó huh? Việc này cũng khả thi nhưng--

_Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu, hôm nay quán chúng tôi có chút chuyện nên--

Giọng nói này...

Eugeo bất giác mở to mắt, lập tức quay phắt người về phía quầy bar:

_K...Kazuto????

_Thật ngạc nhiên là cậu cũng đến những nơi như thế này đấy Eugeo. Bộ có chuyện gì muốn giải sầu hả?

Cậu ta làm gì ở đây?? Mà trang phục đó không lẽ..

_Cậu làm thêm ở đây sao??

_Đúng vậy đấy. Mà tớ giấu bố mẹ đi làm nên đừng nói với ai hết nhé!

Eugeo ngầm ra ám hiệu, người vệ sĩ lập tức chú ý đến và lui ra ngoài trước.

_Hể....Đi làm bí mật à?

_Được rồi được rồi, cậu cứ uống thoải mái. Hôm nay tớ khao nên xin hãy giữ bí mật đi mà..

Thấy Kazuto nhìn mình với ánh mắt long lanh cầu xin, Eugeo không khỏi cười khẽ mà đáp lại:

_Vậy để xem tay nghề của cậu ra sao đã.

_Tớ sẽ không khiến cậu thất vọng đâu!! Thế cậu muốn uống gì nào?

_Hmm...

Leng keng leng keng

_Xin chào quý khách.

Những vị khách lần lượt bước vào khiến cho cảm giác vắng vẻ như được xua tan. Nếu như lúc nãy không có một bóng người nào thì bây giờ quán bar lại trở nên thật đông đúc, tuy vậy nhân viên pha chế lại chỉ có mình Kazuto.

_Nếu cậu vẫn chưa chọn được đồ uống thì đợi tớ một chút nhé, hôm nay quán bị thiếu người...

_Không sao đâu, tớ đợi được mà.

Kazuto đem một đĩa hoa quả tươi đến cho Eugeo rồi chắp tay tỏ ý xin lỗi, còn cậu thì chỉ cười nhẹ xua tay bảo anh đi làm việc tiếp.

Khi Kazuto bắt đầu bận bịu và không còn thời gian chú ý đến người bạn của mình, nụ cười của Eugeo mới dần tắt. Khuôn mặt của cậu bắt đầu lạnh đi và rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ:

Takeuchi Yamato trốn đi không dấu vết, còn Kazuto lại đường đột xuất hiện ở đây. Đúng là chuyện này càng lúc càng đáng nghi mà.

Sau khi đĩa hoa quả đã và đang vơi dần, một nhân viên cuối cũng cũng đã xuất hiện cứu nguy cho quán. Lúc này Kazuto đang bận tối mắt mới được thở phào nhẹ nhõm, anh quay ra chỗ Eugeo và giật mình khi thấy đĩa hoa quả ú ụ giờ chỉ còn lại một chút.

_X..Xin lỗi nhé Eugeo, để cậu ngồi chờ thế này...

_Nếu muốn xin lỗi thì tốt hơn hết là cậu nên pha chế thứ gì đó cho tớ đấy.

_Vậy xin hỏi khách quý đây muốn uống gì nào.

_Cho một ly trà Long Island đi!


(Trà Long Island: Được pha chế từ 5 loại rượu chính là Tequila, Vodka, Rum, Gin, Triple kết hợp với Cola thêm vài viên đá trong veo và lát chanh. Nó có thể được gọi là trà đá Long Island, nhưng không có một giọt trà nào trong đó. Vì vị ngon của nó mà rất nhiều người đã uống quá chén, nhưng bởi được tạo nên từ nhiều rượu mạnh nên trà Long Island có nồng độ cồn cao, rất dễ say.)

Nhìn lại phong thái ung dung của Eugeo khi quyết định uống loại cooktail này, Kazuto không khỏi thở dài.

_Thật hả?

_Cậu do dự cái gì vậy Kazuto, không lẽ tính bùng hả?

_Tớ không có ý đó...

Kazuto không còn cách nào khác ngoài việc quay ra pha chế, nhưng Eugeo lại cảm thấy khá nghi ngờ và nhìn chằm chằm vào lưng anh.

_Urg... Sao tớ có cảm giác như lưng mình đang bị chọc một lỗ thế nhỉ?

_Này Kazuto, nếu tớ không nhầm thì công việc của bartender có phần trình diễn pha chế mà nhỉ. Vậy tại sao cậu lại úp úp mở mở thế kia hả?!!

_Ừ thì... Các nguyên liệu đều ở đằng sau này hết nên...

_Kể cả khi mấy chai rượu đang ở ngay trước mặt tớ?

_....

Kazuto có vẻ đã bỏ hết thành phần vào bình lắc rồi hồn nhiên quay lại nên Eugeo thực sự không biết anh định pha cái gì nhưng nhìn cái cốc chứa lá bạc hà, chanh và đá xanh kia thì chắc không phải thứ cậu yêu cầu rồi.

Bỏ chuyện đó sang một bên, Eugeo bắt đầu chống cằm nhìn Kazuto đang lắc cái bình một cách chuyên nghiệp.

_Cậu làm việc ở đây để làm gì vậy?

_À thì... Kiếm chút tiền ấy mà...

_Kiếm tiền? Nhà cậu sắp phá sản hay gì hả?

_Đừng có trù thế chứ!! Cậu thật sự muốn biết hả?

_Tất nhiên rồi.

Kazuto có hơi chần chừ rồi nói bé dần đi khiến cho Eugeo phải dỏng tai lên để nghe cho rõ:

_Thật ra... Tớ muốn mua máy chơi game...

_Hả...?? Máy chơi game???

_Suỵt suỵt đừng nói to thế chứ. Vì bố mẹ tớ không cho chơi nên tớ mới phải bí mật làm thêm để mua đấy.. Haizz...

_Chứ không phải để mua vũ khí hả?

Động tác lắc bình linh hoạt bỗng bị khựng lại, Kazuto chột dạ nhìn cậu:

_C...Cậu nói gì vậy Eugeo? Mua vũ khí là phạm pháp đấy!

_Ý tớ là mua vũ khí trong game ấy.

_À... Thú thật thì tớ không có hứng thú với vũ khí cho lắm...

_Ồ có cái gì đó phồng lên ở vạt áo cậu kìa!

_!!!!

Kazuto giật mình mém rơi cả đồ đang cầm trên tay mà cúi xuống nhìn nhưng rồi anh nhanh chóng nhận ra mình đã bị lừa.

Quả nhiên....

_Này Eugeo đừng có mà nói thế chứ. Tim tớ vừa nhảy ra ngoài đấy!!!

_Nhưng mà cậu không mang gì bên mình thì sợ cái gì chứ?

_.... Cái đó.... Tớ chỉ bị giật mình thôi...

_Thật hả?

_Thật...

_Hahaha dọa cậu cũng vui thật đấy.

_Không vui chút nào cả... Nếu mà tớ làm đổ bình lắc là lại phải làm lại từ đầu đấy!! Cậu hiểu không hả Eugeooo???

_Ừm..... Vậy rốt cuộc cậu pha cái gì thế?

_À... Đợi tớ một lát.

Kazuto lắc chiếc bình vài lần rồi mở ra, đặt miếng lọc đá lên và rót ra cốc. Sau một vài động tác nữa, ly cooktail đã được hoàn thành.

_Elf Mojito hoàn thành, xin mời quý khách!

(Elf Mojito: Bao gồm nhánh bạc hà, chanh, rượu Rum Cuba, đường trắng, fancy soda và đá viên xanh. Một hỗn hợp đơn giản, đẹp mắt mà không chứa quá nhiều cồn.)

_Kazuto?

_Vâng thưa quý khách.

_Tớ không nhớ mình gọi món này?

_Nếu quý khách uống say và nói những điều không nên nói thì tôi sẽ gặp rắc rối mất.

_... Tớ có tửu lượng cao đấy, đừng có mà coi thường!

_Cái đó thì ai biết được~

Cái tên này...

Eugeo thở dài một hơi rồi nhìn ly mojito trước mặt.

_Vậy thì đành miến cưỡng uống đồ-mà-mình-không-gọi thôi nhỉ.

_Quý khách thông cảm, chúng tôi đã hết nguyên liệu pha chế cho tà Long Island rồi ạ.

_Nhưng rõ ràng mấy chai rượu vẫn còn mà?

_Hết coca rồi ạ.

_Nếu tớ nhớ không nhầm thì có thể thay thế bằng nước cam mà nhỉ?

_... Hết chanh rồi ạ.

_Chanh để trang trí á? Không phải cậu vừa dùng chanh trong cốc mojito này sao?

_Tóm lại là không phục vụ ạ. Quý khách muốn uống ly mojito này hay cuốn gói ạ?

_Tớ xin lỗi vì đã hù cậu và tớ sẽ uống hết cốc này, cho nên là làm ơn đừng có dùng giọng nói rợn người ấy nữa được không. Tớ biết lỗi rồi mà...

_Xin cảm ơn quý khách vì đã hợp tác~

Eugeo nhận lấy ly Elf Mojito và từ từ thưởng thức hương vị của loại cooktail này trước con mắt trông chờ của anh chàng pha chế. Một lát sau, cậu ngước nhìn Kazuto và bắt đầu một loạt câu hỏi:

_Vị cũng không tồi đâu. Câu làm việc ở đây được bao lâu vậy?

_Cũng tầm 3 tháng rồi thì phải?

_Nhưng hôm trước tớ ghé qua đây đâu có thấy cậu nhỉ?

_Chắc là do cậu đến vào hôm tớ nghỉ đấy.

_Nhưng tớ đến cả tuần mà, cũng vào thời gian làm của cậu nữa?

_Cậu đến đây cả tuần sao? Có vẻ cậu rất thích rượu nhỉ?

_Nhưng tớ lại không gặp cậu lần nào, thật kì lạ đúng không?

_Có lẽ là do tớ làm ca sáng?

_Buổi sáng cả tuần chúng ta đều phải đi học mà?

_... À... Tớ làm ca tối. Đúng là kì lạ nhỉ.

Eugeo lúc này trông rất vui vẻ, cậu để ly mojito đã gần cạn hết lại gần phía quầy rồi đứng lên chuẩn bị rời đi.

_Tớ muốn nói chuyện tiếp với cậu nhưng đã đến giờ mất rồi. Cảm ơn vì cốc mojito này nhé, hẹn gặp lại.

_Nếu rảnh thì lại đến nữa nhé!

_Tất nhiên rồi.

Eugeo xoay đầu bước đi nhưng rồi đột nhiên từ "Stay--" vang lên khe khẽ bên tai khiến cậu ngay lập tức quay lại nhìn anh.

_C..Cậu vừa nói gì hả?

_Hả...? Tớ không nói gì cả. Có chuyện gì sao?

_Không... Không có gì....

_Nhưng vẻ mặt của cậu kì lạ lắm đấy.

_Không...có gì... À nói mới nhớ lúc nãy cậu có thấy một người đàn ông cao gầy, mặc bộ đồ tối màu đi ra khỏi quán bar không? Đó là người quen của tớ.

_Hmm... Hình như tớ có gặp anh ta ở ngoài cửa lúc nãy thì phải?

_Tớ hiểu rồi, hẹn gặp lại vào ngày mai.

_Đi đứng cẩn thận nhé! Nếu có chuyện gì cậu có thể đến tìm tớ, vì tớ luôn ở bên cạnh cậu mà.

Đối diện với câu nói đầy hàm ý và nụ cười khó đoán của Kazuto, cậu chỉ đơn giản gật đầu rồi bước thẳng ra ngoài cửa- nơi mà ba chiếc ô tô và những người vệ sĩ đã đứng chờ sẵn ở đó- và đi lên chiếc xe ngẫu nhiên.

_Cậu chủ, mọi chuyện thế nào rồi ạ?

Jiro- Người vệ sĩ ngồi ở hàng ghế phụ- Cũng là người lúc nãy đã chĩa súng vào Yamato- quay đầu lại nhìn cậu.

_Tôi đã gặp Kazuto, cậu ta nói rằng đã gặp Takeuchi ở trước quán bar.

_Điều đó là không thể, chúng tôi luôn canh trừng ở đây. Làm thế nào...

_Đó là điều cần nói đấy. Kazuto và anh ta chắc chắn có liên quan đến nhau. Điều tra kĩ hơn về Kazuto đi, tôi cần thông tin xác thực nhất.

_Vâng thưa cậu chủ. Vậy bây giờ chúng ta về nhà thôi ạ, Orick-sama đang đợi cậu ở nhà.

_Bố tôi? Ông ấy có việc gì sao?

_Không ạ, ngài ấy muốn ăn tối với cậu.

Hôm nào mình chẳng ăn tối với bố, tự dưng hôm nay có chuyện gì vậy?

_... Vậy đi thôi.

_Vâng.

Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi hòa cùng dòng xe tấp nập ở nơi đây. Cậu ngồi sát cửa kính nhìn những ánh sáng lấp lánh được tạo nên từ vô số sắc màu của thành phố nhộn nhịp này, lòng bỗng trào lên một cảm giác cô đơn khó tả. Dường như sự náo nhiệt của thành phố về đêm đã khiến cậu cảm thấy thật nhỏ bé, đơn độc. Nhưng rồi đúng lúc ấy, nụ cười đầy ẩn ý ban nãy xuất hiện trong tâm trí cậu thật đột ngột.

"---Vì tớ luôn ở bên cạnh cậu mà"

_Haha... Cái gì vậy chứ...

_Cậu chủ?

Hàm ý thật sự của câu nói này dù có là gì đi chăng nữa thì cũng không còn quan trọng nữa rồi, cậu sẽ coi nó như lời động viên của một người "bạn thân".

_Không có gì đâu...

Jiro liếc nhìn cậu để chắc chắn rằng cậu không có vấn đề gì và nở một nụ cười nhỏ.

_Cậu chủ, vậy cậu thấy người bạn đó thế nào?

_Kazuto hả...

Eugeo cúi đầu suy nghĩ một chút rồi ngước nhìn lên bầu trời đầy sao kia.

_Như con quỷ dữ ẩn mình trong bóng đêm... (Nghĩa bóng chỉ sự bí ẩn, khó lường)

_Vậy tôi hi vọng một ngày nào đó cậu chủ có thể cảm hóa được con quỷ cô độc ấy.

_Cô độc? Anh nói như thể anh biết cậu ấy vậy Jiro-san.

_À không... Tôi chỉ nghĩ như vậy thôi. Dù sao thì cậu chủ cũng đã kết bạn với cậu bé ấy mà.

_Hmm...

Đoàn xe yên tĩnh cứ thế rời khỏi Shibuya nhộn nhịp và trở về ngôi nhà của cậu ở Chiyoda.

-9h tại nhà của Kazuto/ Saitama-

_Con về rồi đây.

_Mừng con trở về.

Kazuto ngồi trước thềm nhà tháo giày rồi xách cặp đi ngang qua phòng khách chào bố một tiếng.

_Hôm nay con đi làm thêm về muộn nhỉ.

_Con xin lỗi, lần sau con sẽ chú ý giờ giấc hơn.

_Bây giờ con đã trưởng thành rồi nên ta cũng không quá lo lắng... Nào lại đây ăn cơm đi.

_Con đã ăn ở chỗ làm thêm rồi. Con xin phép.

_Kazuto...

_Vâng?

_Từ trước đến nay con luôn mang lại cho ta cảm giác thật mơ hồ, cứ như thể con sẽ biến mất bất cứ lúc nào vậy. Những đêm con trở về rất muộn hay những vết thương trên người... Ta biết mình vốn không thể giúp gì cho con nhưng.. chí ít ta có thể cho con một chỗ dựa. Nếu con cảm thấy mệt mỏi, hãy quay lại nơi này. Vì đây chính là nhà của con mà.

Sự cảm động thể hiện rõ trong đôi mắt đen ấy, cổ họng của anh căng cứng lại như có rất nhiều điều muốn nói đang chực chờ trào ra nhưng sau tất cả, Kazuto chỉ nở một nụ cười chân thành.

_Con sẽ luôn trở về, vì con còn có gia đình đang chờ đợi ở nơi đây. Cảm ơn bố!

Khi Midori- mẹ của anh vào phòng, ánh mắt của bà bắt gặp hình ảnh chồng mình đang nhẹ nhàng động viên và xoa đầu con trai. Điều này khiến cho không khí gia đình thật gần gũi và ấm áp.

Một lát sau, Kazuto bước vào căn phòng riêng của mình và lặng lẽ đặt chiếc cặp xuống sàn. Tiếng kim loại ở đáy cặp vang lên trong không gian tối tăm làm cho khung cảnh trở nên thật lạnh lẽo nhưng dường như anh không hề bận tâm về điều đó. Nằm phịch lên chiếc giường êm ái, anh lôi chiếc điện thoại đã tràn ngập tin nhắn ra và đọc từng dòng một cho đên cái tin cuối cùng.

_Ông ấy lại muốn làm gì nữa đây...?

-Còn tiếp-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro