Chap 10: Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều, lớp 2A đã dọn xong đống đồ cuối cùng và ngồi tám dóc với nhau đến chán chê trong khi đợi hết giờ. Vì là lớp đông khách nhất nên lớp đã thu lợi nhuận vượt chỉ tiêu và tiếc nuối đóng cửa sớm vì lý do "Phải để cho ba người kia nghỉ ngơi chứ!" và... "Muốn tiếp tục cũng được thôi nhưng mà hết sạch đồ ăn uống rồi còn đâu, bán cái con khỉ hả" - lớp trưởng said.


Và thế là trong khi đợi cổng trường mở ra, Eugeo cùng Alice lôi Kazuto lên tầng thượng - nơi cực kì bí ẩn với học sinh của ngôi trường này vì bất cứ ai muốn lên đây đều không thể mở nổi cánh cửa trên tầng thượng ấy mặc dù trông có vẻ dễ dàng mở ra và thậm chí nó còn không có ổ khóa nữa. Có tin đồn rằng trên sân thượng này vốn có một hồn ma của một nữ sinh nhảy lầu tự tử, vì còn nhiều oán niệm nên đã cư ngụ tại đây và hễ mà ai đặt chân lên trên này đều sẽ biến mất một cách kì dị... Vì thế nên mọi người không ai dám bén mảng gần cầu thang lên sân thượng nữa...


Cạch!



Eugeo dễ dàng mở cánh cửa mà gần như chẳng tốn chút sức lực nào, theo sau đó là Alice với khuôn mặt hờ hững như đã quá quen với việc này và Kazuto bị túm cổ lôi theo không chút phản kháng. Đóng cánh cửa lại cẩn thận, Eugeo mới quay ra nhìn tên đen kia đang bị Alice hành cho một trận ở phía hàng rào với tiếng kêu bi oan


_Tớ biết lỗi rồi mà, với cả đó chỉ là vô tình thôi, đâu có cố ý đâu chứ! Tha chớ tớ đi mà!!!

_Tên chết bằm này, hại bà đây tốn sức lau một trận! Chết điiii!!!


Nhìn hai người phía xa đang đối thoại (bằng vũ lực) hết sức "hòa thuận vui vẻ", Eugeo khẽ nở một nụ cười nhỏ rồi ngồi ngay xuống gần đó hóng drama. Nhìn gương mặt của Kazuto, những câu nói của người nọ lại ùa về trong tâm trí cậu...


-Tối qua, tại dinh thự nhà Shirogane-


Eugeo đang ngồi đọc sách trong phòng ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu quay sang nhìn đồng hồ trên bàn rồi ảm đạm nói:


_Vào đi


Cạch!


Vào giờ này thì bình thường sẽ chỉ có cô người hầu mang trà hoặc sữa lên phòng cho cậu nên người bước vào khiến cậu khá ngạc nhiên


_Anh là...

_Thưa cậu chủ, tôi là Suzuki Touma thuộc đội điều tra bí mật. Xin thứ lỗi vì làm phiền cậu chủ giờ này, tôi đến để báo cáo thông tin mới nhất chúng tôi vừa tìm được!


Đội điều tra bí mật, huh?


Họ là 15 người nhận lệnh trực tiếp từ Eugeo để điều tra và tìm kiếm thông tin về người bạn đã mất tích của cậu. Ngoài người cho phép họ hành động theo ý cậu là Shirogane Orick - bố của cậu thì rất ít người biết được tổ đội này vì họ hoạt động một cách kín đáo và hiếm khi xuất hiện trừ khi tìm được thông tin nào đó.


Vậy tức là..



_Mọi người đã tìm ra cậu ấy rồi sao?!


Eugeo không thể kìm nén được sự vui mừng của mình vào lúc này. Mặc dù vậy, cái lắc đầu và giọng nói trầm xuống của người đối diện như một gáo nước lạnh dội vào người cậu


_Không... Vẫn chưa có tin tức gì của cậu ấy mặc dù chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm rất lâu rồi. Tôi xin lỗi thư cậu chủ.

_Vậy à...

_Mặc dù vậy...


Một tia hi vọng mới được mở ra khiến khuôn mặt thoáng chốc thất vọng của cậu lại tươi tỉnh hơn một chút


_Mặc dù vậy?

_Chúng tôi đã tìm được thông tin và nơi ở của một người thân cận với cậu ấy, đây là lí lịch của anh ta

Nói rồi Touma đem tập giấy đưa cho Eugeo và cúi đầu chào

_Nếu không còn việc gì thì tôi xin phép.


Eugeo gật đầu rồi nhanh chóng lại gần chiếc bàn sáng trưng bởi ánh đèn và vội vàng đọc hết thông tin ghi trên tập giấy đó. Một hồi sau, cậu xếp lại tập giấy một cách ngay ngắn và cất vào trong ngăn bàn của mình


_Chúng ta sắp gặp lại nhau rồi nhỉ...


Eugeo thì thầm như vậy rồi nằm lên giường, tay vắt lên trán. Cậu có rất nhiều thứ cần suy nghĩ vào lúc này thế nhưng khi nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ đột nhiên ập tới khiến cho những suy nghĩ ấy trôi đi mất sạch


-Hiện tại-

Đó là giấc ngủ ngon nhất và lâu nhất của mình từ đó đến giờ nhỉ? Có lẽ là vì sắp được gặp lại cậu ấy chăng?


Eugeo một lần nữa nhìn vào Kazuto khi tên đen này bị đo ván dưới sàn bởi Alice và một ý nghĩ bỗng chợt xuất hiện: Nếu Kazuto là Kirito - điều này sẽ chẳng có gì ngạc nhiên bởi ngoại hình của hai người rất giống nhau và ngay cả cái tên Kirigaya Kazuto cũng tạo ra được chữ Kirito - thì tại sao cậu ấy lại giả vờ không quen biết mình và Alice? Hoặc cậu ấy đã bị mất trí nhớ? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?


Tuy bị bao vây bởi các câu hỏi chưa có lời giải nhưng Eugeo lại cảm thấy rất phấn khích. Sao phải lo nghĩ nhiều khi mà đáp án sắp sửa hiện ra cơ chứ?


_Sao vậy hả Eugeo? Trông cậu có vẻ rất vui đó. Bộ có chuyện gì sao?

_Hả?

_Nó hiện hết lên mặt cậu rồi kìa!


Trong trạng thái nằm bẹp xuống sàn không nhúc nhích gì với những hệ quả của cuộc tâm tình trò chuyện vừa nãy, Kazuto vẫn trưng ra nụ cười không-biết-hối-cải-là-gì và nhìn về hướng Eugeo. Còn Alice sau khi trút hết nỗi lòng lên tên đen này thì cũng thở hắt ra và không quên ném thêm ánh nhìn khinh miệt tầm 5 giây nữa


_C...Cũng không có chuyện gì đâu mà..
_Hể~ Thật không đó Eugeo? Trông cậu giống nhuuuuuuư....

_Hử? Giống cái gì?

_He he, giống như sắp đi hẹn hò đó!!

_Hả..!!??

_Cái....


Câu nói của tên đen này khiến cho cặp đôi màu vàng không thốt nên lời. Alice cũng không giữ nổi bình tĩnh mà tính nạt một trận nữa


_Cái....Cái gì mà hẹn hò chứ!! Eugeo còn chưa tỏ tìn---

Chợt nhận ra mình đã lỡ lời, Alice đỏ mặt rồi quay bặt đi khiến Kazuto thích thú nhìn hai người

_Hể? Eugeo chưa tỏ tình với ai vậy nè?

_Cái...Cái đó.....


Bằng một cách thần kì nào đó, Eugeo nhận ra được âm mưu nguy hiểm của Kazuto.

Phải nhanh chóng chuyển chủ đề trước khi tên kia định nói tiếp chuyện này!!


_A..À... Kazuto! Hôm nay chúng tớ có chuyện muốn nói với cậu!

_Hể? Vậy hóa ra mục đích của hai cậu khi lôi tớ lên đây không phải để tẩn tớ hả? Vậy tại sao muốn nói chuyện mà cậu không ngăn Alice lại hả Eugeo??!!


Thành công trong việc đánh trống lảng, Eugeo vờ như không nghe tiếng than oán kia mà hắng giọng tiếp tục câu chuyện trước khi Kazuto định quay lại đoạn hội thoại đầy nguy hiểm kia


_Bắt đầu từ ngày mai cậu lên đây ăn trưa với bọn tớ ở trên này nhé?


Đáng lẽ ra câu hỏi này sẽ đánh dấu tình bạn của ba người đang trên đà phát triển nhưng không. Đây chỉ là cái cớ để Eugeo và Alice khai thác thông tin từ tên đen này mà thôi. Còn vì sao bây giờ mới nói câu này ư? Vì từ đầu năm đến giờ bất cứ khi nào đến giờ nghỉ trưa nếu không phải hai người bị vây kín bởi fan nên không lôi được tên kia đi cùng thì cũng là hiện tượng Kazuto cuốn theo chiều gió không thấy tăm hơi đâu nên bây giờ có cơ hội.


_Hóa ra là hai người ăn trưa ở đây sao? Đúng là một nơi yên tĩnh đó, sao tớ không biết chỗ này nhỉ?


Alice từ bao giờ đã chuyển sang mod khó ở lườm Kazuto với ánh mặt khinh miệt và lẩm bẩm


_Còn không phải do ngươi trốn đi đâu mất sao? Cứ đến giờ nghỉ...


Nói đến đây, tiếng chuông hết giờ đột ngột vang lên, còn Alice như sực nhớ ra điều gì liền nhìn đồng hồ rồi nhìn thẳng vào Eugeo và đặt tay lên vai cậu


_Còn gì giao cho cậu hết đấy Eugeo!! Tớ sắp muộn giờ rồi!!!


Khi câu nói vừa dứt cũng là lúc Alice bốc khói nhanh y như cái cách tiền lì xì của chúng ta rơi vào tay phụ huynh vậy. Còn hai chàng trai ở lại tròn mắt nhìn nhau. Chuyện gì có thể khiến cho Alice lạnh lùng khó ở phải hốt hoảng chạy bán mạng thế chứ?


_Chuyện gì vậy Eugeo?

_Sao tớ biết được chứ...

_Cậu không biết thật sao?

_Cậu hỏi vậy là có ý gì hả? Con gái cũng cần riêng tư chứ, đâu phải lúc nào bọn tớ cũng đi..với...nhau.........


Hình như có gì đó sai sai...


_Quên hết những gì tớ vừa nói đi!!!


Eugeo vội chạy lại túm cổ áo Kazuto hét lớn


_A...Được rồi được rồi tớ không nhớ cậu nói gì hết á!


Kazuto như vẫn chưa trêu chọc cậu tóc vàng kia xong nên mặt có chút biểu tình nhưng cũng nhanh chóng thỏa hiệp mà xách cặp của Eugeo lên đưa cho cậu và đeo balo của mình lên vai phải


_Vậy chúng ta cũng về thôi nhỉ

_Đợi đã Kazuto


Cánh tay trái định cầm tay nắm cửa mở ra thì bị câu nói này chặn lại rồi buông thõng xuống. Tuy vậy Kazuto không quay lại mà hướng lưng về phía Eugeo đáp


_Cậu còn có chuyện muốn nói với tớ hả?

_Ừm..


Eugeo lưỡng lự vài giây rồi nhanh chóng đưa ra câu nói tiếp theo:


_Cho tớ xem cẳng tay trái của cậu đi

_Hể? Cậu định làm gì tớ vậy~


Mặc dù lời nói của Kazuto mang giọng điệu bông đùa song vì anh không quay mặt lại nên cậu cũng không thể biết được khuôn mặt ấy bây giờ trông như thế nào


_Không có gì, chỉ là tớ muốn xem thôi. Trời đang trở nóng thế này mà cậu vẫn mặc áo dài tay có phải vì có gì đó không muốn tớ thấy không?

_Đâu có gì chứ, cậu nghĩ nhiều rồi đấy Eugeo

_Vậy cho tớ xem đi

_Được rồi


Khi Kazuto chuẩn bị quay lại, tiếng chuông điện thoại trong balo bất ngờ vang lên khiến anh vội vàng nghe máy rồi để lại 1 câu và chạy thục mạng xuống dưới

_Xin lỗi, để khi khác nhé, tớ có việc rồi. Hẹn mai gặp lại!! 


Eugeo không hề lường trước được điều này, cho đến khi cậu nhận ra thì đã quá muộn 


_Tsk!


Eugeo bất giác chậc lưỡi trong thất vọng. Không ngờ tên này lại có thể chuồn mất đúng phút chót như vậy, nhưng mà..

Cậu lấy tập giấy mà người kia đưa cho cậu hôm qua ra, nhìn lại 1 lượt và cất nó đi


_Mình cũng nên xuất phát thôi nhỉ?


Trong khi đó, Kazuto chạy xuống sân trường trót lọt và lôi điện thoại ra tắt báo thức mình đã đặt rồi tự lẩm bẩm với cái điện thoại


_Thấy không, mình đặt cũng chuẩn đấy chứ..


Tất nhiên chẳng có tiếng đáp lại nào cả , nhưng anh vẫn nở 1 nụ cười nhỏ như tự thưởng cho chính mình rồi đeo chiếc earphone đen lên tai và sải bước về phía nhà xe học sinh. Trên cành cây cách đó không xa, một con đại bàng quan sát Kazuto từ nãy đến giờ bỗng sải cánh bay lên bầu trời cao...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro