Phần 31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Khánh Thù tràn đầy hạnh phúc, mỗi ngày lại trôi qua với niềm vui bất tận. Từ anh, từ cái người luôn yêu thương lo lắng chăm sóc cho cậu. Cậu từ lâu đã định nghĩa được ước mơ trong lòng mình, không cần cao sang, không quá cầu kì, càng không phải là nhất. Chỉ cần đơn giản, chỉ cần cậu được sống cạnh anh mỗi ngày, nghe anh nói rằng yêu mình, và nũng nịu chỉ để chờ anh ôm ấp.

Tuấn Miên thương cậu, Khánh Thù biết rõ chứ, cậu còn hiểu lấy cái nỗi lòng của một người như anh. Cậu không cần biết lúc trước anh là một kẻ xấu xa ra sao?, đáng sợ bao nhiêu. Cậu chỉ cần biết ngay ở hiện tại là cậu yêu anh, cho dù phải lật lấy cái quá khứ thì Tuấn Miên chưa bao giờ sai. Anh chỉ là một người lớ bước mang lầm lỗi và cậu muốn rằng kể từ giớ phút có cậu bên cạnh, có Khánh Thù của anh bên cạnh, thì anh sẽ có lại một cuộc sống như bao người. Cậu là người sẽ mang lại niềm tin vào cuộc sống cho anh, vì Tuấn Miên cũng có một cái thứ tình cảm sâu nặng nên không thể xem anh đáng sợ được.

Tuấn Miên cứ đúng giờ thì về nhà, quá lắm thì trễ một chút thôi, công việc có bận có áp lực thì cũng không chịu bỏ thêm một chút thời gian nào nữa. Cứ dành tất cả thời gian mình cho cậu, mặc kệ mất việc cũng được, anh chưa hề câu nệ chuyện công việc. Tuy nhiên cái cảm giác xa xa nhớ nhớ, ngồi trong văn phòng suốt ngày mà được chạy ngay về bên cậu thì cũng thú vị và tuyệ lắm.

Đôi lúc nhớ mà không thể tập trung vào bất cứ việc gì Tuấn Miên cũng không dám gọi cho cậu, Khánh Thù sẽ nói anh mất trí vì gọi không có một lí do nào. Anh chỉ muốn gọi để nghe giọng cái người đó thôi mà, hôm nào Khánh Thù có việc ở trường tận tối mới về thì anh như thể bị tra tấn.

Người ta nhớ người ta thương nên chiều vừa tan ca thì chạy ngay về để bên cạnh cậu. Nhưng mà cậu lại ở trường tận sập tối mới về nhà, vừa đói vừa buồn, không biết là có thương anh hay không? mà sao không chịu về lẹ đi.

Tuấn Miên giống trẻ con, cực giống một đứa trẻ đang nũng nịu trong khi bản thân muốn yêu thương vì sự nhớ nhung. Không lẻ bây giờ anh chạy xe đến trường để đón cậu về với mình chứ để cái cảm giác xa xa này chắc là kìêm lòng không đậu. 

Nghe tiếng gõ chuông cửa thì vắt chân mà chạy nhanh đến mở kéo cửa. Biết chắc là cậu về nên trước đó có dùng tài mọn của mình ra là nấu ăn. Là theo học sư phụ bếp này ít nhất cũng đã sáu tháng rồi chẳng lẻ chiên trứng và bỏ gạo vào nồi cũng không biết nấu. Tuấn Miên xem bộ rất hào hứng vì thành tích mình đạt được, phải hỏng biết bao nhiêu cái trừng thì mới có được một cái tròn vẹn.

Ngay lặp tức anh đưa tay cầm hộ lấy cái túi trên tay cậu, một tay còn lại nắm lấy cổ tay kéo cậu vào. Tuấn Miên quấn quít bên cậu vì vui mừng là cậu đã về, anh bỏ ngay túi xuống tay đưa nắm lấy thành vai cậu mà xoa bóp.

Khánh Thù có vẻ mệt mỏi nên ngồi thừ ra ghế nghiên đầu một bên mà chẳng nói lời nào với anh. Tuấn Miên giờ mới được ôm nên vội đưa hai tay vòng sang eo kéo cậu ngã về phía anh, giọng dịu dàng nói nhỏ vào gần tai cậu.
- Mệt lắm sao?.

- Phải!... Em...

- Hôm nay đã làm gì ở trường.

- Em phải chạy bộ cho khoá thể dục ấy... Nhứt cả chân.

- Vậy sao tôi muốn đến đón lại không cho.

- Xán Liệt đưa em và Bạch Hiền về rồi.

- Là cái cậu bạn trai của Bạch Hiền sao?.

- Phải!, cậu ấy tiện đường nên đưa em về.

- Nhưng em có biết là ở nhà tôi nhớ em lắm không?.

- Em chỉ về trễ có hôm nay thôi.

- Khánh Thù à, có phải là nên thưởng cho tôi điều gì hay không?.

- Thưởng gì chứ?, anh đã làm gì?.

- Tôi nấu cơm cho buổi tối.

Mỉm cười vui.
- Vậy sao?, anh có phá hỏng căn bếp của em không?.

- Không. Tôi biết là em về mệt nên đã nấu sẵn cơm rồi.

- Vậy sao?, Tuấn Miên giỏi vậy sao?.

- Phải... Vậy em phải thưởng cho tôi ấy.

- Thưởng cho anh sao?... Ya~~ làm gì bây giờ.

- Kết hôn cùng tôi đi!.

Ngồi ngay người dậy, quay hờ lại mặt nhăn nhó ái ngại.
- Ya~~ em nói rồi mà... Em chỉ là sinh viên năm nhất thôi. Anh muốn kết hôn với em có phải là muốn giam cầm em luôn phải không?.

- Không. Em nói thương nhau thì mới kết hôn. Tôi chỉ muốn yêu em nhiều hơn thôi mà.

- Em biết Tuấn Miên thương em mà.

- Thật không?.

- Thật.

- Vậy lần sau phải cho tôi đến đón. Ở nhà không có em tôi chán lắm.

- Chỉ chán thôi sao?.

- Buồn nữa.

- Vậy thôi à.

- Tôi... tôi.

- Chứ không phải Tuấn Miên nhớ em đến chết sao?.

- Tôi nói như thế bị em bảo là dối rồi còn gì?.

- Nhưng em thích nghe anh nói thế.

- Tôi nhớ em muốn chết.

- Đã vậy cho anh chết luôn.

- Ya~~ em lại tàn nhẫn nữa rồi.

- Em cũng nhớ Tuấn Miên.

- Bao nhiêu!.

- Nhiều.

- Cỡ nào.

- Ya~~ nhiều hơn cả anh đấy.

- Vậy sao?.
Tuấn Miên giọng dịu dàng rồi bắt đầu dùng tay mò mẫn lên phần đùi của Khánh Thù, anh xoa nhẹ nhẹ cùng lúc đó là ghì hơi của mình hôn hít vào phần hóc tai.

Khánh Thù tỏ vẻ khó chịu lặp tức nhăn nhó mà khịt cổ lại né tránh nụ hôn của anh, biết là anh đang làm gì nên tay vội đẩy tay anh ra giọng mệt mỏi.
- Ya~~~ em chưa tắm, em chưa ăn tối đấy.

Tuấn Miên lại khích người anh đến hơn, tay lại vút ve mạnh bạo hơn, anh kéo gần vào điểm nhạy cảm của cậu xoa nhẹ xung quanh đó, tay còn lại ôm lấy lòng ngực cậu một thế mà xoa nắng. Anh lại dùng cái giọng nhẹ nhàng bằng gió của mình khì sát vào cậu hôn lấy thẳng vào ót.
- Thì tôi đã làm gì đâu!.

Cậu thụt cổ lại rồi run lên nhè nhẹ vì nhạy cảm, tay đang níu kéo tay ra, giọng nhỏ nhẹ lại khó chịu hơn.
- Tuấn Miên à... Anh không được mà!.

Anh lại cố tình hôn dần lên vành tai rồi cắn nhẹ vào nó, thở ra hơi nhè nhẹ vào ốc tai. Anh hôn lên phần má của cậu, tay bên dưới xoa nắn lấy phần ngực của cậu mạnh hơn.
- Nhưng tôi... Tôi rất muốn cơ mà. Em không định thưởng cho tôi sao?.

Rõ ràng là cái kẻ này đang cố tình mà kích thích cậu, tay đó, miệng đó vẫn đang đánh vào những điểm nhạy cảm của cậu. Anh biết cậu dễ xiu lòng mà mắt mưu mình nên cứ muốn là được, cứ muốn là giở trò, thấy không đâu khó đâu. Anh biết hết những điểm yếu trên cơ thể nhỏ đó nên chỉ cần đôi ba động tác thì có thể mê hoặc được cậu.

Trông Khánh Thù dần dần trở nên ngây dại thả lỏng người cho anh tự tại xoa nắng trên người mà thấy tội. Cậu!, cậu đã cố là không cho anh làm cái việc như thế rồi nhưng không hiểu sao mà mềm lòng mặc nhiên như thế.

Tuấn Miên lại tiến thẳng đến kéo đầu cậu quay về sau một chút môi bấy giờ mới chạm vào môi cậu mà hôn. Anh mút nhẹ lấy đôi môi chờ được hôn đó, lại còn cắn nhẹ lên phần đầu của môi trên. Tay anh bên dưới đưa đẩy mà lòng vào trong lớp áo ấm đến tận da thịt bên trong. Anh lập tức tiến đến thành ngực đang có phần hóp vào, ngón tay bắt đầu khếu nhẹ vào đầu ti ghì ghì nó.

Khánh Thù không phản kháng mặt nhiên để Tuấn Miên hôn và dần dần xâm nhập lấy cơ thể mình. Cậu mặc cho anh hôn môi cắn cả môi, mặc cho tay anh lần mò vào phần mông. Bắt đầu có dấu hiệu, cậu chầm chậm đưa lưỡi mình chạm vào lưỡi của anh, cậu cũng đáp trả lại nụ hôn của anh. Cơ thể cậu run lên khi tay anh bóp hơi mạnh vào đầu ti rồi lại co giựt liên hồi khi đầu ti còn lại bị xe.

Cậu xoay người hẳn về anh từ nào cũng không hay, chỉ biết là Tuấn Miên đang làm cho cậu bị chiềm đắm vào cơn mê. Anh nghiên người đến một tay bao ở sâu đẩy cậu ngã dần xuống ghế, tay miết lấy da thịt đẩy cả phần áo trên bụng. Cậu đưa tay ôm lấy anh, tay cậu đang nắm níu lấy áo anh hơi thở bắt đầu dồn dập.

Nhưng bất ngờ Tuấn Miên không mút lấy lưỡi và môi cậu nữa, anh tách dần ra khỏi nụ hôn đó. Anh nhìn thấy vẻ mặt hơi ửng đỏ với ánh mắt đang nhìn vào anh kiểu ái ngại, đôi môi đó cũng căn mộng hơn lại đỏ ửng hơn trông thật gợi cảm. Nhưng anh cả tay cũng không chạm người cậu nữa lấy ra từ khi nào. Anh hơi nghiên người cao lên bật một nụ cười vui, tay đưa lên sờ nhẹ vào má cậu yêu thương.

- Em lúc này trông rất xinh đấy.

Cậu ngại ngùng co người nhìn anh, lấy lại lí trí tay đưa nắm kéo áo đẩy xuống, mắt lơ ngơ ra.
- Em...~~~.

- Em cũng thích việc này cùng tôi chứ?.

Khánh Thù đưa mắt ngại ngùng mà lắc đầu, cắn môi nhẹ.
- Không...

- Thật không?. Nhưng sao lại níu lấy tôi.

Đôi mày cậu cau mạnh, má bấy giờ ửng đỏ vô cùng lời nói ngập ngừng.
- Tuấn Miên ... anh...~~.

- Định không ăn tối sao?.

Cậu hiểu ra mình đã bị dính lấy cái chiêu trò của anh nên mặt vội khó chịu, tay đánh một cái vào người anh giọng nũng nịu nhừa nhựa nhưng nhỏ yếu.
- Là ... là tại anh trước cơ mà.

Tuấn Miên mỉm cười mà cho ngón tay lơ nhẹ trên má cậu, vút quanh gương mặt.
- Tôi đã làm gì em?.

- Anh đã... đã hôn em trước...

- Vì em xinh thôi.

- Ya~~ ....

- Sao chứ?. Em lúc này rất xinh đấy!.

Nói rồi Tuấn Miên thẳng lưng mà cởi bỏ áo trên người mình rồi quẳn sang một bên. Xong thì ngay lặp tức lại cuối xuống mặt áp sát vào mặt cậu, ánh mắt ghì sát vào nhau giọng khẽ.
- Tôi đã cố tình bỏ thả rồi, là do em không chạy nên đừng có trách tôi.

Đúng là dừng một bước để nhảy xa mà, Tuấn Miên háo đói một lúc hôn hít vào cả vùng cổ của cậu, rồi tham lam quấn quít luôn cả môi cậu. Hôn đây rồi hôn đó, hôn đến tận cả phần ngực đang nhấp nhô bên dưới. Ngay lúc anh chạm lưỡi mà chơi đùa trên đầu ti vốn đã đỏ do bị kích thích từ trước thì Khánh Thù lại dần chiềm vào mê đắm, tay bấu lấy thành ghế mà nghiền mắt thở gấp.

Bao lâu rồi nhỉ?, nói thời hạng vậy thôi chứ một khi Tuấn Miên mà muốn thì sao mà ngăn cả được. Chẳng phải đêm qua đã cố tình lừa cậu cho mục đích này rồi sao mà hôm nay vẫn còn sung sức cho cái việc mây mưa này.

Chưa gì Tuấn Miên đã vội lột luôn cả boxer lẫn quần của mình bên dưới, đương nhiên là anh đã cỡ bỏ tất cả đồ của cậu trước rồi. Lại muốn ăn, cả cơ thể trắng nỏn nà đang co ro cúm rúm hiện trước mắt anh trông thật gợi tình. Anh, anh không chịu được nếu như phải quấn quít dạo đầu kia nữa, không trách anh được là do cậu quá hấp dẫn mà thôi.

Tuấn Miên tay vẫn vút lên xuống dương vật của mình để giữ lửa cho dục vọng. Tay nắm lấy hai chân cậu kéo ra dù trên phần ghế chật hẹp ngay lập tức khi thấy đạo nguyệt thì không cần chờ đợi anh chạm nhẹ vào nó xoa ngoài bề mặt.

Cậu giựt người co rúm lại phản xạ, sau bao nhiêu lần thì cái người này vẫn nhạy cảm như thế. Anh bắt đầu cầm lấy dương vật
của mình cho nhẹ vào hậu nguyệt đỏ hồng đó. Đúng là cảm giác vẫn như lần đầu, khó và chặc, cả dương vật anh như bị cả phần ấm nóng bên trong đó giữ lại bấy giờ mới hết cách mà chậm môi cho một ít nước bọt lên thành dương vật rồi lại đẩy sâu vào hơn.

Khánh Thù tay vẫn đang cằm chắc lấy thành ghế mà gồng, không đau nhưng cảm giác bị một vật to lớn như thế đưa vào người mình thì khó tả lắm. Cậu mơ màng mà chịu theo anh, khi dương vật Tuấn Miên đưa hết vào trong rồi bắt đầu thành nhịp thì cậu mới thở hồn hột ra hơi.

Anh bắt đầu chậm nhịp từ từ, tiếng da thịt khi anh đẩy lực vào đó cứ vang lên đều đặn. Anh thẳng người đến ôm lấy cả cơ thể cậu trong khi vẫn đang thao ra vào, trông Tuấn Miên như kẻ thèm đói đến gần thì lại đưa miệng mút máp từng centimet da thịt của cậu. Tay cậu ghị chịu lấy thành lưng của anh, anh lại ôm toàn cơ thể đó đưa đẩy lên xuống.

Thành ghế chật hẹp nên Tuấn Miên bắt đầu đổi tư thế để có thể di chuyển mà không vướng bận. Anh ôm cả người cậu đặt qua phần ghế không thành dựa típ gần đất, Tuấn Miên quị chân xuống nên nhà trong khi việc ra vào không thay đổi. Dễ dàng hơn nên anh mạnh bạo mà ra vào, vả lại khi anh vào trong chạm vào đích thì Khánh Thù lại rên rỉ mà nghẹn trong cổ họng.

- Tuấn Miên... Ưm... Ưm...

Nhìn thấy nét mặt mê man của cậu trong lòng anh bấy giờ lại trờ dân lên sự dâm dục và khoái cảm. Anh càng thao nhanh và mạnh hơn vào trong đến độ làm cho Khánh Thù gồng người đến đỏ cả mồ hôi. Anh đưa tay vút lấy phần trán phủ đầy tóc lên trên để lau mồ hôi, tay ôm lấy phần cổ của cậu giữ vững cơ thể.

Từng nhịp anh đưa vào rồi lấy ra rất đều đặn và tròn trịa. Không có cái nào thiếu cả, mỗi lúc lại đầy lại mạnh bạo và quyết liệt hơn. Của anh to nên đôi lần làm Khánh Thù như ngất lịn vì cú thao có phần sai nhịp ấy. Cả hai cơ thể bám víu lấy nhau như không biết lạnh mà thay vào đó là nóng đến vã mồ hôi, từng cú thở phì vì sự đê mê lại vang khắp cả căn nhà.

Anh lại dùng lực đẩy mạnh vào bên trong như không thương tiếc mặc dù tiếng rên rỉ của Khánh Thù đã có phần như nài nỉ. Nhưng anh biết là cậu vừa ý mà, cậu càng rên rỉ anh lại càng thích, vả lại dục vọng cũng không cho phép anh kéo dài cuộc tình ra. Nên anh không chơi đùa mà thay vào là quyết liệt đến đỉnh của khoái cảm cùng cậu.

Anh có dấu hiệu nên ghị lấy cả cơ thề cậu nhịp bắt đầu thình thịch mạnh vào trong. Cả người cậu do lực mà bị sốc cao hơn lệch ra khỏi ghế, anh gồng tay vừa thao vào trong vừa chồm lên hôn mút lấy phần ngực của cậu.

Khánh Thù không chịu được mà run run giựt giựt cả người cho một lớp chất lỏng màu trắng ra ngoài dính cả lên bụng anh. Nhưng sao anh vẫn cứng cõi chẳng có hồi kết thế, không lẻ anh lại sử dụng chiêu của mình mà kéo dài cuộc ân ái này ra thêm gấp đôi thời gian.
- Ưm..... mmmm ư...

Anh nhìn cũng biết cái người ấy vã ra vì mệt, vả lại cũng chưa ăn gì quá yêu sức thế mà cũng đành lòng chiều chuộng anh nên thôi.

Anh thao mạnh thật mạnh đến vài cú cuối thì đâm thẳng vào tận trong khiến cậu điến người. Thở phào nhẹ nhõm anh thẳng người đâm một cú chót vào tận trong rồi bắn tất cả tinh dịch của mình ra.

- Aaaaa.... aaa...zzzzz.

Thở nhiều lực sau khi nằm xuống ôm lấy cơ thể cậu, được một lúc thì anh choàng dậy rút dương vậy của mình ra bên ngoài. Tinh dịch chảy ngược ra lem lên cả phần mông lẫn đùi của cậu.

Thấy Khánh Thù mệt mỏi mà nằm ngay người ra đó anh tội cũng không biết làm gì hơn. Hôn nhẹ vào môi cậu rồi đưa tay nâng bế cậu trên tay đứng lên đưa vào phòng. Anh đặt cậu nằm lên giường người lại cuối xuống hôn vào môi cậu, tay vút nhẹ trên trán lẫn má giọng yêu thương...
- Nằm ở đây nhé.

Khánh Thù chầm chậm mở mắt đưa cả gương mặt ửng đỏ uể oải ra nhìn anh, tay níu lấy tay anh giọng nũng nịu.
- Anh....?....

- Tôi ra ngoài chuẩn bị bữa tối rồi đem vào đây cho em... Có được không!.

- Vâng!.

Tuấn Miên lại đưa môi hôn lấy môi cậu.
- Tôi yêu em....

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro