Phần 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là như ý nghĩ trong đầu, ôm một chút sờ mó một chút cái người đó còn tham lam mà kéo dài hơn nữa. Đến tận khi có cái tiếng ở sau cất lên vẻ bất ngờ, thì Khánh Thù mới hoảng hốt trố to mắt quay về sau mà thành tượng. Riêng Tuấn Miên chỉ dừng hành động của mình lại, tay vẫn ôm lấy eo cậu bần thằn một chút quay lại.

Bạch Hiền mặt ngáo ra đưa đôi mắt của mình xo độ to lớn với cả mắt Khánh Thù, tay cậu chỉ rồi làm như vẻ mọi chuyện đã bị lật tẩy nhưng lại cứ chăm chăm vào Khánh Thù.

- Ya\~~. Hai người thế này mà bảo là không yêu nhau sao?...

Khánh Thù không biết làm gì hơn, vẻ mặt khó khăn cố nói nhanh, giọng ngập ngừng do bí ý.
- Bạch Hiên à... Không. Không phải thế đâu mà!.

- Cậu còn định dối sao?. Tuấn Miên đã sờ mông cậu rồi còn gì, hai người thậy sự đã đi tới đâu rồi?.

- Bạch Hiền không phải như cậu nghĩ đâu, không có bậy thế mà...

- Độ Khánh Thù, tớ chỉ đi có vài tháng thì làm sao vậy hả. Ya ya ya, không ở cạnh thì cậu thành vậy sao?. Ya~~ cậu đã để cho cái người lạ đó làm gì mình rồi.

- Bạch Hiền, cậu... thôi mà. Tớ!~~.

- Ya~~, nghe đây, tớ không có muốn phải làm người đỡ đầu cho con cậu đâu!. Hai người không biết là có tôi ở đây sao?.

- Cậu nói gì kì quá à. Tớ!... tớ có con gì chứ?.

- Vậy mà cũng không cho tớ biết. Ya~~ hai người ghê thật đó.

- Tớ... tớ.

- Độ Khánh Thù, anh ấy là lí do vì sao hơn một tháng trước đến giờ cậu không gọi cho tớ một cuộc nào sao?.

- Tớ... tớ bận cơ mà.

- Cậu bận yêu đương thì có. Ya~~ nói rồi đó, cứ ôm như thế trước mặt tớ thì chết đấy!.... Tớ đi lên đây.

Vậy là mọi chuyện bể tung chỉ vì Tuấn Miên thôi. Thật là đáng trách mà, nếu không ôm như thế cẩn thận một chút xíu là không bị phát hiện rồi. Vả lại Bạch Hiền có vẻ thích anh như thế, vả lại cái người đó biết rồi thì sẽ lên giọng mà chọc cậu cho mà xem.

Bạch Hiền bỏ lên nhà còn anh và cậu ở lại, ngay lập tức Khánh Thù ghì giọng tức giận mà quay sang đánh liên tục lên người anh.

- Ya... Tại anh hết đó, em không biết đâu!...

Tuấn Miên không chỉ vui mà còn cười tươi ra cả miệng thần người ra cho cậu đánh thoải mái. Tay ôm lấy người cậu vút ve nhẹ giọng dịu dàng.
- Thì đã sao?, cậu ta biết thì càng tốt.

- Đấy, có phải là anh đã có ý định để cho Bạch Hiền biết không hả?.

- Phải... Che giấu thì cậu ấy lại thích tôi mất.

- Ya~ vậy anh chấp nhận đi.

- Nhóc à, tôi làm sao đây. Chả lẻ việc cậu ấy có ý với tôi cũng là tôi sai sao?. Tôi chỉ muốn cậu ấy biết tôi đã yêu em thôi mà.

- Ya~~~ không cần không cần, em ghét anh rồi.

- Đừng mà, tôi cũng không muốn em giận thế đâu.

- Ya~~" tránh ra. Anh mà như thế nữa em ghét anh luôn đó.

- Được rồi... Tôi xin lỗi.

Dần về đêm trong căn nhà đó chẳng ai nói bất cứ một lời nào, trắng ra là vì sự ngại ngùng từ Khánh Thù. Cậu biết nói làm sao với cậu bạn mình bây giờ, đã vậy còn bày vẻ chuyện này nọ, còn cho anh là người bà con dưới quê. Bởi vậy linh cảm trog lòng Bạch Hiền là đúng cơ mà.

Bây giờ Bạch Hiền là nhất ấy, kể cả Tuấn Miên cũng chỉ dám nhìn thôi chứ khôngg dám mở lời. Còn Khánh Thù thì ngồi sát cạnh bên, tay không ngừng vút vút tay Bạch Hiền như nài nỉ.

Giọng Bạch Hiên trong một lúc nào mà lớn hẳn ra, cậu đứng dậy khỏi ghế tay chỉ vào phòng.
- Ya~~ hai người đã ngủ chung chưa?. Phòng đó có phải không?.

Tuấn Miên nhẹ giọng trả lời.
- Phải...

- Vậy hôm nay anh ngủ ở lại đó, Khánh Thù cùng em sang phòng bên cạnh. Có vấn đề gì không?.

- Nhưng tại sao?....

- Ya~~ em cướp người yêu của anh đấy. Không được sao?.

- Ờ, tôi... Được rồi. Hai người cũng đã không gặp nhau lâu quá rồi nên cứ sang phòng đó.

- Kim Tuấn Miên... Kim Tuấn Miên ai lại bày trò anh cái trò che giấu này thế hả.

- Là... là... tôi. Tôi không thích mọi người biết nhiều quá về chuyện này.

- Chứ không phải... Thằng mắt to này sao?.
Xoay mặt nhìn Khánh Thù như đá séo.

- Không. Tôi chỉ yêu cầu Khánh Thù làm thế thôi.

- Được rồi. Mọi chuyện ngày mai em sẽ xử anh. Còn cậu.
Chie tay vào Khánh Thù.
- Theo tớ vào phòng... Đồ mắt to hư hỏng.

Nói thì cũng đúng, Khánh Thù cũng đâu biết làm gì cho cái việc xấu xa của mình đâu. Vả lại cái cậu bạn đó ngoài thì y như là chỉ trích sỉ vả cậu nhưng có lẻ trong lòng đang lo lắm. Cậu biết, biết là đối với Bạch Hiền thì cậu còn quá nhỏ bé, vả lại cậu cũng mềm yếu nữa. Nên khi biết cậu có người yêu, mà ngay người đó lại ở tring nhà thì Bạch Hiền lại càng lo hơn.

Bạch Hiền vẻ mặt còn không nguôi được sự lo lắng, ngồi ngay trên giường mà nắm chặt lấy tay cậu. Giọng cậu khẻ nhỏ trong bóng đèn mập mờ.

- Ya~~ Khánh Thù, rốt cuộc thì hai người đã...

Bạch Hiền vẻ mặt gian manh nhìn cậu vừa cười vừa nhếch mép đưa hai tay chụm chụm vào nhau để thể hiện ý nghĩa lời nói.

- Sao... làm gì?.

- Thì là hôn nhau đấy?.

- Tớ... tớ... Sao cậu lại hỏi việc đó...

- Ya tớ muốn biết chỉ vì muốn giúp cậu thôi mà, nhớ có thai rồi là phải nghỉ học đấy. Tớ không có giúp cậu chăm em bé đâu.

- Thật ra thì...

- Sao?.

- Tớ và Tuấn Miên....

- Sao nào?.

- Đã....

Khánh Thù khó nói bèn nhăn mặt nhưng cũng đủ làm cho cậu bạn thân đó hiểu chuyện. Đúng là làm quá, Bạch Hiên hốt hoảng mà níu lấy người cậu rồi thuyên thuyên như nghiêm trọng.

- Đã ngủ cùng nhau sao?...

- Phải....

Nói cho cùng thì Bạch Hiền cũng không lo lắng nhiều khi đã tiếp xúc với Tuấn Miên. Bạch Hiền tin tưởng cậu, chắc là cậu dủ thông minh để lựa chọn người yêu cậu hết lòng. Chắc là Khánh Thù không có xuôi đến nổi gặp trắc trở trong tình cảm đâu.

Nghĩ thế Bạch Hiền vút ve nhẹ cánh tay của cậu như bao lần cả hai vẫn thường tâm sự. Khánh Thù đưa đôi mắt đầy nỗi da diết của mình nhìn Bạch Hiền, giọng bất chợt buồn bã.

- Tớ... tớ lớn rồi. Tớ biết chọn điều gì là tốt cho mình nên cậu đừng lo lắng như thế nữa.

- Sao mà không được. Tớ sợ ai đó làm cậu buồn và đau lòng. Khánh Thù cậu chắc không hiểu được cảm giác đau buồn mà tình cảm mang lại đâu. Tớ mong là cậu không trải qua nó.

- Tớ... tớ....

- Tuấn Miên tốt không?.

- Anh ấy thương tớ?.

- Tuấn Miên nói thế sao?.

- Không. Là do tớ cảm nhận được.

Bạch Hiền mắt ửng long lanh nhìn Khánh Thù đầy nỗi niềm, hít sâu một chút giọng cố điềm tĩnh kiềm lại cảm xúc.

- Vậy tốt rồi. Anh ấy mà làm cậu đau thì chết với tớ?.

- Không có đâu mà... Tuấn Miên tốt với tớ lắm.

- Vậy anh ấy không phải là bà con hay từ BuSan gì cả đúng không?.

- Phải!. Tuấn Miên là người Hàn nhưng định cư bên Canada...

- Thảo nào, nghe cái giọng anh ấy tớ chắc là không phải người dân ở đó rồi. Tuấn Miên làm nghề gì?.

- Anh ấy đang làm giám đốc cho một công ty...

- Vậy tại sao lại ở với cậu.

- Anh ấy ra ngoài mua thêm một căn hộ thì cũng được, nhưng như thế phí tiền. Anh ấy xin ở cùng tớ.

- Thế sao?... Anh ấy có hay về trễ hay không?.

- Không. Cứ đúng giờ là Tuấn Miên chạy đến đón tớ đi học về, hôm nào tớ ở nhà thì anh ấy cũng chạy ngay về. Nếu có trễ do công việc thì anh ấy nói với mình trước vài ngày.

- Anh ấy có uống rượu nhiều không?.

- Không. Chỉ khi nào xã giao Tuấn Miên mới uống một chút thôi.

- Anh ấy có muốn đưa cậu ra ngoài chơi không?.

- Có. Tớ muốn thì anh ấy lại đưa đi.

- Anh ấy có hay hôn cậu không?.

- Có, rất nhiều.

Bạch Hiền mỉm cười như vừa ý, tay đưa lên xoa nhẹ má Khánh Thù.
- Vậy là tớ yên tâm rồi...

- Bạch Hiền à, tớ và Tuấn Miên làm việc đó rồi thì có làm sao không?.

- Khờ... Không gì cả, thời buổi này ai lại đi quan trọng việc đó.

- Nhưng Tuấn Miên.

Bạch Hiên lại nhìn cậu mà cười tươi, ánh mắt như đầy hàm ý sấn đến cậu, giọng hỏi nhanh đầy mục đích.

- Sao nào?. Tuấn Miên trên giường có dai không?, rất tuyệt có đúng không?.

- Ya~~ cậu nói gì chứ... Cậu sao lại nghĩ bậy thế chứ?.

- Thì tớ?, tớ chỉ muốn biết thôi mà. Hay là lúc đó say mê quá nên không biết gì nữa.

- Ya/// Biện Bạch Hiền, cậu... có thôi không?...

- Nhật định là Tuấn Miên đã rất tràn trề sức lực rồi... Cậu đêm đó chắc là... hạnh phúc lắm.

- Ya ya ya, tớ không nói với cậu nữa đâu, cậu lại lạc đề rồi đó.

- Vậy là Khánh Thù cậu hết trong trắng rồi sao?.

- Trong trắng gì chứ?, mặc kệ tớ.

- Ya~ cậu mỗi lần thế là để yên chíu ý Tuấn Miên sao?.

- Không có... không có cơ mà. Tớ tớ cũng đã không cho.

Đưa tay chỉ nhẹ vào đầu Khánh Thù.
- Ngốc, anh ấy có thương cậu nên mới muốn làm việc đó. Cậu không lẻ muốn anh ấy làm việc đó cùng ai khác sao?.

- Vậy sao?. Giống Xán Liệt sao?.

- Ya\\\~ sao lại nhắc cái tên đó.

- Cậu tha lỗi cho cậu ấy đi. Giận thì là chia tay sao?.

- Không!, chia tay thật rồi.

- Tớ không muốn vài hôm nữa cậu ấy lại đến mà năng nỉ tớ giúp cậu ấy xin lỗi cậu đâu.

- Không cần. Cái tên đó mà đến thì tớ cho mềm xương.

- Cậu dữ như thế ai dám yêu cơ chứ?.

- Ya~~~ thì sao. Cậu lo cậu kìa. Tớ mà sang đây thấy hai người ôm ấp kiểu thế thì cũng chết đấy.

- Không phải do tớ, tớ... tớ đã không cho rồi.

- Cứ như là hạnh phúc lắm ấy. Cậu và Tuấn Miên đang chọc tức tớ sao?.

- Không có cơ mà.
Chau mày giọng nhỏ nhẹ, tay níu lấy tay Bạch Hiền.

- Đấy. Tuấn Miên thích cậu làm kiểu aeyo này sao?. Ya~ đừng có giở trò aeyo đó ra với tớ.

- Không phải mà. Tớ!...

- Được rồi đấy. Sao nào? có muốn sang ngủ với Tuấn Miên không?. Hay là chịu trận ở đây.

- Tớ ở đây với cậu... Lâu rồi ta không được ngủ chung mà.

- Dối. Thù Thù cậu từ khi có người yêu cũng quên tớ.

- Không có đâu mà!... Tớ vẫn thích cậu hơn mà.

- Ya~ thật không?, hơn Tuấn Miên luôn sao?.

- Tớ....

- Thôi đi. Nhìn cậu ai mà không biết trong lòng cậu là thương ai nhất. Ya~~ cái tên Kim Tuấn Miên còn sáng rỡ trong đôi mắt cậu kìa. Thương ai chứ có thương tớ đâu.

- Ya~~~ tớ thương cậu thứ hai đấy.

- Tuấn Miên mới có một chút thôi mà đã là nhất trong lòng cậu rồi sao?. Mắt to.

Ngõ.
Người quay chong chóng tình yêu luôn luôn được muôn vàng hạnh phúc. Chỉ là do hạnh phúc đến sớm hay muộn, người quay cơ muốn nhận nó hay không.
Yêu thì đừng nên cho vị trí trong lòng.
Đau đấy, tàn phai sức sống cũng vì nó.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro