Chap 2 (2) : Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cần thiết sao?"_ Shiho nói mỉa mai.
-"Đúng, không ai có thể kết tội tôi khi không có đủ chứng cứ cả"_ tên kia trả lời với giọng đắc ý.
-"Ồ, nhưng có vẻ..... anh đã mang nó đến cho tôi rồi"_ đáp lại anh vẫn chỉ có một giọng mỉa mai.
-" Cái gì , không thể nào"_ mọi người đồng thanh hét lên.
-"Có gì không thể sao, hả??"_ giọng nói ấy lại vang lên làm mọi người không dám lên tiếng chỉ biết im lặng đúng nhìn.
-"Tôi mang đến cho cô hồi nào chứ , rõ ràng tôi đã thủ......"_ những từ cuối chưa nói hết câu đã phải nuốt vào và hắn biết hắn đã lỡ miệng thừa nhận.
-"Hư! một tên tội phạm giết người cho dù che dấu giỏi đến đâu cũng sẽ phải lộ diện, đúng chứ?.Và anh còn gì để nói không?"_ Shiho nói.
Mọi thứ đã bại lộ rồi không còn gì cả kế hoạch của hắn đã đổ sông đổ bể rồi hắn không còn gì để mất cả.....
-"Đúng là tôi đã giết hắn, chính là tôi"_ hắn nói như hét lên
-"Why?"_ vẫn giọng nói bình tĩnh vang lên.
_"Tại sao ư,tại vì hắn đã cướp đi người em gái tôi yêu thương nhất khỏi tôi khỏi thế giới này,tất cả là tại hắn....... hắn không xứng đáng sống trên đời này"_ hắn cười nói như một tên điên, tay cầm dao lao về phía Shiho.
-"Tôi đã trả thù được cho em gái mình rồi, cũng chẳng còn lí do gì để sống. Nhưng có lẽ tôi sẽ kéo cô xuống đó làm bạn với em gái của tôi"_ hắn kề dao vào cổ Shiho , cười nói như một kẻ điên.
Những giọt nước mắt từ từ trượt xuống lướt khuôn mặt xinh đẹp của Shiho rơi xuống làm không gian xung quanh như ngừng trôi, nó như giáng một đòn tâm lí nặng nề lên những người xung quanh....
"Chắc cô ấy đang rất sợ"_ đó là những gì họ nghĩ tới ít nhất là trong lúc này.
-"Không , thả cậu ấy ra"_ Shinichi gần như hét lên. Còn Ran và Sonoko thực sự rất sợ sợ hắn làm hại đến Shiho, cảnh sát cũng không dám làm gì vì trong tay hắn có con tin.
"mọi người đang lo lắng cho mình sao, không thể nào mình và họ mói chỉ quen biết nhau làm sao có thể ?..... Từ trước đến giờ chỉ có chị tốt với mình, có lẽ giông như chị nói thế giới này còn rất nhiều người tốt.... có lẽ mình không nên để họ lo lắng...." _ Shiho nghĩ.
-"Thả nó ra sao?Không đời nào"_ hắn nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Shiho.
-"Thả ra"_ Shiho thay đổi tâm trạng quá nhanh làm cho mọi người đứng đó cũng không thể tin vào mắt, và tai của mình. Mới vài giây trước còn..... mà bây giờ , thật sự họ không tin vào mắt mình nữa rồi....
-"Mày nói gì? Đang nằm mơ sao, Hahah...." _ hắn nói rồi cười phá lên nhưng tiếng cười phát ra chưa được hai giây đã ăn một đòn KingBoxing rồi lăn đùng ra đất.
Còn Shinichi và mọi người ở cạnh đó mặt mày trắng bệch , miệng há hốc....😂😂😂
-"Màn kịch đã khép lại..... và đây là kết thúc của anh"_ Shiho nói rồi quay người cất bước đi còn không quên nói lại một câu làm mọi người run cập cập

-"may cho hắn là tôi chỉ mới dừng 1 lực nhỏ nếu không thì...."_ cô cũng chả nói hết câu rồi bước ra khỏi quán .
-"Cái gì một màn kịch ư , lấy tính mạng của mình ra ....haiz không nên nghĩ thì hơn" rồi sau đó thanh tra Megure , Shinichi và một số người khác ( chắc hết ngạc nhiên rồi😂😂😂) với quay lại nhìn tên xấu số vẫn còn đang nằm bất động dưới đất , mà cảm thấy tội nghiệp thay cho hắn....haiz
-"Cậu ta còn đang sợ hơn cả Ran , diễn xuất cũng chả kém gì mẹ của mình..."_ nghĩ đến đây cậu không khỏi rùng mình ớn lạnh.
Còn bọn của Ran và Sonoko còn chưa tiêu hóa hết những chuyện vừa xảy ra... (chậm tiêu vậy mấy chị 😂).

------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau.......
(tại nhà Shinichi Kudo.....)

-"Shinichi, dậy mau lên còn ăn sáng đi học , hay là cậu muốn ăn vài cú Karate mới chịu dậy đây hả?"_ Ran hét lên đánh thức Shinichi dậy.
-"Ưmm , mấy giờ rồi"_ Shinichi hỏi với giọng điệu ngái ngủ.
-" Ồ, hình như 6:45p rồi thì phải"_ Ran trả lời với giọng nham hiểm
-"Ừm 6:45p rồi....2s sau.... cái gì chỉ còn 25 nữa là vào lớp rồi , cậu chờ tớ 10p"_ nói xong anh chàng cầm đồng phục trường lao thẳng vào nhà vệ sinh
-"Haiz , không biết khi nào cậu ta mới bỏ được cái thói đó"_ Ran nghĩ
-------------------------------------------------------------
10p sau.......
cậu đã bước ra với diện mạo mới : quần áo gọn gàng, chỉnh tề....bla bla
------------------------------------------------------------
-"Chúng ta đi thôi"_ vừa nói Shinichi vừa tiện tay cầm miếng bánh mỳ trên bàn ăn
-"Ừ ,ta đi thôi"_ Ran vui vẻ nói.
------------------------------------------------------------
Tại cổng trường.......
Một chiếc Porsche 356A, chiếc xe cổ quý hiếm của Đức đậu trước cổng trường trở thành tiêu điểm của mọi người , khi đó Ran và Shinichi cũng vừa tới thấy mọi người trầm trồ nhìn cũng tò mò nán lại xem có chuyện gì. Cửa xe mở ra , bước xuông xe là......

còn tiếp......

#lề: +)mọi người có đoán ra là ai không ạ?
+)chap này là chap (2) nên hơi ngắn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro