Chap 2 (1): Rắc rối.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra về......
- nè nè Shiho đi chơi với bọn tớ nha
Ran chạy lại kéo tay Shiho. Cất giọng nói oanh vàng của mình lên, mỉm cười vui vẻ, tất nhiên đi bên cạnh không thể thiếu Sonoko và tên hút xác Kudo Shinichi.
- Ừ
Shiho chỉ gật đầu không nói gì thêm. Cô không muốn đính đáng vào mấy vụ phiền phức nhưng thôi cũng kệ vậy.

Tại quán Spots .....

-Chị cho em một ly nước cam, còn em một ly sinh tố dâu _ Ran và Sonoko vui vẻ nói
-Cho em một ly café đen cùng với hai thìa đường_ Shinichi và Shiho đều nói
-Hai cậu giống nhau vậy_ Sonoko nói
-Cậu cũng thích Holmes sao?_ Shinichi khi nghe cô gọi cà phê và 2 thìa đường cũng rất tò mò ( gớm có thể đó là sở thích của người ta , anh này cứ...)
-Cũng đôi chút_Shiho trả lời với giọng lãnh đạm
-Thật sao ? Mình rất thích Holmes nha_ Shinichi hỏi lại trong ngạc nhiên....
-----10p sau----
Đồ uống được mang ra nhưng chưa kịp uống thì nhờ khả năng "siêu nhiên" của ai đó mà đã có một vụ án mạng xảy ra là một người đàn ông ngồi bàn đối diện. 5p sau thành tra Megure tới
---------------------------------------------------------
đến lúc Shiho nhà ta thể hiện rồi , hihi
--------------------------------------------------------
-Chào bác Megure_ Shinichi nói
-Cháu cũng ở đây sao , Shinichi??_ Thanh tra Megure hỏi với giọng ngạc nhiên
-Vâng , chúng cháu đang nói chuyện thì án mạng xảy ra_ Shinichi đáp
-Ra là vậy , vậy cháu giúp ta phá án nhé_ bác thanh tra cười hỉ hả
-Vâng_ gì chứ bác không nhờ thì cháu cũng làm.
-------
Trái ngược với bên của Shinichi , Ran và Sonoko đang ôm nhau sợ hại, còn không quên rủa thầm tên "đáng ghét" đó.
Còn Shiho thì ngược lại , bình tĩnh đến đáng sợ làm cho mấy người gần đó toát mồ hồi hột lo lắng vì thái độ của cô gái kia.....

- gì chứ giờ mình đang rất bận lại còn gặp phải chuyện này thật không thể nào chịu được .Mong rằng mấy tên kia mau mau tìm ra hung thủ_Shiho nghĩ trong đầu (t/g : tuy rằng cô đã hoàn thành dự án APTX 4869 những cô vẫn đang còn rất nhiều dự án còn giang dở, cần cô giải quyết)

Nhưng có vẻ trời lại phụ lòng cô Khi ông thành tra bụng bự nói là tổ pháp y của họ không tới kịp nên mọi người lại phải chờ thêm một thời gian nữa,( vì đây là một vụ mưu sát bằng chất độc ). Cô thực sự không còn muốn phí một giấy nào ở đây nữa.....😫

"Ông ta chết vì uống phải Acid clohydric."_giọng nói lạnh lẽo vang lên làm mọi người không rét mà run , đồng loạt quay lại phía phát ra giọng nói ấy.

Sốc.

Kinh ngạc.

Đó chính xác là cảm giác của Shinichi Kudo, thành tra Megure, Ran và mọi người khi biết ai nói câu nói đó , một cô 17 tuổi xinh đẹp. Ánh mắt cô xoáy vào mọi người một cái nhìn trống rỗng.

" Có gì ngạc nhiên sao?." Cô nói với giọng mỉa mai, tiến một bước về phía Shinichi và thanh tra Megure vẫn đang còn ngơ ngác vì lời nói đó, và cô nói vói giọng chắc nịch:"Chắc ai đó thừa cơ bỏ acid chlohydric vào nước của hắn .Ai làm thì tôi không biết, đó là việc của các ông. Đúng chứ."

( thực chất nói là nước thì không đúng mà phải nói là rượu mới phải vì ở đây cũng kinh doanh rượu và ông ấy đã uống nó).

Những có lẽ tôi nên giúp (vì cô không biết đến khi nào thì tổ pháp y mới đến và cô còn phải ở đây bao lâu nữa)
Thế rồi cô nàng đi đến bên nạn nhân . Shinichi đứng như phỗng, chẳng kịp hỏi làm sao mà cô ta biết nguyên nhân cái chết. Anh chớp mắt hai lần, nhìn vào khoảng trống mà cô đứng vài giây trước rồi nhanh chóng bước theo sau cô đến bên xác nạn nhân. Cảnh tượng khiến anh cau mày. Một người đàn ông trung niên, vóc người tầm thước nằm trên sàn. Quanh miệng ông ta cháy đen, vết thương đỏ tấy và xé toạc da mặt nạn nhân. Shinichi khom mình bên cạnh nạn nhân nhìn vào người bên cạnh thấy người đó vẫn bình thản như đây là chuyện bình thường, nhìn theo ánh đèn chiếu vào khoang miệng ông ta, và anh chẳng ngạc nhiên lắm khi bên trong miệng nạn nhân hoàn toàn nát bấy.

"Hmm, đúng là acid chlohydric có thể gây ra vết thương này. Nhưng một số hóa chất khác cũng gây ra tình trạng tương tự. Làm sao mà cậu đoán chắc được đó là một loại acid vô cơ chứ?" Anh đứng dậy, nhìn cô thắc mắc.

"Đối với một nữ sinh cấp 3 thì cô ấy quá thông minh." Shinichi lắc đầu, gạt suy nghĩ đó sang một bên. Rõ ràng là không thể đánh giá một người thông qua nghề nghiệp của họ.
(t/g: bày đặt anh cũng giống người ta thôi
ảnh: kệ tui)

Vậy tại sao cháu lại biết đó là acid chlohydric?" Thanh tra Megure yêu cầu.

"Ông đang nghi ngờ tôi là hùng thủ sao, nhưng nếu ông đã hỏi tôi sẽ giải thích cho ông hiểu."_ Shiho nói với giọng khó chịu vì bị nghi ngờ.

"Bây giờ thì ông ngửi đi." thanh tra Megure làm theo, cô tiếp lời. "Acid chlohydric là một chất lỏng trong suốt, không màu, có mùi hăng hăng đặc trưng. Cho dù pha vào dung dịch gì đi chăng nữa cũng không làm bay mùi của nó được."

"Nhưng có rất nhiều loại acid mà..." Shinichi hỏi với giọng tò mò

"Vậy mà cậu tự nhận là thám tử cơ đấy." Cô lầm bầm nhưng Shinichi đã nghe được, anh cau mày, tuy nhiên Shiho chỉ nhếch môi cười mỉa. "Đúng là có rất nhiều loại acid. Nhưng không thể dùng nước cường thủy (hỗn hợp HNO3+3HCL) vì nó có màu vàng. Rượu trong chai sẽ đổi màu và vết thương sẽ nặng hơn nếu dùng nước cường thủy. Nó có thể làm tan chảy cả vàng và bạch kim, vết thương kia là quá nhẹ. Ngoài ra còn có"Sodium hypochlorite", một loại chất tẩy mà..."

"Tớ biết loại thuốc tẩy đó."

Shiho lại đảo mắt, phớt lờ Shinichi. "Nhưng để tạo ra vết thương đó thì phải dùng Sodium nguyên chất chứ không phải là pha với rượu vì nó ảnh hưởng đến độ PH. Đồ uống có cồn pha với Sodium không làm nát bét khoang miệng của người ta từ trong ra ngoài như vậy. Tôi có cần giải thích thêm không, hay tôi phải dạy cho cậu một khóa Hóa học cơ bản?"

"Cô gái này... thật thú vị" Shinichi thật thú vị

"Dù sao thì, cậu cần gì nữa không hả ngài thám tử?"

.................im lặng ..................
-"Vậy cháu đã biết hung thủ là ai chưa, Shinichi"_ thanh tra Megure lên tiếng phá tan sự im lặng.
-"Vẫn chưa , nhưng chắc sẽ sớm thôi...."_ Shinichi trả lời trong khi vẫn đang thu thập chứng cứ có liên quan.
Shiho đang tập trung quan sát mọi người bất ngờ lên tiếng
"Không cần tìm gì nữa tôi đã biết ai là hùng thủ......"_Shiho trả lời với nụ cười nửa miệng pha chút mỉa mai. "Có phải không hả Ragu-san"

"Không phải tôi, tại sao em lại nói vậy khi không có bằng chứng chứ?"_ anh ta trả lời pha chút đắc ý

"anh muốn có bằng chứng" - Shiho nói với giọng mỉa mai không che dấu...

còn nữa.............

#góctácgiả : mọi người thấy sao ạ , cho em lời nhận xét nha nhớ ủng hộ Chap tiếp theo của em nhé😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro