Chap 2/ Bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai và Conan ngồi trò phòng bàn bạc hồi lâu, mà không để ý có người thứ 3 cũng đang nghe cuộc trò chuyện đó.
Lúc đó Ran định qua nhà bác Agasa đưa đồ ngủ cho Conan, nhưng nhấn chuông mãi chả thấy ai, cô liền dùng chìa khoá dự phòng mà ngày xưa Shinichi đưa cho cô. Bỗng trong đầu cô hiện lên cái quá khứ đó.

RAN'S FLASHBACK...
Tôi và Shinichi lúc đó chỉ mới có 10 tuổi. Hôm đó, Shinichi cùng tôi về nhà như mọi ngày.
- Ran này, cậu có chìa khoá nhà bác Agasa chưa? - Shinichi ngoảnh mặt nhìn tôi.
- Chưa... mà sao vậy?- Tôi hỏi.
Shin lục túi hồi lâu. Rồi cậu móc ra một chùm chìa khoá bạc, đã hơi đổi màu.
- Đây, cầm đi, dự phòng đấy! Cần gì nếu không có tớ thì cứ qua nhà bác Agasa!

Tới đó.. tôi không còn nhớ rõ kí ức đó nữa ......
End FLASHBACK...

Ran mở cửa, không thấy bác tiến sĩ, cũng không thấy hai Đứa nhóc, cô bắt đầu tiến đến phòng ngủ.
Cô nghe thấy tiếng thì thầm.
Cô mở hé cửa
Và đây là những gì cô nghe thấy.

- Kudo... cậu... bằng mọi giá không được cho Ran biết thân phận của cậu, cả chuyện tớ là người đã tạo ra viên thuốc làm cậu teo nhỏ! - Tiếng Ai vang lên.
- Tớ biết! - Conan vẫn chăm chú vào màn hình.
- Cậu... tớ hỏi thật... cậu ...
- Sao?
Ai ngần ngừ. Sau đó cô vén mái tóc nâu đỏ lên:
- Có phải... cậu thích Ran?
-...

Im lặng...

Ai không hỏi lại, vì cô biết đáp án rồi.
- Hai người đẹp đôi đấy... - cô hạ giọng.
- Haibara này... cậu đừng làm chuyện dại dột nữa! Tớ biết cả rồi!- Conan đóng máy tính.
Ai sững sờ nhìn Conan.
"Cậu đã biết?"...
- Có phải cậu định nhân cơ hội lúc tớ bận rộn điều tra bọn áo đen mà nhảy xuống toà tháp Beika đúng không? Tớ đã phát hiện trong nhật ký của cậu!- Conan liếc Ai.
Ai cuối đầu.
Cô không nói gì nữa.

...
Ran đứng ở ngoài chết lặng.
Cô cuối cùng biết tất cả. Hoá ra người mà cô mất ăn mất ngủ tìm kiếm, lại đang đứng sau lưng và làm cô trở thành một con ngốc, lại lừa dối cô lâu như vậy, lấy danh Edogawa Conan cùng sự trợ giúp của những người khác.
Mà cô lại là một con điên tìm cậu trong khi cậu lại là Conan.
Bộ lừa dối cô như vậy vui lắm sao?
Ran bặm răng bặm lợi chạy một mạch.
Trời hôm đó lại mưa... nhưng cô không quay đầu lại tìm chỗ trú.
———————END CHAP 2————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro