Chap 1/ Mật mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mina đọc truyện dui dẻ !! >•<
—————————START—————————

Một ngày bình thường...
"Em đi học nhé Ran-neechan!!"- Conan chạy về phía đám bạn, vẫy tay chào Ran.
"Đi học vui vẻ nhé Conan-kun!"- Ran cũng tươi cười chào lại, rồi quay vào cổng trường trung học Teitan cùng Sonoko và Sera.

...
Nhưng không hiểu sao hôm đó, trời cứ mưa da diết...

(Tan học...)
"Haibara này, hôm nay cậu cứ sao sao ấy..."- Conan lo lắng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt toát mồ hôi của Ai.
"Kudo... tớ cứ có cảm giác... bọn người của tổ chức đang theo dõi đâu đó quanh đây..."- Ai khẽ nói, ánh mắt của cô bé cứ láo liên nhìn xung quanh.

"..."- Conan Ko nói gì, ánh mắt hiện lên tia đáng sợ.

"Thôi đừng nghĩ nhiều... có thể một con ngốc như tớ chỉ tổ quá lo thôi"- Ai vờ làm vẻ mặt mỉa mai, cô bé quay đi, mỉm cười.
"..."

Conan không trả lời. Cậu mải theo đuổi nhưng suy nghĩ của mình.

(Tối đó...)
"Ran-neechan, em mới nhận đc cuộc đth từ anh Shinichi!"- Conan cố làm vẻ mặt ngây thơ.
Ran nghe thấy cái tên "Shinichi" liền lập tức ngoảnh đầu lại:
"Hắn nói gì?? Đưa điện thoại cho chị đi!"
"Anh ấy đã cúp rồi ạ.. ahaha.. ngốc quá nhỉ... nhưng anh ấy có nhắn lại là chị phải cẩn thận khi ra ngoài đường bây giờ a... thời đại nay nguy hiểm rình rập ghê lắm!"
"Hừ... xem mình như con nít á!"-Ran bĩu môi rồi quay lại với món súp hầm giò heo thơm phức mũi.

"Ran-neechan..."- Conan ấp úng.

"Hửm?"
"Anh Shinichi..."
"Hắn làm sao?"- Ran vẫn không quay đầu lại.

" Anh ấy nói có thể còn lâu lắm anh ấy mới về được..."- Conan hít một hơi.

Ran vẫn Ko ngoảnh mặt lại.

Căn phòng chìm trong im lặng.

"Chị biết ngay mà..."
"Hơ... Ran-neechan...?" - Conan ngạc nhiên hỏi.
" Chị biết là hắn sẽ viện bao nhiêu lí do để trốn tránh mà...chị biết chứ.... Shinichi... cứ nghĩ chị là một con ngốc..." - Ran vẫn cứ ngoảnh mặt về phía nồi súp.
Conan không trả lời.
Cậu thật rất muốn nói cho Ran biết thân phận thật sự, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Cậu rời khỏi gian bếp, và khựng lại khi nghe tiếng thút thít vang lên.
Ran không muốn cậu bỏ đi lâu thế.
Cô cứ nghĩ cô sẽ mạnh mẽ được...
Nhưng một thiên thần cũng cần phải có chỗ nương tựa, cũng có lúc để yếu đuối.
Và bây giờ đây, cô ấy đang thật sự cần được yếu đuối, như bao đứa con gái khác.

( thứ bảy..)
Ran thức dậy, bắt đầu với việc nấu đồ ăn sáng, và cô thấy conan có để lại cho cô một mảnh giấy:
———————————————
Em qua nhà bác tiến sĩ chơi
nhé! Sáng mai em sẽ về.
Conan
———————————————-
Haizzz.....

Tại nhà bác tiến sĩ...
Lách cách..( tiếng gõ máy tính)

"Hộc hộc.." - Conan chạy vào nhà tiến sĩ Agasa, mồ hôi nhễ nhại.
" Shinichi tới rồi đó hả!! Ta đã đuổi đám thám tử nhí về rồi, chúng ta có thể bàn chuyện!!" - Tiến sĩ Agasa mỉm cười.
" Haibara đâu bác?"- Conan hỏi nhanh.
" Con bé trong phòng đấy!"
"Vâng!"

......
Ai đang ngồi trong phòng ngủ, trên bàn vẫn mân mê chiếc máy tính bàn. Cô có vẻ hơi căng thẳng.
" Haibara...!"- Conan hét to khi vào phòng.
" Á...! Làm gì thế!! Cái đồ dê xồm!!" - Ai hét lại.
"Vô duyên! Gấp lắm rồi đấy! Tớ phát hiện ra mấy thứ từ bọn áo đen! Mau mở máy tính lên!"- Conan bực bội vì cái giọng mỉa mai của con bạn.
Mặt Ai bắt đầu se lại. Cô cứng đờ người, hơi run rẩy khi nghe thấy cái tên " Áo Đen".
" Hôm qua bọn chúng lần đc Mail của tớ, và gửi một mật mã như thế này:
————————————————————
[email protected] ( au tự chế nhoa)
Dear Kudo Shinichi,
Can u solve this special code? If u can, then quickly come to the place announced on the code u have solved! Good luck.
JA826JGVVCKRBthelostangle
          Gin
————————————————————-
" Gì thế này? Gin là người gửi sao? Tớ cứ nghĩ là Verm..."- Ai khẽ hỏi
" Thật sự câu này không quá khó, tìm hiểu chút là ra, nhưng...cậu có biết ai là the lost angle không?" - Conan đắn đo.
"Thành viên mới chăng?"- Ai xoa xoa thái dương. Cái tên đó làm cô nghĩ đến Thiên Thần Rơi Xuống Địa Ngục, mà ai cũng biết là ai rồi.
" Chắc có chuyện không hay sắp xảy ra rồi!" - Conan nghĩ thầm trong bụng.
————————END————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro