VLog 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 11 tháng 07 năm 202x - Bắc Kinh

Camera bật. Riki cười toe vẫy vẫy tay nhỏ. Hôm nay anh mặc chiếc áo thun hình mặc cười màu vàng, tóc vuốt gọn và đã nhuộm sang màu rêu. 

- Chào mọi người~ Mình là INTO1 Rikimaru đây. Hôm nay đến lượt mình quay Vlog nè.

Riki đổi cam sau, lia một vòng.

- Mình đang ở trong phòng. Đây là phòng mình đó. Mình rất thích phòng của mình nha, cực kì yên tĩnh và-

Rầm!

Santa: Riki ơi, anh đâu rồi.

- Ủa Santa? Sao em lại mạnh bạo với cửa phòng anh vậy?

Camera quay lên khuôn mặt ngờ nghệch của Santa. Quan trọng hơn hết, cậu chàng không mặc áo.

*Biên tập viên xịt máu mũi...ài xin lỗi, xin lỗi. Mớ cơ bắp này thật giết người mà*

Santa: Em có làm gì cửa anh đâu?

- Em mới đập cửa anh kìa.

Santa: A?

- Còn giả ngốc!

Santa: A? Không có, nó kẹt.. em đoán vậy, cơ mà, khoan đã!

- Sao?

Santa: Anh đang quay Vlog?

- Ừm hứm?

Ngay lập tức, thanh niên với cơ bắt cuồn cuộn kia chạy biến ra khỏi phòng. Không một lời từ biệt, căn phòng thoắt cái yên tĩnh lạ thường.

- Ơ? Ủa? Em ấy làm sao vậy nhỉ?

Riki chỉnh cam hướng về mình, nhún vai lắc đầu.

- Nhiều khi em ấy khó hiểu lắm. Ví dụ tự dưng tối qua đi làm về liền dỗi mình một đêm. Lí do cực kì trẻ con luôn. Mọi người tin không, người như vậy mà dỗi mình chỉ vì mình đưa Pai Pai đĩa bánh kem cuối cùng của mình á. Mà nó là của mình nha, Santa ăn hết phần của em ấy rồi. Mình đang giảm cân nên không ăn, đành phải cho Pai Pai. Vậy mà Santa lại đi dỗi mình. Không hiểu luôn á.

Santa: Riki ơi!

- Ơi!

Santa ló đầu từ cửa vào, Riki đã ấn cam sau để quay cậu chàng.

Santa: Lấy hộ em chiếc áo với. Áo nãy của em bị ướt rồi.

- Nãy em hùng hổ vào phòng anh vì chiếc áo ướt à?

Riki đứng lên, tiến về phía tủ đồ.

Santa: Không có. Nhưng mà có cam nên không nói được.

- ???

Santa: Tối quay đi anh ơi, giờ em cần anh giúp đó!

- Giúp gì thế. Đây, để anh cất camera đi.

Riki vội đặt camera lên mặt bàn làm việc trong phòng, góc cam chỉa ra ngoài cửa, đối diện là cửa phòng Santa. Và tất nhiên, Riki của chúng ta lại quên không tắt camera mất rồi.

Santa: Riki ơi, anh có thấy quần nhỏ của em không? Hôm qua mang giặt một đống, em nhớ còn lại hai cái mà không thấy đâu cả.

- Dùng của anh đi. Anh còn mấy cái nè.

Riki lục lọi tủ quần áo, Santa thì đinh ninh Riki đã tắt camera, cho nên rời khỏi cánh cửa phòng mà tiến đến sau lưng Riki, ôm lấy anh từ phía sau.

- Nào, đừng nháo. Để anh tìm xem nào, có một cái khá bự, chắc em vừa á.

Santa: Cái nào cũng được hết.

Santa vùi đầu vào cổ Riki, tay chậm rãi lần mò từ dưới rồi lấn vào áo anh.

- Santa à!

Santa: Ơi, ai biểu anh tắm xong thơm quá chi.

- Để anh tìm xem nào. Hay không muốn mặc luôn?

Santa: Có chứ~ Em làm gì anh đâu nè.

Riki thở dài bất lực. Lục lọi một chút liền lấy ra một chiếc quần nhỏ màu nâu sậm, đưa lên trước mặt Santa.

- Lấy này đi nè. Anh nghĩ nó vừa với em đó.

Santa: Tự dưng lại hết muốn đi tắm rồi.

- Chứ muốn làm gì?

Santa xoay Riki lại, ấn anh vào tủ. Nhẹ nhàng cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi dời sang má.

Santa: Muốn anh.

- Đừng nháo! Sắp đi làm rồi kìa. Em mau lẹ một chút, lát anh không chờ em đâu đó.

Santa: Được rồi. Vậy em đi tắm đây.

Santa quyến luyến rời khỏi Riki

Nhưng các người tưởng cậu ta dễ buông ư? Nhầm rồi nhé. Santa kéo tay Riki, kéo một phát anh đi thẳng vào phòng tắm bên chỗ cậu ta. Chuyện phía sau thì người trong cuộc mới biết được chứ thân là camera, dung lượng pin của tôi đang ở mức báo động rồi đây.

Mười phút sau, tắt ngúm.

Thành ra tối đó cũng không thể quay tiếp vlog hôm nay được nữa. Ài, thật đáng tiếc mà.

*Biên tập viên xem xong đoạn vlog này, quyết định đăng tất! Ai biểu các người cho tôi ăn cơm tró chi. Tôi muốn lan toả sự sốc cơm tró này đến mọi người cơ.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro