VLog 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10 tháng 07 năm 202x - Bắc Kinh

Sảnh phòng khách.

Camera bật. Santa vẫy tay cười rạng rỡ. Hôm nay cậu đã được phép lộ diện mái tóc màu bạch kim vừa nhuộm hôm qua.

- Ah ha xin chào mọi người~ Mình là Santa ta ta ~ Hôm nay là ngày thứ hai tụi mình được sử dụng camera nhỏ để quay Vlog cá nhân. À, ngày đầu tiên là của Lưu Vũ, ha ha, là hôm qua đó. Ây, hôm nay chúng ta quay gì đây nhỉ. 

- A~ Phải rồi, mình biết hôm nay quay gì rồi. 

Santa quay người bước lên cầu thang. Bắt gặp Bá Viễn đang đi xuống.

- Ô hô~ Anh Bá Viễn của chúng ta đây. 

Bá Viễn: Xin chào~ Ha ha, anh mới rửa mặt xong, chưa chuẩn bị gì cả. Chắc nhìn xấu lắm. 

- Không hề, không hề. 

Bá Viễn: Em thật biết nịnh nha. 

- Ha Ha. 

Bá Viễn vừa cười vừa lách người đi.

- Mặt mộc anh ấy tuyệt thật đó. Chẳng bù cho mình.

Làm mặt quỷ khóc hu hu. Santa bước qua hành lang, đến trước cửa phòng Rikimaru. 

- Mình sẽ cho các bạn thấy một bí mật nha nha. 

Cửa phòng Riki không khoá. Santa cẩn thận mở cửa, chậm rãi đi vào trong. 

- Suỵt.

Phòng Riki vẫn chưa vén rèm lên, tất nhiên chủ nhân của nó vẫn đang say giấc trên giường. 

- Hôm bữa ai đó bình luận dưới Weibo của mình, nói rằng chưa từng thấy Riki ngủ như thế nào đúng không? Đây đây nha. (Âm thanh đè nén cực kì nhỏ)

Camera quay về phía con người nhỏ bé đang vùi mình trong đống chăn đệm mềm mại. 

- Muốn cận mặt không? Được nha. (Âm thanh đè nén cực kì nhỏ)

Camera đưa sát về phía Riki. Khuôn mặt nhỏ lấp ló bên dưới những lớp chăn dày, hàng mi dài khẽ rung động, rõ ràng là vẫn còn đang ngủ rất say. 

- Đẹp thiệt đó nha. (Âm thanh đè nén cực kì nhỏ)

Santa ngồi xuống bên giường, vô thức đưa tay vén lọn tóc rơi trên trán Riki. Khẽ đặt nụ hôn nhỏ lên đó. 

- Ây, quên mất đang quay, ha ha (Âm thanh đè nén cực kì nhỏ)

- Thôi để cắt đi vậy (Âm thanh đè nén cực kì nhỏ)

Nhưng Santa sau đó quên luôn và chúng ta có đoạn Vlog đầy cơm tró và sặc mùi đường.  

- Anh ấy vẫn chưa chịu dậy. (Âm thanh đè nén cực kì nhỏ)

- Xíu nữa tụi mình đi quay MV mới đó. Phải gọi anh ấy dậy thôi.  (Âm thanh đè nén cực kì nhỏ)

Santa đưa tay lay nhẹ vai Riki. 

- Nè Riki~ (Thanh âm lớn hơn một chút)

- Dậy đi anh ơi~

Riki khẽ "ưm" một tiếng, rụt người thêm sâu. 

- Thật ra thì anh ấy rất khó bị gọi dậy nha. Nhưng mà thường sẽ dậy sớm hơn cả mình nữa. Nhưng vì nay mình quay Vlog nên phải dậy sớm hơn cả anh ấy để quay anh ấy ngủ cho mọi người xem đó. 

Riki: Santa?

- Ơi~

Riki: Em đang làm gì vậy?

Riki vẫn không mở mắt, giọng ngái ngủ hỏi Santa.

- Gọi anh dậy nè.

Riki: Mấy giờ rồi.

- Tầm sáu giờ hơn rồi đó anh.

Riki: Anh buồn ngủ quá.

- Dậy đi nè. Chúng ta phải đi làm sớm hôm nay Riki ơi. 

Riki vươn tay lần mò tìm kiếm thứ gì đó. Santa nhìn một phát thì hiểu ý ngay liền đưa tay để Riki nắm.  

- Thói quen của anh ấy đấy. 

Riki: Ai nấu đồ ăn sáng mà thơm vậy? 

- Hình như anh Bá Viễn. Tiểu Nguyên Nguyên còn chưa dậy. 

Riki: Ưm~

- Dậy đi anh. 

Riki kéo Santa sát lại, dựa cả mặt mình vào cánh tay Santa, cứ thế ôm tay Santa ngủ tiếp. 

- Tiểu tổ tông của em ơi~ 

Santa thở dài, khuôn mặt cực kì bất lực. 

- Mình sẽ cắt đoạn này, chỉ để mỗi đoạn quay anh ấy ngủ thôi. 

Nhưng vẫn là Santa sau đó, quên luôn việc cắt xén gọt giũa mà đưa hết cho biên tập viên đăng lên. Và chúng ta lại có bát cơm tró chất lượng ăn ba ngày không hết. 

Riki: Anh dậy rồi~ 

- Dậy rồi mà vẫn ôm tay em à? Thôi nào Riki ơi, buông tay em ra để em đi lấy đồ cho anh nè. Nhanh dậy đi tắm đi người ơi. 

Riki: Rồi, rồi. 

Sau cùng Riki vẫn là buông tay Santa, dụi mắt và ngồi lên. 

- Dậy đi nhé. Em đi lấy đồ cho anh. 

Santa đứng lên tiện tay kéo lại vạt áo sơ mi của Riki, che đi phần ngực trắng nõn nà lấp ló dưới chăn đệm mềm mại. Tủ đồ nhỏ bên phòng Riki đầy ắp quần áo của Santa và Riki. 

- Tụi mình dùng chung tủ đồ này cho đỡ mất công dọn dẹp. Đồ tụi mình cũng không khác nhau mấy, nên- 

- Ừm, để lấy cho anh ấy áo với quần này, hôm nay khá nóng, mặt đồ ngắn cho thoải mái. Dù gì đến công ty cũng phải thay đồ để quay MV à, nên mặc đơn giản cho dễ cởi. Ha ha. 

Camera đột nhiên rung lắc, Santa quay đầu nhìn ra sau. 

- Úi, sao thế anh? 

Góc camera bị lệch, lấp ló mái tóc đen dày rơi trên vai Santa. 

Riki: Buồn ngủ quá. 

- Anh rửa mặt chưa đó? 

Riki: Rồi, nhưng vẫn buồn ngủ. 

Góc camera lại lệch một chút. Hai cánh tay nhỏ ôm siết vòng eo Santa. 

- Được rồi được rồi. Em không tin anh xíu nào cả. Chưa tắm đúng không. 

Riki: Ưm~

- Đấy! Theo em nào. 

Camera được Santa đặt lên mặt bàn gần đó, hướng quay thẳng vào một góc giường của Riki. 

- Em nói, hôm qua anh đừng có thức khuya nữa, mà anh có nghe em đâu. 

Riki: Buồn ngủ.

- Rồi, rồi, qua đây, rửa mặt xong rồi tắm liền cho em. 

Riki: Ưm~

Giọng nói cả hai nhỏ dần rồi yên tĩnh. 

Camera quay được tầm mười lăm phút nữa thì tắt phụt. 

Hết pin. 

*Biên tập viên thở dài. Cơm tró này, cẩu ép a như cô ăn muốn nghẹn nhưng vẫn phải ăn mỗi ngày.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro