Chapter 8: tiến đến sức mạnh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười ngày sau.

Bầu trời trên đầu anh tối sầm lại và tiếng chim hoảng hốt bay về tổ mỗi lúc một lớn. Những tán cây lao xao, mùi đất và hơi nước thoảng trong không khí, báo hiệu một cơn mưa đang đến gần. Gió ắt hẳn đang cuộn xoáy trên các ngọn cây, nhưng bên dưới hầu như không cảm thấy gì do khu rừng quá rậm rạp. Tuy vậy, Rio vẫn tăng tốc. Áo choàng của anh mà bị ướt thì thật rắc rối. Anh lần theo con đường mòn đã thuộc nằm lòng, sải bước quay về điện.

Chiều nay anh đi kiểm tra các mật đạo và cổng không gian mà Mele đã khám phá trước, vừa đi xong cái thứ tư thì mây đen kéo tới. Phần lớn mật đạo có tình trạng khá tốt, nhưng cũng có những lối đi đã xuống cấp, không an toàn, anh còn phân vân không biết nên đánh sập hay ra lệnh cho Rinshi cấp thấp trùng tu. Việc này anh phải thảo luận với Mele sau. Cổng không gian thường nằm ẩn trong mật đạo, mỗi cổng nối liền với một địa điểm khác nhau; có cái còn dẫn vào thành phố, Mele đã ghi chú trong danh sách rằng nó nằm trong một công viên giải trí nên anh chỉ xác định vị trí của nó chứ không bước vào. Ngoài ra, anh còn phát hiện một mật đạo khá thú vị, nối liền với một nơi quen thuộc. Nó chắc chắn sẽ hữu dụng trong tương lai.

Anh cũng để ý thấy mình có bạn đồng hành. Một kẻ không dễ chịu chút nào và rất khó để phớt lờ. Hắn bắt đầu bám đuôi anh ở hai mật đạo sau cùng, chỉ làm đám khói lơ lửng xung quanh và biến mất vào lúc anh quyết định quay về. Rio cũng hiểu rằng giấu hắn chẳng ích gì, không chừng hắn còn biết về các mật đạo này từ lâu hoặc chính hắn đã tạo ra chúng. Hắn không nói với anh ở kiếp trước chắc là do những thứ này không cần thiết trên "con đường" hắn vạch sẵn cho anh. Liệu hắn có đang bất mãn vì nghĩ anh đang làm "chuyện thừa thãi" không? Nếu hắn cảm thấy cần can thiệp thì biết đâu hắn sẽ lộ diện sớm. Lúc đó anh sẽ sẵn sàng nghênh đón hắn. Ấy là nếu anh sớm thu phục được Ma Thương.

Sau khi về từ đảo của Sharkie Chan, anh đã cho Mele xem ghi chép về Nue. Cô nói rằng mình cũng có nghe đồn đại về thứ vũ khí này vào thời cô còn sống, thậm chí còn quen biết một vài đồng môn có dự định tìm nó nhưng tất cả đều thất bại vì không sở hữu tấm bản đồ trong truyền thuyết. Nào ngờ Kenma Mặt đất đã thó làm của riêng từ lâu. Theo suy đoán của cả hai, Ma Thương bị phong ấn tại một trong các khu vực hoang vu nhất, địa hình trắc trở nhất của Rinjyuden, tức là có thể loại bỏ những vùng rừng thưa thớt, bằng phẳng dễ đi. Chắc chắn nó không nằm trong chính điện, vì các mật đạo và mật thất trong đó đều đã được tìm thấy. Hơn nữa, Maku cũng bị phong ấn trong đó. Cùng một nơi mà chứa đến hai, không, ba thứ quan trọng thì hơi không khôn ngoan. Thế nhưng họ vẫn không thu hẹp phạm vi được bao nhiêu. Kế đến, anh cho rằng người đã giấu nó có khả năng sẽ dùng ký hiệu đặc biệt nào đó để đánh dấu, phòng khi muốn tìm lại vũ khí của mình. Tuy đã nhiều thế kỷ trôi qua nhưng quyền năng của Jyuken không phải là thứ dễ phai mờ, họ vẫn còn hy vọng.

Mele đã bày tỏ sự lo lắng rằng Ma Thương sẽ không ổn định và gây hại ngược lại cho anh. Vì theo như ghi chép thì đã có nhiều bậc thầy thử sức và một đi không trở lại. "Không thử thì không biết được. Hiện giờ chúng ta cần mọi nguồn lực có thể," anh đã đáp như vậy. Từ hôm ấy đến nay, họ đã thay phiên nhau lần mò quanh núi và các khu vực nước chảy xiết nhất của con sông lớn, để mắt tìm kiếm những hòn đá kỳ lạ hoặc ký hiệu khắc trên vách núi rêu phong. Cho đến giờ chưa có kết quả gì, nhưng anh có cảm giác họ đang đi đúng hướng. Gần lắm rồi. Anh tự hỏi Long nghĩ sao về việc anh muốn đoạt lấy thứ vũ khí này. Hắn không vào thư viện được nên sẽ không tài nào biết họ đang định làm những gì.

Không chỉ riêng anh, Mele cũng đang tiếp cận sức mạnh mới. Rageku rất hài lòng với cách cô sử dụng thành thạo mức hai của Ringi lên người anh. Sau ba ngày, cô đã có thể khiến cả Rio, Rageku và Kata trở nên vô hình trong phạm vi hơn 10 m. Mụ lập tức chuyển tiếp sang mức ba - mức cao nhất của Vô Ảnh Thuật. Nó không còn là Vô Ảnh nữa mà tiến hóa thành Ảo Ảnh, đúng như dự đoán của anh. Vào ngày mà ở kiếp trước anh đối đầu với bộ ba Geki Jyuken, Mele sẽ tạo ra ảo ảnh để đánh lừa Long trong lúc anh thuyết phục họ hợp sức với mình. Ban đầu anh định nhờ Kata và Rageku, giờ thì nhiệm vụ này được giao cho Mele. Nếu là cô thì sẽ ít bị Long để ý hơn, vì cả hắn và những người khác đều chỉ xem cô là nhân chứng cho trận "huyết chiến" sắp diễn ra. Hắn thường đứng quan sát trên cao, giữ khoảng cách với họ nên ảo ảnh sẽ càng trở nên thật hơn. Không phải là không có rủi ro, Mele cũng vì vậy mà chịu nhiều áp lực, nhưng họ buộc phải làm. Đây là cơ hội hiếm hoi.

Vừa bước qua con suối nhỏ, anh nghe thấy một tiếng động phía sau. Quay lại, anh hơi giật mình khi thấy Gekiranger mặc chiến giáp đầy đủ lao đến. Geki Red vung thanh Geki Saber, Geki Yellow đang xoay Geki Hammer mòng mòng, Geki Blue thì bung Geki Fan ra. Tất cả đồng loạt tấn công. Rio uể oải dùng hai tay chặn Geki Yellow và Geki Blue, đồng thời tung cước vào giữa ngực Geki Red. Cả ba yếu ớt ngã lăn quay ra đất. Anh lướt mắt quanh các lùm cây và bụi rậm một lượt, rồi bất thình lình bắn Rinki vào một nhánh cây lớn trông không có gì đặc biệt ngay phía trên mình, khiến nó gãy lìa với một tiếng rắc giòn tan.

"Có sơ hở."

"Oái!"

Anh giơ hai tay ra, gọn gàng đón lấy cơ thể nhỏ nhắn của Mele. Một tay đỡ lưng cô, tay còn lại vòng qua đùi; cô hiện hình khi đã nằm lọt thỏm, nhẹ tênh trong tay anh. Ảo ảnh cũng tan mất, Gekiranger trở thành ba Rinshi cấp thấp sõng soài trên nền rừng, đầu đầy sao.

"Em nên tìm chỗ vững chắc mà đứng chứ," anh nửa đùa nửa thật nói.

"Không công bằng," Mele làm nũng, đung đưa chân vẻ không cam tâm, "Ngài có thể cảm nhận được khí của em, đương nhiên sẽ biết đó là ảo ảnh."

"Yên nào, rơi bây giờ," anh khẽ mắng, tiếp tục lững thững bước đi với Mele trên tay, "Bỏ qua việc đó thì ảo ảnh đã có cảm giác rất thật. Chúng ta sẵn sàng rồi đấy."

"Nhưng em vẫn chưa thể vừa sử dụng nó vừa chiến đấu..." Cô ngập ngừng. Anh từng nhắc tới khả năng Gekiranger sẽ không tin lời anh và nghĩ Mele đang giở trò để làm họ suy yếu. Họ sẽ cố hạ gục cô để phá ảo ảnh - đó là chuyện tuyệt đối không thể để xảy ra.

"Chuyện chiến đấu cứ để ta lo. Chúng ta đều có nhiệm vụ của riêng mình mà."

Ta sẽ không để bất cứ ai chạm một ngón tay vào em.

"Rio-sama, ngài không định để em xuống ạ?"

"Thế này không được sao?" Anh tỉnh bơ hỏi.

"Không phải là không được..." Cô đỏ mặt, lí nhí nói, "Nhưng trời sắp mưa rồi ạ, em sẽ làm ngài chậm lại mất. Chúng ta còn cách chính điện khá xa, Mele không muốn ngài bị ướt đâu."

Rio chỉ nhún vai, xốc cô lại cho vững hơn. Quả nhiên anh không có ý định đặt cô xuống. "Em cũng không nặng đến thế. Nhưng nếu em lo thì..."

Anh bỏ dở câu nói, nhìn quanh như xác định phương hướng rồi bế cô đến gần một gốc cây bị sét đánh cháy đen. Lúc này, vài hạt mưa đã tí tách lên vai anh.

"A, chỗ này có mật đạo!" Mele nhận ra. Rio gật đầu, dùng chân đá cánh cửa sập nằm ẩn dưới đống lá khô mở tung. Đây là đường tắt dẫn vào chính điện cách chỗ họ hơn hai cây số, lối ra là một cánh cửa được trổ gần nhà bếp. Mật đạo này nhỏ nhưng vững chắc, đường đi lát đá, đủ rộng cho hai người, có điều nó khá sâu.

"Bám chắc vào," anh nhắc, nhưng cô đã choàng hai tay ôm chặt cổ anh sẵn. Mùi hoa rừng và quả mọng chín tỏa ra từ cô khiến anh lâng lâng như vừa nhấp ly rượu trái cây lên men. Trước khi bị mất thăng bằng và khiến cả hai ngã nhào, anh bế cô nhảy thẳng xuống mật đạo. Cánh cửa sập tự động đóng lại, âm thanh của nó hòa lẫn với tiếng mưa và tiếng gió hú, không một ai hay biết.

Đất vẫn còn ướt và nhão sau trận mưa lớn suốt đêm qua, ghì gót giày của cô lại. Mele khó chịu kéo chân lên khỏi đống bùn, cầm quạt lia một đường. Quạt của cô có phần rìa đủ sắc để đóng vai trò thay liềm cắt cỏ, dọn quang đường mòn cho dễ đi hơn.

Trước đó trong ngày, Rio và cô đã xem lại danh sách các vị trí có tiềm năng là khu vực phong ấn Ma Thương. Anh đã gạch bỏ những chỗ mình đã tìm vào hôm qua, họ không khỏi cảm thấy hơi mất tinh thần. Chẳng còn lại mấy chỗ để đi, và anh nói có thể họ đã bỏ lỡ gì đó. Tuy anh không trách gì cô nhưng cô vẫn nghĩ đó là trách nhiệm của mình: xử lý những việc vặt vãnh để hỗ trợ anh hướng đến mục tiêu. Vậy nên cô lại ra ngoài. Như thường lệ, Bae bay là là trước mặt cô, đọc to những dữ kiện họ đã thu thập được cho đến nay. Nhìn qua thì có vẻ nó chỉ khiến Mele mất tập trung, nhưng thực chất lại giúp cô suy nghĩ mạch lạc hơn là dồn ứ một đống suy luận và phỏng đoán trong đầu. Hiện tại họ đang đi ngược dòng chảy của con sông, từ hạ nguồn lên thượng nguồn.

"Cô đọc lại đoạn ghi chép lúc người viết đến đây tìm Ma Thương được không?" Bae hỏi.

"Lần thứ ba rồi đấy nhé," Mele cáu kỉnh đáp, tuy nhiên cô vẫn hắng giọng chuẩn bị đọc lại đoạn văn mình đã thuộc nằm lòng. Dù sao Bae cũng đang cố hết sức để giúp cô, và hai cái đầu thì tốt hơn một.

"Chủ nhân Ma Thương đã giấu nó trong một hang động sâu thẳm, và tôi tình cờ biết được cái hang này nằm tại một vùng đất bí ẩn đầy ám khí, nơi chỉ có các Kensei mới đủ bản lĩnh để lui tới. Thế mà tôi đã đến đó rồi. Đúng như lời đồn, nó tựa như một pháo đài, cổ xưa mà kiên cố, vừa để ngăn người ngoài tiếp cận, vừa để ngăn quái vật bên trong thoát ra. Xung quanh, âm thanh dã thú gầm gào vang vọng suốt đêm ngày khiến tôi không thể nghe bất cứ tiếng động nào khác. Tôi cứ nơm nớp lo, lỡ đâu mình bỏ lỡ mất tiếng kêu quái dị như tiếng khóc than của Nue mà không biết nó đang tiến đến gần mình. Nơi này thật dễ làm người ta sinh ảo giác."

"Phần hướng dẫn chi tiết ngay phía sau đã bị bôi bẩn nhỉ," Bae nói.

"Ừ, phần thông tin còn lại vừa thiếu vừa không đáng tin cậy. Nên nhớ, bản ghi chép không phải là của chủ nhân Ma Thương, không chừng còn có sai sót bên trong."

"Ồ, sắc sảo lắm, Mele-sama. Tôi thậm chí không nghĩ đến điều đó."

Cô cười khẩy, "Ta là ai chứ? Cánh tay phải của Rio-sama đấy."

"Vâng, vâng."

"Manh mối duy nhất chúng ta có là 'âm thanh dã thú kêu không ngừng'," mặt cô sa sầm trở lại, nghiêm túc nói.

"Nhưng chúng ta đã tìm hết những khu vực tập trung thú dữ rồi, chẳng có gì ở đó cả," Bae bình luận.

"Thế nên mới nói có vẻ ta đã bỏ qua điều gì đó."

"Cô muốn quay lại tìm thêm sao?"

Tiếng chân lạo xạo trên sỏi bỗng im bặt, ấy là Mele vừa đứng lại để cân nhắc. Mắt cô nhìn đăm đăm vào một khoảng không vô định. Bae cũng biết thân biết phận mà im lặng. Trong một lúc, bên tai họ chỉ còn lại những thanh âm của thiên nhiên. Cơn mưa hôm qua đã làm nước sông dâng lên đáng kể. Dòng nước xiết đập vào đá ngầm, tung bọt trắng xóa. Tiếng nước chảy nghe như tiếng vó của hàng trăm con ngựa hoang đang phi nước đại liên tục đến vô tận. Mele quay đầu nhìn ra sông, môi mấp máy như đang sắp xếp các mảnh ghép rời rạc trong đầu thành bức tranh hoàn chỉnh. Bae giật mình khi cô vùng chạy tiếp về phía thượng nguồn chứ không quay ngược lại.

"Mele-sama, chờ tôi với! Sao tự nhiên lại chạy vậy?"

"Có thể sai, nhưng đó vẫn là một khả năng. Sao mình không nghĩ tới sớm hơn?" Cô lẩm bẩm một cách mơ hồ như đang tự nói với chính mình.

"Rốt cuộc cô đã nghĩ ra cái gì?"

"Là thác nước, Bae! Chẳng khu vực nào ở Rinjyuden đông dã thú đến mức không thể nghe tiếng động nào khác ngoài tiếng kêu của chúng cả. Nếu kẻ viết ghi chép này không khoác lác hay phóng đại, thì đó hẳn phải là một âm thanh rất lớn khác và không lúc nào ngơi nghỉ."

Bae vỡ lẽ, "Phía trên con sông này là một cụm nhiều thác nước rất lớn, đúng không? Tiếng thác đổ ầm ĩ đến mức nghe như tiếng của quái thú!"

Mele gật đầu, thoăn thoắt bật nhảy qua các ngọn cây khi con đường bắt đầu dốc lên cao. "Chỗ đó đáp ứng cả hai đặc điểm chúng ta biết. Một nơi hẻo lánh vì nằm trên núi, nước chảy xiết; và một nơi rất ồn ào khiến người ta không nghe ra âm thanh nào khác. Chúng ta đã không kiểm tra kỹ vì nơi đó không có nhiều động vật hoang dã. Giờ nghĩ lại thì điều đó càng đáng nghi hơn."

Họ đã đến nơi tập trung các thác nước. Thác hai tầng, ba tầng cũng có. Bọt nước bay mù trời như sương, hơi nước lửng lơ trong không trung tạo thành cầu vồng khi được ánh nắng chạm tới, làm tăng thêm sự hùng vĩ và vẻ đẹp nguyên sơ của cảnh sắc. Ẩn mình sau tấm màn mát lạnh ấy là những cửa hang lớn nhỏ dẫn vào sâu trong lòng núi. Bae thở dài ngao ngán, "Nhiều hang quá! Phải bắt đầu tìm từ đâu đây?"

"Hẳn phải có manh mối gì đó để đánh dấu," Mele nói.

"Câu hỏi của tôi vẫn như cũ: Phải bắt đầu tìm từ đâu đây?"

Cô gãi cằm vài giây rồi đáp, "Những cây cổ thụ và những tảng đá mọc nhiều rêu nhất. Chia ra hai hướng cho nhanh. Ngươi bên trái, ta bên phải."

Họ vào việc ngay, một người lột từng tảng rêu trên những tảng đá to nhất, một ruồi bay lòng vòng quanh những gốc cây rộng đến mức năm người ôm không xuể. Họ di chuyển từ con thác này sang con thác khác, tự nhủ "sắp rồi", "chính là cái này" để không thấy nản lòng. Mặt Trời dần lên cao, găng tay và kiếm của Mele đều dính đầy vụn rêu, thế nhưng tim cô muốn nhảy lên đến cổ họng khi đám địa y vừa bị chém bay để lộ ra thứ nằm bên dưới. Ngay đó, không thể nhầm lẫn, là một hình khắc bé xíu trên đá. Một mũi tên.

"Này Bae," cô gọi lớn, "Truyền thuyết Nhật Bản nói Nue đã chết như thế nào? Không phải là do một cây thương, đúng chứ?"

"Vâng," chú ruồi từ bên kia dòng suối bay sang, "Nó bị xạ thủ Minamoto Yorimasa bắn chết bằng một mũi tên. Hóa ra cô cũng rành mấy chuyện này nhỉ."

"Cả ta và ngươi cùng là người thời xưa cả mà. Quan trọng hơn, ngươi xem cái này đi."

Mele chỉ cho nó thấy hình khắc trên đá. Bae kêu lên phấn khích. Mele có một linh cảm khác, cô truyền Rinki vào tảng đá và họ kinh ngạc chứng kiến mũi tên rực lên một màu ánh tím, xoay tít như chong chóng mấy giây rồi dừng lại. Họ đồng thời nhìn về phía đầu mũi tên chỉ đến, rồi vội vàng chạy đến dưới một cây cổ thụ. Bae bay theo đường xoắn ốc từ gốc đến ngọn, cuối cùng khựng lại ở một nhánh cây lớn.

"Trên này, Mele-sama!"

Nó chưa nói hết câu đã thấy Mele trèo lên bên cạnh, mắt cô mở lớn khi hình thấy hình khắc thứ hai ở mặt trên của nhánh cây. Một thanh kiếm được khảm sâu vào gỗ.

"Sau khi Yorimasa lập công, Thiên hoàng thưởng cho ông ta thứ gì?" Cô hỏi tiếp như để xác nhận suy luận của mình.

"Theo tôi nhớ là một thanh kiếm," Bae đáp, giọng run lên vì hồi hộp.

"Phải, kiếm Shishiou - Sư Tử Vương!" Cô bất giác mỉm cười. Hình khắc đầu sư tử trên chuôi kiếm khá vụng về nhưng khiến tim cô đập mạnh. Chuyện này có cảm giác như định mệnh vậy.

"Ý cô muốn nói chủ nhân của Ma Thương là Minamoto Yorimasa ư?"

"Không, đó là hai người hoàn toàn khác nhau. Ta nghĩ Nue không chỉ có một con trên đời," cô giải thích ngắn gọn, đồng thời truyền Rinki vào lớp gỗ, "Mau nhìn xem mũi kiếm chỉ đến đâu!"

Bae chờ hình khắc ngừng xoay rồi bay lên cao hơn, "Tôi nghĩ là bên kia, nơi con suối chảy vào trong khe đá!"

Họ cùng lao về phía đó, tiếng chân của Mele bì bõm nện xuống lòng suối nông, mang theo sự kỳ vọng thiêu đốt ruột gan. Nếu lần này cô vẫn sai, cô không biết phải đối mặt với Rio như thế nào. Cô sợ sự thất vọng trên khuôn mặt anh sẽ giết chết mình thêm lần nữa.

Bae nhìn thấy nó trước, quay lại hỏi cô, "Mele-sama, theo truyền thuyết, xác Nue được xử lý như thế nào?"

"Người trong kinh đô sợ nó tác quái nên đem xác nó lên thuyền, thả trôi theo sông," Mele dừng chân, vừa thở hổn hển vừa đáp.

"Câu trả lời hoàn toàn chính xác! Chúc mừng cô, Mele-sama, cô thành công rồi!" Bae reo lên, bay tránh sang một bên để cô nhìn thấy hình khắc chiếc thuyền hằn sâu lên vách núi. Mele thảng thốt che miệng, hít vào một hơi. Miết tay lên con thuyền nhẵn thín vừa được gột rửa sau cơn mưa, cô xúc động không nói nên lời. Ba biểu tượng đứng riêng lẻ dường như chẳng có ý nghĩa gì, thế mà kết hợp với nhau lại tạo thành chính xác câu chuyện về sinh vật thần thoại họ đang ráo riết đi tìm. Cô biết khả năng nghiên cứu của mình không tệ, vậy mà khi nó đúng thật thì cô không dám tin.

Đến lúc giải mã xong rồi thì không khó để lần theo mũi thuyền đến cửa hang động ấy - thứ nằm ẩn mình ngay giữa thanh thiên bạch nhật, đánh đố và lấy mạng không biết bao nhiêu người có đủ bản lĩnh và trí óc để mò đến. Cửa hang khá rộng, tuy nhiên trần hang hơi thấp. Thoạt nhìn không có gì đặc biệt hơn một hang động bình thường, Mele cũng không cảm thấy có loại khí nào lạ. Hoặc là Ma Thương đang ngủ yên bên trong, hoặc là nó che giấu bản thân quá tốt.

"Cô không định vào à?" Bae hỏi khi thấy cô theo lối cũ quay về.

"Thế thì liều lĩnh quá, ta không nghĩ Ma Thương này là thứ mà ta có thể đối đầu một mình. Rio-sama hẳn sẽ muốn biết vị trí của nó để quyết định nên làm gì tiếp theo. Nếu ngài ấy ra lệnh cho ta lấy nó mang về thì ta sẽ quay lại."

"Không có chuyện đó đâu, tin tôi đi. Hai người đã hứa sẽ không hành động một mình nữa mà."

"Lời của người chẳng làm ta yên tâm được chút nào hết," cô khoanh tay lại, nhíu mày.

Trong cuộn giấy ghi chép không hề nói gì về việc nếu ai đó nắm trong tay Ma Thương thì chuyện gì sẽ xảy ra với họ. Phải có hiểm họa lớn thì ngần ấy người mới thất bại trong việc thu phục nó chứ. Vậy nên cô không thể không nôn nao khi nghĩ đến những gì mà oán linh Nue có thể làm với anh. Nếu chẳng may anh không địch lại nó thì sức cô chẳng khác nào châu chấu đá xe. Nhưng thà là cô còn hơn anh. Rio tuyệt đối không thể bị tổn thương, cô sẽ không cho phép điều đó.

Tuy nhiên, Rio của cô rất mạnh, cô chưa từng thấy ai mạnh như anh. Anh sẽ là người xoay chuyển tình huống, thay đổi thế giới, cô tin là vậy. Bất chấp hiểu biết về những thế lực không tưởng mà cô có được gần đây, cô vẫn chọn tin anh. Cùng với niềm tin đó, cô và Bae quay về điện.

Khi đến nơi, Rio đang đấu tập rất hăng say ngay giữa sân điện cùng Kata và Rageku. Cả hai Kenma tấn công anh cùng lúc và anh thậm chí không cần triệu hồi chiến giáp, đủ để thấy thời gian đặc huấn vừa qua đã khiến anh trở nên cứng cáp như thế nào, mặc dù Mele thoáng có ý nghĩ rằng Rio vốn đã mạnh như vậy từ trước, chỉ là đến giờ anh mới thể hiện thực lực.

"Rio-sama ngầu quá!" Cô thốt lên, mặt lập tức lộ vẻ mơ màng say đắm.

"Mele-sama, tỉnh táo lại đi. Cô quên chúng ta hớt hải chạy về để làm gì rồi hả?" Bae huých cô.

"Đâu có... Chỉ là ta thấy chờ ngài ấy tập xong rồi báo cũng không muộn," Mele nói, mắt không rời cơ thể săn chắc trên sân, "Ma Thương cũng có chạy đi đâu đâu mà."

May thay, Rio cảm nhận được cô đang tiến vào điện và chỉ bằng một cái liếc mắt, anh biết cô đang có chuyện muốn nói. Cả Bae cũng đang bay vòng vòng một cách bồn chồn. Hôm nay họ bảo sẽ ra ngoài để tiếp tục tìm hang động chứa Ma Thương, vậy chẳng lẽ...

"Tạm nghỉ một lát," anh nói với hai Kenma rồi đến gần cô. "Có chuyện gì sao?" Anh hỏi.

"Đừng bao giờ quay lưng lại với đối thủ, Tiểu Sư tử!" Kata gầm lên.

"Rio-sama, coi chừng!"

Họ hành động cùng một lúc. Rio tập trung Rinki vào hai tay, gọn gàng khóa lại đòn đánh của Kata; Mele cũng rút kiếm, bắt chéo chúng để đỡ lấy quyền trượng của Rageku khi nó giáng vào mình. Cô cảm thấy chân mình hơi trượt về sau trước sức mạnh của Kenma Biển cả, bèn nghiến răng nghiến lợi trụ lại. Cô ngạc nhiên vì chính mình cũng không cần triệu hồi chiến giáp. Xem ra cô đã mạnh lên không ít.

"Ồ, khá đấy," Rageku cảm thán, xác nhận suy nghĩ của cô.

"Hình như bà xem thường tôi quá rồi thì phải," Mele tặng mụ một nụ cười nửa miệng.

"Không cố ý đâu," mụ nói một cách bông đùa rồi lùi lại, "Thế, có chuyện gì mà cưng phải làm gián đoạn buổi đặc huấn của Rio-chan vậy? Nên là chuyện quan trọng đấy nhé."

"Tôi có định làm gián đoạn đâu..." Cô lầm bầm, nhưng lắc đầu cho qua rồi nói to hơn, "Dù sao đi nữa, Rio-sama, em nghĩ bọn em đã tìm được hang động của Ma Thương rồi ạ!"

Rio mở to mắt, "Em chắc chứ? Làm thế nào?"

"Có những dấu hiệu quanh đó," cô gật đầu, đáp, "Ngài muốn đi ngay bây giờ không? Em sẽ dẫn đường!"

"Tất nhiên rồi. Đi thôi, Mele!"

"Vâng! Lối này ạ," cô nói, phấn khích kéo tay anh chạy đi. Rio không phản đối, thuận theo sự dẫn dắt của cô. Rageku vẫy tay với cả hai.

"Đi rồi về nhé!"

"Bọn thú non này lúc nào cũng thừa năng lượng," Kata bên cạnh mụ thở dài. Mụ cười khúc khích.

"Quả là tình yêu tuổi trẻ, thật khiến người ta hoài niệm."

"Cô nghĩ Tiểu Tắc kè tìm được Ma Thương thật ư?"

"Mele-chan là đứa thông minh, nếu nhìn ra dấu hiệu thì không cần bản đồ cũng sẽ đến nơi. Nhưng lấy được nó mà không mất đi ý thức cũng trầy trật đấy, đến cả tên Maku còn thất bại suýt chết mà."

"Quả vậy, chúng mà tay trắng quay về được cũng là kỳ tích rồi. Nếu không thì chúng ta có thể chiếm lại Rinjyuden," Kata xoa cằm một cách khoái trá.

"Đùa ác quá đấy," Rageku điệu đà đánh vào vai y, mặc dù mụ cũng đang cười. Cả hai quay lưng đi vào trong điện.

----------------------------------------------

Dạo này mình hơi bận nên tốc độ ra chương mới sẽ chậm đi nhé, có thể sắp tới chỉ up được một chương mỗi tháng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro